Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

- Bae Mi Young?

Joy ngạc nhiên nhìn Tiffany. Cô biết người này, cô đã nhìn thấy cái tên này ở trong hồ sơ về "Park Soo Young".

- ĐỪNG CÓ NHẮC CÁI TÊN ĐÓ!!!

Tiffany giận dữ đá văng Joy ra xa hẳn một đoạn. Chuyện mà đến người nhân tạo làm còn thấy khó nói chi đến một cô gái bình thường.

Chưa kể so ra độ tuổi, Tiffany giờ phải ngoài năm mươi.

- Cô là Bae Mi Young?

Lần nữa Joy lặp lại "từ cấm" khiến Tiffany kia giận sôi người mất hết cả lý trí rút súng ra nhắm vào cô.

Đoàng!!

Tiffany né nhanh sang một bên tránh phát đạn từ phía sau. Cô ngạc nhiên nhìn Joo Hyun đứng thẳng người chỉ súng về phía cô, trông cô ấy hoàn toàn không có dấu hiệu gì của việc vừa ăn đạn cả.

Joo Hyun lấy trong túi áo khoác của mình chiếc đồng hồ quả quýt bị móp méo rồi ném xuống đất, cô liếc mắt nhìn Joy nằm bẹp trên sàn.

- Đồ vô dụng.

Cô lại nhìn sang đám vệ sĩ đang chật vật với chiếc gông vô hình.

- Cả một đám vô dụng.

- Mày chưa chết thì tốt, giờ tao có thể... - Tiffany ngặt nghẽo cười đặt họng súng sát lại đầu Joy.

- Thoải mái đi, tôi không quan tâm. - Joo Hyun hờ hững đáp.

Không đâu, giọng điệu này không phải là Joo Hyun nữa rồi.

- Irene?

- Im đi. - đúng là chỉ có Irene mới hằn học với Joy đến thế.

Irene bình thản chỉ khẩu súng về phía Tiffany, chậm rãi từng bước tiến về phía cô ấy. Vẻ mặt bất cần ấy khiến Tiffany có chút hoảng loạn.

- Sao không bắn đi? - Irene nói. - Tôi cũng giống như cô thôi, Mi Young ạ.

Ánh mắt của Tiffany lại long lên khi nghe thấy cái tên "Mi Young", cô quay súng lại về phía Irene.

- Sao? Giết bố tôi, giết ông tôi... giờ thì giết cả tôi?

- Mày...

- Bae-Mi-Young!

Đoàng!!!

Irene nhích nhẹ người sang trái một chút để né đạn. Một khả năng đến cả Joy cũng không chắc có thể làm được, dẫu cô có khả năng dự liệu đường đạn bay nhưng đạt được tốc độ xử lý đó.

- Cô không giết được tôi đâu, tôi nói rồi... tôi cũng như cô thôi.

Irene cứ từng bước rút ngắn khoảng cách và bắn ba phát súng vào hai bắp chân và bả vai của Tiffany khiến cô ấy đánh rơi súng ngã quỵ xuống.

Trước khi Tiffany kịp nhặt lại khẩu súng thì bàn chân của Irene đã đạp lên nó.

- Lẽ ra lúc đó cô không nên trốn ra khỏi phòng thí nghiệm như thế.

- Sao mày biết...

- Biết chuyện gì? Chuyện điều khiển một đám nhân tạo bắt cóc Park Soo Young hay chuyện cô giết chết Happy? Hay là chuyện cô giết bố tôi?

Tiffany trợn mắt ngạc nhiên nhìn Irene.

- Bae Mi Young à... cô tưởng rằng cô giỏi nhất sao?

- Mi Young à, con đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người thông minh nhất.

- Dù thế nào đi chăng nữa... vẫn có người đã tính trước cô một bước rồi.

- Anh con thật sự là một thiên tài, dù thế nào đi nữa, con cũng không bằng được nó đâu.

Sau khi ra tay với Tiffany và người bảo vệ của cô ấy, Joon Young đưa hai cái xác về phòng thí nghiệm bí mật của mình. Anh biết làm như vậy là mạo hiểm, nhưng đây là cách duy nhất.

Lệnh của cha đã ban xuống, nếu không ngăn cản được đứa em gái này thì cứ thẳng tay diệt trừ nó.

Dù sao họ Bae lúc đó cũng chẳng coi trọng con gái.

Nhưng Joon Young và Mi Young từ nhỏ đến lớn đều nương tựa nhau mà sống ở nơi đất khách, em gái anh, anh hiểu rõ nhất.

Nếu như nó đã yêu thích cái gì rồi, có chết cũng không buông tay.

Thế nên anh đành để nó chết.

Rồi tái sinh cho nó.

Việc này đi ngược hoàn toàn với lẽ tự nhiên, đi ngược lại với khoa học... khi đó Joon Young đã biết sẽ có ngày mình phải chịu trừng phạt của Chúa Trời.

Nhưng anh vẫn làm.

Anh hồi sinh não bộ của Tiffany vào một cơ thể nhân tạo mang theo ADN của cô ấy.

Quá trình lớn lên của Tiffany-tái-sinh diễn ra rất tốt, nhưng cô ấy không có được kí ức của "kiếp trước".

Vậy cũng tốt, Joon Young nghĩ, ít ra cô ấy không còn nhớ những ký ức đau thương kia.

Phải nói là Joon Young đã dùng rất nhiều tâm huyết và cả sự ưu ái dành cho Tiffany-tái-sinh. Anh cài đặt cho cô những tính năng mà không một người nhân tạo nào được có, anh loại bỏ cả cơ chế không được tấn công người thuộc dòng họ Bae, thậm chí anh còn ghi nhớ sinh trắc của cô vào danh sách những người họ Bae mà người nhân tạo không thể tấn công.

Đỉnh điểm chính là khả năng khống chế những người nhân tạo khác - đó là một phát kiến mới và chưa từng được đưa vào sử dụng.

Cho đến khi một lần tình cờ, Tiffany-tái-sinh khôi phục lại ký ức. Đứa trẻ ấy đã phát điên với những kí ức khủng khiếp và đau đớn trong một lúc ập vào não bộ.

Chỉ trong một đêm, nó giết tất cả những NGƯỜI ở phòng thí nghiệm ấy và đem theo tất cả những người nhân tạo đi.

Bắt đầu là việc giết chết Happy, trả thù cho người nó yêu.

Nhưng nó cảm thấy như vậy là chưa đủ, nó bắt cóc con gái của hắn ta, bắt hắn ta chứng kiến đứa con duy nhất của hắn chết thảm trước mặt hắn.

Ai bảo người nhân tạo không biết yêu?

Vậy đứa con ấy từ đâu ra?

Sau đó Happy đã đến tìm nó. Với khả năng đặc biệt của mình, nó chẳng cần động đến một ngón tay để chầm chậm tra tấn và giết chết người nhân tạo mạnh nhất thời điểm đó.

Nó hả hê nhưng vẫn chưa đủ.

Nó còn phải trả thù đám người đó, những kẻ mang cùng huyết thống, tên cùng họ với nó... nhưng kẻ đẩy nó và cô ấy vào con đường chết.

Đầu tiên chính là người anh trai mà nó đã từng tin tưởng, Bae Joon Young.

Nhưng tiếc thay, nó đã đánh giá thấp người anh với IQ ngất ngưỡng này. Ngay sau cái chết của Happy, anh ta đã đoán trước được bước đường tiếp theo của nó.

Anh ta đã tạo ra hai con quái vật khác, mạnh mẽ hơn và dễ kiểm soát hơn nó.

Một là Joy, tạo ra từ não của đứa bé Park Soo Young đã chết.

Một là Irene, phức tạp hơn cả tạo ra một cơ thể, anh ta tạo ra một nhân cách khác bên trong đứa con gái duy nhất của mình, Bae Joo Hyun.

Rồi một đêm như đã được dự báo trước, nó đến và lấy mạng anh.

- Dù thế nào đi nữa, con không được phép giết cô ta.

- Ai ạ?

- Có thể lúc đó... nó sẽ tự xưng là Tiffany. Người đó chính là cô của con, Bae Mi Young.

Ngược lại với Joo Hyun, một đứa trẻ hoàn toàn ngây thơ. Joon Young đào tạo Irene trở thành một xã hội đen thực thụ, anh dạy nó những mánh khóe, kể nó nghe về những bí mật, tất cả... không chừa lại bất cứ điều gì.

Vì anh biết anh sẽ chẳng thể ở bên cạnh Joo Hyun lâu được.

- Chết đi...

Irene đã định nổ súng nhưng lời Joon Young dặn đã khiến cô khựng lại.

Vì một giây khựng lại ấy, Tiffany không ngần ngại nắm bắt thời cơ mà lao đến. Đầu súng của Irene dang chỉa thẳng vào bụng Tiffany, chỉ cần cô bóp cò thì đã có thể giết chết được kẻ thù.

Nhưng lời dặn của Joon Young không chỉ là lời dặn, nó chính là thôi miên...

Irene bị Tiffany đấm một đấm ngã xuống.

Vết thương ở đùi cũng khiến Tiffany đau đớn ngã quỵ.

Lợi dùng tình thế hỗn loạn đó, đám vệ sĩ nhân tạo được tháo khóa lập tức tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lao vào trói Tiffany lại.

Trước khi cô ta có thể điều khiển họ bằng trí não, một người đã tiêm vào tĩnh mạch cô ta một liều thuốc mê, thứ lẽ ra dùng để khống chế Irene.

- Chủ tịch không sao chứ?

- Tôi không sao... - Irene ngồi thừ người sau cú đấm của Tiffany.

Khẩu súng vẫn ở trong tay cô, ngón tay vẫn còn nằm ở cò.

Một người trong đám vệ sĩ đó tiến đến hỏi thăm Joy, anh ta lấy băng cuộn ra sơ cứu cho cô ấy. Bằng cách nào đó trong lòng Irene cảm thấy khó chịu.

Cô biết, đó là cảm xúc của Joo Hyun.

Ban nãy, cô đã có thể một phát súng kết liễu Tiffany. Nhưng cô không thể. Cũng như việc cô đã có rất nhiều cơ hội giết Joy. Nhưng cô không thể.

Cô là một sản phẩm của một quá trình thôi miên.

Cô biết, ngay từ đầu cô đã không có tự do.

Động lực duy nhất để cô tồn tại là vì Joo Hyun.

Nhưng có vẻ như Joo Hyun không còn cần cô nữa, cô ấy bắt đầu sử dụng thuốc.

Rồi liệu rằng một ngày nào đó, cô sẽ biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com