Chap 25
Joo Hyun nín thở đọc từng dòng bệnh án của ông nội mình, bệnh án thật sự được giấu tại nhà lão Yoo.
Ông của Joo Hyun, ông trùm của giới xã hội đen, người đứng đầu dòng họ Bae trong giai đoạn cực thịnh nhất, là người đã hoàn thiện dự án "người nhân tạo" mà gia tộc đã khao khát từ rất lâu. Ông mất khi vừa bước qua ngưỡng tám mươi không lâu.
Ông mất do khối u trong não đã hành hạ ông suốt một thời gian dài.
Đó là điều mà Joo Hyun đã từng tin là như vậy.
Sự thật thì chẳng có khối u nào cả.
Ông yếu đi rất nhiều sau ca phẫu thuật mà họ nói là thành công.
Tại sao cô lại có thể không nghi ngờ gì vào thời điểm đó chứ, chính cô đã phản đối việc tiến hành phẫu thuật cho một ông cụ đã ngoài tám mươi cơ mà.
Những cơn đau hành hạ ông khiến cho ông quyết định đồng ý phẫu thuật.
Những túi nước biển thật ra lại là thứ hóa chất được truyền vào và tàn phá cơ thể ông. Khiến cho một người khỏe mạnh như ông luôn cảm thấy đau đớn.
Lượng morphine mỗi ngày đều được tăng lên vượt quá mức cho phép.
Không ai nghi ngờ gì chỉ bởi vì đó là bệnh viện Yoo Nan.
Joo Hyun không thật sự thân thiết với ông nội, nói đúng hơn, cô đã oán trách ông khi đặt mình vào chiếc ghế chủ tịch này. Cô vẫn nhớ gương mặt lạnh tanh của ông trong đám tang của cha cô. Cô vẫn nhớ ông ấy đã ép cô theo học ngành y mặc dù cô không hề muốn.
Nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho kẻ đã giết chết ông nội mình.
À mà, hắn ta đã chết rồi mà.
Lão Yoo ấy...
Tiếc thay lúc đó cô đã không băm hắn ra thành trăm mảnh, bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lại gần như muốn vò nát những trang giấy.
- Vụ ám sát cô trong lễ tốt nghiệp cũng là do ông ấy... - Sung Jae nói.
Cảm giác kích động khiến hơi thở Joo Hyun bị rút ngắn lại, mắt cô dần hoa lên.
- Được rồi. - Joy nhẹ nhàng giật lấy cuốn sổ từ tay Joo Hyun trả lại cho Sung Jae - Dù sao hắn ta cũng đã chết rồi...
- Em ra ngoài đi.
- Hả? - Joy ngạc nhiên trước mệnh lệnh của Joo Hyun.
- Ra ngoài đi, à... đừng có đi xa quá nhé, đứng ở ngoài cửa đợi chị.
Trong một thoáng Joy đã nghĩ người trước mặt là Irene, nhưng nếu Irene thì cô ấy sẽ giết cô trong chớp mắt chứ chẳng bảo cô ra ngoài như thế này đâu.
- Ừ... - Joy gật đầu, trước khi mở cửa ra ngoài cô vẫn không quên dành một ánh mắt bén như dao găm dành cho Sung Jae.
Kèm theo tiếng sập cửa đủ để khiến Joo Hyun giật bắn người.
- Sao cô lại đuổi cô ấy ra vậy? - Sung Jae thắc mắc, tay tự giác đưa lại cuốn sổ cho Joo Hyun.
- Tôi chỉ bảo em ấy ra ngoài, không phải đuổi. - Joo Hyun từ tốn tiếp tục lật về những trang sách cũ hơn. - Xem này...
Joo Hyun giơ cuốn sổ lên cho Sung Jae xem, trang sách viết về một kế hoạch chi tiết, không phải để giết cô, mà là giết Joy. Tất cả đều trùng khớp từ chuyện giết giám đốc Choi, người đã phát hiện ra việc lão Yoo đang âm thầm tạo phản, đến cả việc lừa Joy bước vào căn nhà ngập xăng để dìm cô vào biển lửa.
- Tại sao ông ta lại muốn giết Joy chứ?
- Hơn nữa... cậu nhìn này, trong này ghi rất rõ, chỉ bắt cóc KHÔNG ĐƯỢC GIẾT tôi.
Sung Jae im lặng suy ngẫm.
- Nếu muốn giết tôi hắn có thể ra tay ngay khi tôi vẫn còn đang ngấm thuốc mê, đúng chứ? Còn nữa, trang này là kế hoạch B, đề phòng kế hoạch ban đầu thất bại nhưng đích đến vẫn là để tiêu triệt Soo Yo-... Joy. Còn ở đây, đây là kế hoạch ám sát tôi trong buổi lễ tốt nghiệp. Nhưng trong này lại có rất nhiều sơ hở, từ phát súng bắn tỉa đầu tiên, tại sao không nhằm vào tôi mà lại nhằm vào người vệ sĩ bên cạnh? Lúc này danh tính của Joy vẫn chưa bị lộ nên không ai biết em ấy là nam hay nữ, cao thấp mập ốm ra sao... và ở đây viết rằng, giết tất cả những người xung quanh Bae Joo Hyun.
- Tại sao ông ta lại làm vậy chứ?
- Tôi không biết rõ về lão Yoo bằng cậu, nhưng theo hồ sơ của GEB ghi rằng hắn ta là một kẻ bất tài và tham lam, trong năm năm đầu tiên ngồi vào ghế giám đốc bệnh viện hắn ta đã đẩy bệnh viện đến bờ vực phá sản, mất 32% cổ phần vào tay nhà họ Choi. Hơn nữa, kẻ hèn nhát như hắn không có gan hạ độc giết chết ông nội tôi đâu.
- Đúng là... đã có ai đó giúp ông già.
- Vấn đề là kẻ đứng đằng sau vụ này... hắn ta muốn gì?
- Cô có suy luận nào không? Một ai đó có thù với họ Bae...
- Cậu nghĩ xã hội đen nào không có kẻ thù?
- Một ai đó có lợi khi ông cô mất?
- Người đó chỉ có thể là tôi thôi.
- Một ai đó muốn giết tất cả những người quan trọng bên cạnh cô... Không phải hắn ta chỉ muốn giết Joy, mà là đầu tiên là ông cô, tiếp theo là Joy... cô mới là mục đích cuối cùng của hắn?
- Tại sao lại không trực tiếp giết tôi có phải nhanh hơn không?
Sung Jae im lặng hồi lâu.
- Tôi không biết.
- Thôi được rồi. - Joo Hyun mệt mỏi ngả lưng ra sau. - Cậu ra ngoài đi, gọi Soo Young vào.
- Vâng ạ... - Sung Jae gập người chào rồi tuân lệnh đi ra.
Joo Hyun vẫn chưa kịp thở phào thì giọng Sung Jae ở bên ngoài nói vào.
- Chủ tịch, Joy-ssi không có ở ngoài này ạ.
Sau một loạt suy luận vừa rồi, bất chợt Joo Hyun có linh cảm không lành. Cô bật dậy, chạy vụt ra ngoài.
- PARK SOO YOUNG! EM ĐÂU RỒI? - cô gọi lớn.
- C-chủ tịch tìm thư ký Park ạ? - một nhân viên nữ co rúm với tiếng hét lớn bất ngờ của Joo Hyun.
- Cô-ấy-đâu-rồi?
- B-ban nãy... tôi thấy thư ký Park nói chuyện với ai đó... rồi hai người cùng ra thang máy...
- Thang-lên-hay-xuống?
- L-lên sân thượng ạ...
Không cần một giây do dự, Joo Hyun lập tức ra thang máy. Cái thể loại "người nhân tạo mạnh nhất" thì cần gì phải lo lắng cho cô ta chứ. Thứ làm Joo Hyun bừng bừng lửa là "thư ký Park nó chuyện với ai đó" và "hai người cùng lên sân thượng" kìa.
Cửa thang máy mở ra.
Cô nhìn thấy Joy...
...cùng họng súng của cô ấy ngắm vào đầu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com