Chap 21
- Tất cả... quỳ xuống.
Âm lượng mà Joo Hyun phát ra chẳng hề đủ lớn để vang ra cả không gian rộng như thế nhưng chẳng hiểu sao hàng ngàn tên sát thủ đều lập tức quỳ rạp xuống như thể bị ai đó đá mạnh vào ống quyển.
Kì lạ hơn, đầu gối của Joy cũng bỗng dưng dính chặt xuống sàn đất. Đến cả thư ký Kim cũng không thể kiểm soát được cơ thể mình.
Joo Hyun mở mắt dậy khó chịu nhìn bờ vai đỏ màu máu của Joy, một tay cô đẩy người đang ẵm mình ra còn bản thân lại nhẹ nhàng tiếp đất.
Cô đứng dậy đảo mắt nhìn một vòng. Ánh mắt mơ hồ của cô dừng lại ở Sung Jae đang đổ ròng ròng mồ hôi vì nỗi sợ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cơ thể cậu ta cũng đơ cứng lại không khác gì tất cả những "người" ở đây.
Dường như ở đây chỉ có mình Joo Hyun là cử động được.
Cô chậm rãi bước từng bước đi loanh quanh nhìn bọn người đang nín thở thăm dò mình. Tiếng guốc lộp cộp nện trên nền đất đẩy sự căng thẳng lên đến ngưỡng vô cùng.
Không gian vang tiếng súng khi nãy bỗng chốc thật tĩnh lặng. Tĩnh đến nỗi chẳng ai có thể nghe thấy được tiếng thở của chính mình.
Joo Hyun dừng lại.
Cô đưa ngón trỏ ra giả như hình một khẩu súng chỉ vào đầu của một gã sát thủ đang quỳ dưới sàn.
- Pằng!
Gã ta hộc máu mồm máu mũi ngã gục xuống.
Cả đám người xung quanh thấy cảnh tượng kinh hoàng đó lập tức hoảng sợ bật ngửa người né ra xa.
Thậm chí đến cả Joy cũng cảm thấy sợ hãi, hơn thế nữa, cô bị kinh ngạc trước hành động của Joo Hyun.
Bỏ qua việc làm sao Joo Hyun có khả năng dị thường đó, Joo Hyun mà Joy biết thậm chí còn không dám giết một con gián.
- Pằng!!
Lại thêm một tên nữa.
Rồi cô chợt nhớ về buổi lễ tốt nghiệp hôm đó. Chính xác là cô đã bóp cò trước khi gã sát thủ trong xe kịp nổ súng. Hắn ta chết ngay lập tức và không kịp biết mình đã bị bắn tỉa. Về lý mà nói, Bo Gum không thể chết bởi tên sát thủ đó được.
- Pằng!!!
Joo Hyun bình thường nhìn thấy cảnh chém giết sẽ vô thức lấy tay che mặt lại. Joy bỗng nhớ về gương mặt bình thản nói chuyện điện thoại với lão Yoo và cả cái cười nhếch môi khi cô bổ chiếc búa thẳng giữa trán giám đốc Lee.
- Pằng!!!!
Cả vẻ mặt thản nhiên với khẩu súng trong tay trước cái xác của Deok Hwa.
- Pằng!!!!!
"Đó không phải là Joo Hyun"
- BINGO!
"Khẩu súng bằng tay" của Joo Hyun cuối cùng đã chỉ vào đầu Joy.
- Tôi không phải là Joo Hyun.
Joy nín thở để nhìn theo cử động miệng của ai đó trong hình dạng Joo Hyun. Tay chân cô tê cứng như bị trói bằng xích ngàn cân.
NICE
TO
KILL
YOU
Đầu ngón tay của Joo Hyun nhẹ nhàng chính xác chạm vào ngay giữa trán của Joy. Khi khóe môi ấy nhếch lên cười, Joy đã có thể tưởng tượng được cái chết.
- Ai đó?
Joo Hyun bất ngờ chỉ tay ra ngoài. Cô chậm rãi nheo mắt nhìn vào một điểm xa xăm nào đó.
- Lại là cô à?
Không có ai trả lời.
- Lần nào Joo Hyun bị bắt cóc tôi đều thấy có sự hiện diện của cô.
Joo Hyun nói rất lớn như thể để cho một ai đó từ phía thật xa cũng có thể nghe được.
- Cứ trốn đi, nếu cô tiếp tục làm phiền Joo Hyun... tôi sẽ giết cô.
Dứt lời, người trong hình dạng Joo Hyun tiếp tục chỉ ngón tay vào đầu Joy. Sắc mặt của Joy trắng bệch ra, giờ thì cô không hộc máu chết như những kẻ kia thì cũng bị mất máu nhiều quá mà chết.
Miệng vết thương cả mới, cả cũ đều không ngừng ri rỉ máu.
Máu của cô, máu của Joo Hyun.
- Soo Young, chạy mau đi.
Vẫn là giọng của một người, vẫn cùng một cách nói chuyện, nhưng Joy biết đó là lời của Joo Hyun.
- Joo Hyun?
- Chạy... mau đi.
Tuy cơ thể vẫn còn nặng nề nhưng cố gồng một chút vẫn có thể cử động được một chút. Cô vươn tay ra nắm lấy bàn tay bé nhỏ run rẩy của Joo Hyun.
- Cô chủ... về nhà thôi.
Tựa như linh hồn vừa lìa khỏi xác, Joo Hyun ngã gục xuống.
"Phép thuật" cũng biến mất, Joy nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy Joo Hyun. Đồng thời hàng ngàn "người nhân tạo" kia cũng thế, tất cả đều đứng dậy.
- Đ-ĐỨNNG YÊ-YÊN HẾT ĐÓ!!! - Sung Jae lấy hết can đảm hét lớn - Ông chủ của tụi bây đã chết rồi, giờ thì tao là người thừa kế duy nhất của họ Yoo. Bây giờ ở đây tao là chủ.
Có vẻ như "người nhân tạo" do họ Yoo làm trí thông minh vẫn không cao lắm, chúng ngơ ngác nhìn nhau một lúc rồi lập tức gật đầu không tấn công nữa.
Tuy trong lòng run bần bật kia đang thầm thở phào nhưng Sung Jae vẫn cố giữ vẻ uy nghiêm.
- Tất cả... rút về hết đi... À không, để lại mười người dọn dẹp chỗ này.
Đầu của Joy bắt đầu ong lên, hình ảnh trước mắt nhòe dần. Lần đầu tiên cô hiểu thế nào là ngất xỉu.
Cho đến khi tỉnh lại thì cô đã nằm trong phòng bệnh quen thuộc ở trung tâm thí nghiệm. Có điều người ngồi cạnh cô không phải là Joo Hyun.
- Cậu làm gì ở đây?
- Cô tỉnh rồi à? Cô làm tôi sợ đấy! Tôi tưởng cô chết...
- Cậu nói vớ vẩn gì thế?
- Nhằm tạo hiệu quả tối đa cho việc bảo vệ chủ nhân 24/7 tất cả các người nhân tạo đều không thể ngủ. Lúc nãy c-..
- Cô chủ đâu rồi?
- Chủ tịch ở phòng bên cạnh... nhưng tôi nghĩ bây giờ cô không nên gặp cô ấy.
Joy hoàn toàn không đặt những lời Sung Jae nói vào tai, cô lật tung tấm chăn cố gương dậy. Vết thương khiến Joy cảm thấy đau có nghĩ đó là vết thương rất nặng. Sung Jae thấy vậy bất chấp hậu quả đẩy Joy nằm xuống trở lại.
- YAH!!
- Giờ người gặp nguy hiểm là cô chứ không phải cô chủ cô đâu!!! CÔ TÌM CÔ TA, CÔ TA SẼ GIẾT CÔ!
Bất ngờ bởi cụm từ "cô-ta-sẽ-giết-cô" khiến cho Joy thoáng thẫn thờ, ký ức những việc vừa xảy ra bỗng ùa về, chuyện Joo Hyun biến đổi thành con người khác, cả ánh mắt khát khao giết chết cô vào lúc đó...
Bỗng một bóng đen chạy ngang qua.
- Ai đó? - Joy đẩy Sung Jae ra.
Tuy là hỏi theo phản xạ, nhưng Joy biết người đó là ai.
- CHỦ TỊCH!
Joy chạy ra ngoài đuổi theo bóng người nhỏ nhắn đã chạy đến cuối hành lang.
- CÔ CHỦ!!
Người ấy lại chạy nhanh hơn, từ khi nào Joo Hyun đã chạy nhanh đến thế, hay do Joy đã bị chậm lại... hay đó không phải là Joo Hyun.
- Joo Hyun ah...
Cô gái ấy đi chậm dần.
- Joo Hyun-unnie.
Rồi dừng lại ở phía góc khuất của hành lang.
Mặc kệ lý trí đang kêu gào cô phải đề cao cảnh giác, Joy tiến đến nắm lấy tay Joo Hyun xoay người cô ấy lại.
Đúng là gương mặt xinh đẹp này, đúng là ánh mắt long lanh này, đôi mắt đang ngập tràn nước...
- Đừng khóc... tôi không sao rồi.
- Đồ ngốc!!! - Joo Hyun tức giận hất tay Joy ra.
Nhưng Joy vẫn kiên trì áp tay giữ hai má của Joo Hyun lại.
- Đừng hất như vậy... đau lắm đó.
Sắc mặt giận dữ ban đầu dần giãn ra mang theo sự lo lắng.
- Cô đau ở đâu?
- Em đau ở tim.
Trái Đất bỗng dưng ngừng quay chỉ để chờ cánh hoa ngoài khung cửa sổ phía sau lưng Joo Hyun rơi xuống.
Đầu cúi thấp xuống, chân khẽ nhón lên.
Cánh môi phía trên cuối cùng đã gặp được viên kẹo ngọt ở phía dưới.
Viên kẹo vừa mềm vừa ngọt khiến Joy không thể dứt ra được, cứ thế chầm chậm mút lấy... thật chậm, thật chậm, thật thật chậm... sợ rằng nếu nhanh quá kẹo sẽ tan đi mất.
Mi mắt nhắm hờ run run của Joo Hyun.
Nắm đấm nhỏ kéo lấy vạt áo của cô.
Từng chút từng chút một mời gọi cô đẩy sâu hơn nụ hôn này.
Cho đến khi cơn đau điếng giữa bụng khiến mọi thứ phải dừng lại.
- Còn một lần nữa tao không ngại giết mày đâu.
Joy nằm gục trên sàn nhà, cơn đau ở bụng khiến cô không thở nổi.
- C-cô... là ai?
- Irene.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com