Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

- Xin chào chủ tịch, tôi là Kim Hee Chul. Từ hôm nay, tôi sẽ là thư ký mới của cô.

Bước đầu tiên trong việc "lập lại trật tự" của Tae Yeon chính là phải tách Soo Young ra khỏi Joo Hyun. Thậm chí bà còn muốn đổi cả vệ sĩ cho cô con gái của mình, nhưng Joy là sản phẩm của GEB được tạo ra chỉ với mục đích duy nhất là bảo vệ chủ tịch của họ. Nếu bà nhúng tay quá sâu vào việc này thì chẳng khác nào là gây sự với cả một tập đoàn.

Nhưng việc đổi thư ký thì đơn giản hơn. Tae Yeon lấy lý do thư ký của chủ tịch không thể là một ai đó bất kì nhặt ở ngoài đường được và càng không thể là một người nhân tạo chỉ biết giết người. Lý lẽ đó khiến Joo Hyun không thể cãi lại được.

Cô đành chấp nhận đổi thư ký.

Lại là một người họ Kim khác. Joo Hyun không chắc đây có phải là một họ hàng khác của mình không. Anh ta có mái tóc xoăn như một bà thím và gương mặt xinh đẹp như một cô gái.

Trông Hee Chul có vẻ trẻ hơn tuổi thật khá nhiều như Joo Hyun đoán anh ấy phải lớn hơn cô ít nhất năm tuổi. Đặc biệt, anh ta có cái điệu cười như không cười khiến cho Joo Hyun cảm thấy khá khó chịu. Cô không cảm thấy an toàn với người này.

Mà cũng đúng thôi, anh ta là người của mẹ cô gửi đến mà. Nhưng dù sao cô cũng đã nhanh trí sắp xếp cho Soo Young một vị trí khác trong công ty, một nhân viên "vô hại" cùng với lý do "chẳng có vệ sĩ nào bảo vệ thân chủ từ xa cả".

Đây chính là cuộc chiến không khoan nhượng giữa Joo Hyun và mẹ ruột của mình.

Kim Tae Yeon đương nhiên không ngồi yên để cho cô con gái muốn làm gì thì làm rồi. Bà âm thâm tạo ảnh hưởng của họ Kim đến GEB bằng cách ráo riết mua lại cổ phiếu của họ Choi và họ Lee, hai cổ đông lớn vừa gặp phải những "biến cố" và người thừa kế không đủ sức để chèo lái công ty.

Về phía họ Bae, Joo Hyun ra sức giúp Sung Jae gầy dựng lại cơ đồ của họ Yoo thông qua việc đầu tư vào Yoo Nan và tranh thủ sự ủng hộ từ các bang phái ở thế lực ngầm, trong đó có họ Do đã từng nhờ vào Irene để giành quyền thừa kế nay đang trở thành băng đảng phát triển hàng đầu ở Seoul.

Nhưng thương trường lẫn chiến trường khốc liệt vẫn không cháy bằng ánh mắt của Joo Hyun liếc nhìn nhân viên Park cười cười nói nói, nắm tay rồi lại khoác vai cô nhân viên khác.

- Cô ta tên gì vậy? - Joo Hyun hỏi một nhân viên "không may" vừa đi ngang qua.

- D-dạ... à, kia là cô Park.

- Tôi biết rồi, tôi hỏi người bên cạnh.

- Đó là thực tập sinh Jung... à ừm... Jung... Jung Ye Rin thì phải.

- Đuổi việc cô ta đi.

Joo Hyun thản nhiên nói trước sự sững sờ của người nhân viên "xấu số".

- Đừng có mà tùy tiện như vậy. - Tae Yeon bất ngờ xuất hiện ở phía sau, bà ra hiệu cho người kia tiếp tục công việc của mình và mặc kệ Joo Hyun đi.

Mấy ngày qua Tae Yeon luôn ở công ty, không phải để làm việc mà là theo dõi Joo Hyun. Bà muốn đảm bảo rằng con mình không có bất kì dính líu nào đến cái thứ "người nhân tạo" kia.

Điều đó đồng nghĩa với việc đã chín ngày rồi Joo Hyun không được nói chuyện với Soo Young, đến cả cái chạm tay còn thấy khó nói chi là ôm là hôn.

Thời gian xa cách càng lâu càng khiến Joo Hyun cảm thấy khó chịu, giờ thì Soo Young chỉ cần thở cạnh ai thôi cũng đủ khiến cô ghen lồng ghen lộn lên rồi chứ chẳng cần đến cười cười nói nói, nắm tay rồi lại khoác vai cô Jung Ye Rin kia đâu.

- Đừng có nhìn chằm chằm nhân viên của mình như vậy, Joo Hyun.

- Vâng... - Joo Hyun đảo mắt rồi bỏ đi một mạch về phòng chủ tịch.

- Đừng có bỏ đi khi đang nói chuyện với mẹ như thế, Joo Hyun.

- Con không bỏ đi, con chỉ về phòng làm việc của con.

Trong kí ức của Tae Yeon, Joo Hyun là một đứa trẻ rất nghe lời.

Bà luôn tin rằng việc lớn lên cùng lũ "người nhân tạo" kia đã làm hư con bà. Thêm cả sự bệnh hoạn trong kế hoạch tạo ra Irene của lão chồng chết tiệt, lẽ ra Joo Hyun phải là một đứa con ngoan.

Chứ không phải là cái đứa nói một câu lại cãi một câu.

- Tối nay sắp xếp đi nhé. Con có một buổi hẹn xem mắt.

Giờ thì bà tin rằng, việc gặp gỡ người đàn ông khác sẽ giúp Joo Hyun quên đi cái mối quan hệ "không ra gì" với "đồ nhân tạo kia".

Nhưng "đồ nhân tạo" thật sự thính hơn người thường rất nhiều, dù ở xa tít nhưng cô ta vẫn vểnh tai lên nghe từng lời trong đoạn đối thoại của hai người.

- Con không đi đâu.

- Mẹ đã đặt lịch hẹn rồi. Bảy giờ tối nay, tại nhà hàng Exodus. Cậu ta là cậu chủ của tập đoàn EXO, con nghĩ nếu con không đi mà yên với họ sao?

Tae Yeon luôn như thế, luôn đặt Joo Hyun vào thế đã rồi.

- Lại một gã họ Kim.

- Yên tâm đi, mẹ đã gặp cậu ta rồi. Joon Myeon vừa đẹp trai, vừa hiền lành lại tốt bụng.

- Tốt vậy mẹ cưới cậu ta đi.

- Con!!

Joo Hyun chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi.

- Con đi đâu đấy?

- Không lẽ giờ con đi toilet mà cũng phải xin phép mẹ nữa sao?

Từ "toilet" không phải là từ mà một quý cô nên nói. Tae Yeon giận tái mặt nhưng phải ngậm bồ hòn vì đây là công ty, nếu bà mắng Joo Hyun tại đây chỉ tổ xấu mặt cả hai thêm thôi.

Joo Hyun vì muốn trốn nên lủi đi rất nhanh, nhưng nhanh hơn cả là người vừa nãy còn đứng cạnh Yerin, chớp mắt một cái đã chẳng thấy đâu.

- Ah-...

Vừa mới bước vào nhà vệ sinh, Joo Hyun đã bị "ai đó" kéo tay vào buồng kín. Cô giật mình nhưng không hoảng loạn, cô biết đó chính là Soo Young.

Chẳng cần phải thêm một lời nào nữa, cả hai theo một cách tự nhiên nhất nghiêng đầu trao cho nhau một nụ hôn đầy thương nhớ.

Chậm rãi

và đáng yêu.

Cho đến khi nó trở nên nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com