Chap 29
- Irene, con dậy chưa?
Irene đã từng rất sợ mỗi lần phải tỉnh dậy. Lần nào cũng vậy, lúc nào cũng rất đau, đau ở tay, đau ở chân và đau cả ở đầu.
Lần nào cũng vậy, khi cô tỉnh dậy, cô luôn cảm thấy mình như vừa đầu thai sang một kiếp khác. Ban đầu là bối rối, sau đó ông ấy sẽ dỗ ngọt cô bằng những lời dịu dàng và sau cùng là kết thúc bằng nỗi sợ.
Sự khiếp đảm đến từ những cái gọi là tra tấn tinh thần.
Irene sợ phải tỉnh dậy.
Cô sợ những tiếng nói ngày ngày dụ dỗ, ra lệnh, thậm chí là cưỡng ép cô phải thức dậy.
Cô không biết mình đến từ đâu, cô cũng chẳng biết mình là ai và cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ở đây. Cô sợ hãi, nhưng cô không được phép khóc.
Theo quan sát, cô biết được rằng những người ở đó, chẳng ai dám tổn thương đến cơ thể cô. Nhưng họ có một phương pháp thôi miên còn kinh khủng hơn cả nỗi đau thể xác kia.
Tuy nhiên, cơ thể của cô cũng chẳng thể được lành lặn.
Họ không dám làm gì cô nhưng người đàn ông đẹp trai với nụ cười hiền từ của một người cha thì có. Ông ta chẳng đánh đập gì cô, nhưng lại bắt cô lao vào những bài tập thể chất hành xác không khác gì một quân nhân.
Bài tập mỗi ngày một nặng thêm và mỗi ngày lại phải tàn nhẫn hơn. Ngày đầu tiên, ông ta bắt cô mổ sống một con ếch, sang hôm sau đã phải cắt cổ một con gà.
Cô luôn cảm thấy có điều gì vội vã ở người mà cô gọi là "bố", ông ta trông chờ gì vào một đứa trẻ chưa tròn mười tuổi chứ.
- Hãy tự bảo vệ mình trước khi chờ ai đó bảo vệ con. - ông ta luôn dặn cô như thế.
Dần dần Irene trở nên mạnh mẽ hơn và cũng máu lạnh hơn. Việc đánh thức cô dậy cũng trở nên khó khăn hơn.
Có đến khi phải hai ba ngày cô mới tỉnh giấc một lần.
Mỗi lần như thế cô nhìn thấy những vết bầm tím trên người lại nhiều hơn cả khi bình thường. Đây không phải là dấu vết bị đánh đập, đây là dấu vết của việc tập luyện.
Irene luôn có cảm giác có "một ai khác" sống cùng cơ thể với mình.
Hoặc là bản thân cô mới là một-ai-khác.
- Có đau lắm không? - Irene đã quen với những cơn đau này rồi, nhưng cô tự hỏi rằng một-ai-khác có cảm thấy giống như cô không.
- Có. Nhưng làm sao bằng những gì cậu đã chịu thay tớ.
Đó là lần đầu tiên Irene giao tiếp với một bản thể khác của mình.
- Cậu là ai?
- Tớ là Bae Joo Hyun.
- Còn tôi là Irene, người sẽ bảo vệ cậu đến cuối cuộc đời này.
Kể từ đó, Irene giao tiếp với Joo Hyun nhiều hơn. Cô ngày càng quý trọng cơ thể này, gương mặt xinh đẹp này và trái tim thơ ngây này.
Joo Hyun chính là động lực để Irene thức dậy mỗi ngày.
Rồi khi đêm xuống, cô sẽ trò chuyện với Joo Hyun trong mơ, kể cho cô ấy nghe về những gì cô đã làm trong ngày. Đương nhiên là đã lược bỏ đi những thứ hung bạo và ghê rợn, mà thật ra Irene đã gần bịa đặt toàn bộ vì một ngày của cô chẳng có gì ngoài máu và mồ hôi.
Joo Hyun chính là niềm vui của cô.
Cho đến khi Joon Young chết và đứa trẻ tên Joy xuất hiện.
Cô được chuyển đến sống cùng ông nội, chẳng ai bắt cô phải luyện tập hay thôi miên nữa, vì thế thời gian Joo Hyun làm chủ cơ thể cũng tăng dần.
Joo Hyun bắt đầu đến trường và kết bạn. Cô ấy vẫn ngây thơ, vẫn trong sáng như bao đứa trẻ khác. Cũng đúng, vì phần đen tối cô đã lãnh trọn rồi.
Nhưng cô không than oán gì cả, cô muốn bảo vệ Joo Hyun, đó là tự nguyện. Không phải chỉ đơn giản là cơ thể, mà còn cả trái tim, cả tâm hồn...
Bởi vì chỉ có cô mới nghe thấy tiếng cô ấy khóc nức nở vào những đêm một mình.
- Dù có thế nào đi nữa, tớ vẫn luôn ở bên cậu.
- Cảm ơn Irene. Tớ yêu cậu.
Thời gian trôi qua, Joo Hyun dần trưởng thành, Irene cũng chẳng còn mấy khi tỉnh giấc nữa. Cô muốn nhường cơ thể này về với chính chủ của nó.
Nhưng nhịp đập rộn ràng nơi con tim của Joo Hyun đánh thức cô dậy.
Mỗi khi tỉnh giấc, cô lại nhìn thấy cô ta.
Joo Hyun cười với cô ta.
Joo Hyun lo lắng cho cô ta.
Joo Hyun khóc vì cô ta.
Điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu.
Tại sao lại cần một kẻ bảo vệ khác khi đã có cô?
Tại sao nhịp tim Joo Hyun lại nhanh khi ở cạnh cô ta?
Tại sao cô không được sinh ra trong một cơ thể khác?
- TẠI SAO??????
Irene giận dữ đứng dậy cầm súng lao đến Joy.
Một tay nắm lấy cổ áo, tay còn lại cầm bản súng liên tiếp dội vào mặt kẻ thù. Cô cứ đánh cứ đánh cho đến khi miệng đối phương hộc ra cả một ngụm máu tươi.
- TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ TÔI? TẠI SAO TÔI KHÔNG ĐƯỢC SINH RA Ở TRONG MỘT CƠ THỂ KHÁC? TẠI SAO LẠI LÀ CÔ?
Joy dù ho ra thêm một ngụm máu nữa nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy. Khi bị đánh, cô có thể cảm nhận được mình hoàn toàn có thể đỡ đòn và phản đòn. Nhưng cô không làm thế.
Cô không muốn tấn công Irene, nói đúng hơn là Joo Hyun.
- JOO HYUN AH!!! CHỊ TỈNH LẠI ĐI!!!!
- CÂM MIỆNG!
Cơn giận dữ khiến lý trí Irene lu mờ, điều này cũng đồng nghĩa Joo Hyun sẽ dễ lấy lại cơ thể hơn.
Trong một cảm xúc lung lay hỗn loạn, Irene quyết định sẽ kết thúc mọi chuyện tại đây.
Cô lên đạn chỉ súng dí thẳng giữa trán Joy.
- Tao sẽ giết mày. Dù có thế nào đi chăng nữa... tao phải giết mày.
- JOO HYUN AH!!!!
- IM NGAY!!!!
Ngón tay đặt ngay cò súng, chỉ còn một chút nữa thôi.
Cổ tay Irene quay đầu súng lại. Cánh tay cô tự động rút về để khẩu súng kề thái dương mình.
- JOO HYUN!! - cả Joy lẫn Irene đều đồng thanh hét lớn.
- Soo Young ah... - nước mắt của Irene rơi xuống, có lẽ đó là nước mắt của Joo Hyun.
- Bỏ súng xuống đi... Mọi chuyện đã xong rồi, bỏ súng xuống đi.
Joy rất muốn lao đến giật khẩu súng ra khỏi tay Irene, nhưng cô vẫn còn cảm giác tay chân mình đều đang bị trói chặt. Cả đám vệ sĩ kia cũng vậy.
- Chị đã mệt lắm rồi.
- Em sẽ đưa chị về nhà ngủ. Ngủ một giấc lại khỏe ngay thôi.
- Chị không biết mình có thể giữ được Irene thêm bao lâu nữa... Soo Young à.
- Joo Hyun... nghe lời em. Bỏ súng xuống.
- Hãy kết thúc chuyện này, trước khi Irene giết em.
- Em không sợ Irene!
- NHƯNG CHỊ SỢ!!!! - Joo Hyun bật khóc lớn - Chị sợ rằng một ngày tỉnh dậy và nhìn thấy tự tay mình đã giết chết em.
- Đừng mà, Joo Hyun.
- Đây là lần đầu tiên và duy nhất chị có thể bảo vệ em. Hãy sống thật tốt, sống thật lâu nhé! À, đừng bao giờ quên, chị yêu em.
Joo Hyun nhắm mắt lại.
- Đã có bao giờ... cậu yêu tôi không?
- Đương nhiên, làm sao tớ không yêu cậu chứ? Nhưng xin lỗi, có lẽ tôi đã yêu Soo Young hơn chính bản thân mình mất rồi.
Đoàng!!!
Máu đổ.
Người rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com