Chap 12
- Đã có thông tin về Choi Soo Young ở cửa hàng... ừm... rồi ạ.
- Có gì đặc biệt không?
- Cô ấy kết hôn vào sáu năm trước, chồng cô ta là một cảnh sát tên Jung Kyung Ho.
- Cảnh sát?
- Vâng, anh ta đang làm việc ở Sở cảnh sát Seoul, giữ chức vụ đội trưởng Đội điều tra và phòng chống tội phạm.
- Còn cha mẹ cô ấy? Có liên quan gì đến lão Choi kia không?
- Không tìm được thông tin nào về cha mẹ cô ấy cả.
- Sao lại không có?
- Tôi không biết, toàn bộ thông tin trước khi kết hôn, kể cả giấy khai sinh của Choi Soo Young đều không được tìm thấy.
Joo Hyun im lặng không đáp, cô bắt đầu chìm vào trong cơn suy nghĩ... ở "Choi Soo Young" có gì đó rất lạ, mặc dù chị ta có vẻ thân thiện nhưng cái thái độ hoảng sợ khi nhìn thấy Joy ở bên kia đường khiến Joo Hyun cứ mãi băn khoăn.
Choi Soo Young đang sợ điều gì?
Cô ấy sợ có người theo dõi sao?
Liệu có đó có phải là "Choi Soo Young" mà Sung Jae đã nhắc đến, nếu phải, thì cô ta có gì để đáng lo. Hay là người chồng cảnh sát của cô ấy...
Nhà họ Bae mà lại đi sợ cảnh sát sao? Cô đang nghĩ gì vậy?
- Cô chủ à...
- Gì?
- Tôi có thể vào được không?
Vừa mới về nhà là Joo Hyun đã đùng đùng bỏ về phòng khóa cửa nhốt Joy ở bên ngoài. Từ nãy đến giờ hai người giao tiếp cách nhau một cánh cửa lạnh lùng.
- Cô đòi vào làm gì? Ra sopha ngủ đi!
- Cô biết thừa là tôi không cần ngủ rồi mà.
- Vậy đồ biến thái muốn gì lại đòi vào phòng tôi?
- Tôi không thể để cô chủ ở một mình trong phòng được. Không có ai bảo về...
- Vậy lúc tôi bị Park Soo Young một đòn vật xuống sàn thì cô ở đâu.
- Lúc đó tôi kết hợp hai đòn lận... Nhưng mà tôi đã xin lỗi rồi.
- CÔ IM ĐI!!
Khó khăn lắm Joo Hyun mới nuốt trôi cục tức này mà cái đồ không biết điều kia con châm dầu thêm cho ngọn lửa giận dữ của cô bùng cháy thêm dữ dội hơn.
Bộ bọn họ không tính đến chỉ số IQ khi tạo ra siêu sát thủ nhân tạo sao.
Càng nghĩ lại càng khiến Joo Hyun bực mình thêm.
Bên kia cánh cửa cũng đã im lìm.
Bảo im là im thật sao? Đồ không có chính kiến. - Joo Hyun lầm bầm mở cửa kiểm tra.
Joy vẫn còn đứng chắn ở trước cửa thút tha thút thít như một em bé.
Một em bé khổng lồ.
- Vào phòng đi. - Joo Hyun không nhịn được mà phải chịu lùi một bước.
Nhưng trong ba bước chân, Joo Hyun chợt nhớ Joy làm gì biết khóc. Vì cấu tạo mắt phức tạp của người nhân tạo nên bọn họ đã loại bỏ tuyến lệ, về cơ bản là nước mắt còn không có thì lấy gì mà khóc.
- Cô lừa tôi!
Trước khi Joo Hyun kịp càu nhàu thêm điều gì nữa thì Joy đã nhanh chóng dùng lợi thế chiều cao để bao trùm lấy cô chủ nhỏ bé.
- Tuy tôi không có nước mắt nhưng tôi đang khóc trong lòng một đống đó. Tôi xin lỗi...
- C-cô... b-buông... BUÔNG TÔI RA!!
- Không buông. - Joy bướng bỉnh cãi lại.
- Bây giờ còn dám cãi lại tôi?
- Chừng nào cô chủ không giận nữa thì tôi buông.
Tức chết thay, chiều cao của Joo Hyun lại rất vừa vào hõm vai của Joy, thay vì khó chịu vì cái ôm chặt bất ngờ này, để càng lâu Joo Hyun lại càng cảm thấy dễ chịu.
- Cô còn đau không?
- Cô đi hỏi mấy người bị cô vật xem có ai hết đau ngay trong ngày không?
- Có ai còn sống đâu mà hỏi.
Joo Hyun tự hỏi có phải sở thích của Joy là chọc điên cô không, thật sự cô muốn trong tư thế này vật chết cô ấy.
- À... có cậu Sung Jae còn sống. Để tôi hỏi thử...
- Còn dám gọi cho cậu ta?
- Là vì cô chủ yêu cầu mà.
- Tôi có yêu cầu sao?
- Thì vừa bảo tôi hỏi xem người bị tôi vật có ai hết đau ngay trong ngày không?
- Tôi cũng bị cô vật nè, sao không hỏi?
- Vậy cô có còn đau không?
- Có.
Joy phì cười, cô muốn ẵm Joo Hyun lên giường ngay bây giờ nhưng điều đó sẽ khiến lưng cô chủ của cô sẽ đau thêm. Joy buông lỏng vòng tay ra.
- Vậy cô lên giường cởi áo ra đi.
Trước khi thoa dầu giảm đau cho Joo Hyun thì Joy phải tự thoa dầu lên mặt mình trước đã.
---
- Úi chà... em cũng mạnh tay quá đó.
Lấy cớ trả lại chiếc dù ngày hôm qua, Joo Hyun lần nữa quay lại cửa hàng của Choi Soo Young và lần này đương nhiên là phải có Joy đi kèm theo.
Hai người vừa mới bước vào đã khiến cho chủ tiệm đồ lót phải giật mình vì hai dấu bàn tay hằn đỏ trên mặt người đi cùng Joo Hyun.
Để tránh phải rút dây động rừng, Joo Hyun không thể để lộ thân phận chủ tịch Bae của mình được. Vì thế Joy đi theo cô cũng không còn là thư ký Park nữa.
- Vậy tôi là gì của cô?
- Giúp việc Park.
Tuy cảm thấy có chút kì lạ nhưng vì lỡ ăn cơm nhà họ Bae rồi nên Joy đành phải nhận vai.
- Xin chào, tôi là Park Soo Young. Giúp việc của Joo Hyun. - "Giúp việc Park" vô cùng nghiêm túc tự giới thiệu về mình.
- Người yêu em vui tính quá đó. - Choi Soo Young cười. - Thật trùng hợp, chị cũng là Soo Young, Choi Soo Young.
- Vâng, tôi có nghe Joo Hyun nhà tôi kể về chị.
"Joo Hyun nhà em"?
Joo Hyun tự hỏi rằng Joy chán thở rồi hay là cô ấy đang lợi dụng việc này để tranh thủ muốn nói gì thì nói. Thêm nữa, chữ "unnie" cô ta vứt đi đâu rồi.
- Ah~ cô Joo Hyun!!!
Nghe tiếng có khách đến, Yu Na đã từ trong nhà tò mò ló đầu ra ngoài. Khi vừa thấy Joo Hyun thì con bé mừng lao đến ôm chầm lấy cô.
Vì bé con còn cao chưa đến một mét nên đầu của Yu Na vô cùng hợp lý tựa vào đùi Joo Hyun. Lẽ ra cũng chẳng có vấn đề gì đâu, chỉ là Soo Young thấy hơi ngứa mắt.
Cứ tin là do hôm qua cô dùng thuốc nhỏ mắt dỏm đi.
- Mẹ ơi, khi nào chúng ta đi thăm Dongdong vậy?
Cả Joo Hyun lẫn Joy đều chú ý đến cái tên "Dongdong" này, một nhân vật bí ẩn nào khác chăng.
- Arghhh... Hôm nay mẹ phải ở cửa hàng cả ngày để nhập hàng. Ngày mai được không?
- Không được, Dongdong sẽ chết mất... - Yu Na rơm rớm nước mắt nhõng nhẽo nói.
Tại sao một bà chủ cửa hàng đồ lót và một đứa bé lại liên quan đến sự sống chết của một ai đó, điểm này khiến Joo Hyun bắt đầu cảm thấy nghi ngờ Choi Soo Young hơn.
- Nhưng con không thể đi một mình được. Con nhớ hôm qua không?
- Nhưng mà...
- Hay để em đi cùng Yu Na. - Joo Hyun cũng tò mò "Dongdong" là ai.
- Không làm phiền công việc của em chứ.
- Không sao, dù sao hôm nay tụi em cũng rảnh. - Joo Hyun cười, liếc mắt ra hiệu nhìn Joy - Đúng không, Soo Young-ie?
Joy không đáp, chỉ gật đầu.
- Vậy làm phiền em rồi.
- Yeah!!! Con yêu cô Joo Hyun nhất trên đời luônnn!!! - Yu Na hớn hở lại chuẩn bị ôm chân Joo Hyun.
Nhưng trước khi con bé hoàn thành mục đích thì đã bị Joy một tay nhấc bổng ẵm đi.
Cho dù đó chỉ là một đứa trẻ thì một cô gái lực điền cũng chưa chắc có thể nhấc lên bằng một tay như thế. Không biết Choi Soo Young có để ý chuyện này không, nhưng Joo Hyun thì muốn thót tim với hành động bất ngờ này của Joy.
- Đi thôi! Chị còn chờ gì nữa, Joo Hyun-ie?
Nhìn Choi Soo Young vẫn cười rất tươi, có lẽ Joo Hyun lo xa quá rồi.
- Thôi em đi đây.
- À, Joo Hyun nè.
- Dạ?
- Em... có phải họ Kim không?
- Không, sao chị lại hỏi vậy?
- Không có gì, chị có một người bạn họ Kim, đã lâu rồi không gặp. Nhìn em rất giống cậu ấy nên chị nghĩ là có họ hàng.
- Người họ Kim ở Đại Hàn có rất nhiều mà. - Joo Hyun cười.
- Mà... chị vẫn chưa biết họ của em.
Joo Hyun dừng một lúc, đây chỉ là một tình huống xã giao thông thường thôi, chẳng có gì lạ khi người ta hỏi họ của nhau cả.
- Em họ Lee, Lee Joo Hyun.
- Một họ phổ biến khác. - Choi Soo Young cười. - Thôi, mọi người đi chơi đi. Nhớ đưa Yu Na về trước mười giờ nhé.
Joo Hyun gật đầu cười rồi nhanh chóng ra ngoài cùng "giúp việc Park" và Yuna.
Choi Soo Young nhìn theo họ cho đến khi ba người đi khuất xa lẫn với dòng người qua lại. Cô lấy điện thoại ra và bấm một số không hề lưu trong máy.
- Alô... bố à? Con biết lâu rồi chúng ta không nói chuyện... nhưng con muốn hỏi, cháu gái của chủ tịch Bae có phải tên Joo Hyun không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com