Chap 41
- Chủ tịch, có người tìm cô.
Joo Hyun giật thót vì bóng người bất thình lình trước mặt. Đúng là bình thường cô rất dễ giật mình, nhưng sau khi làm từng đấy chuyện "mờ ám" thì độ nhảy cảm còn tăng thêm gấp bội.
Điều đó kéo cả Tae Yeon cũng giật mình theo.
- A-ai cơ?
- Giám đốc Hwang của công ty Beauty Pink.
- Có hẹn trước không?
- K-không ạ.
- Tôi đã nói không gặp người không hẹn trước rồi mà. - Joo Hyun cáu gắt nói.
- Tôi cũng đã nói vậy rồi... nhưng... cô ta nói đưa chủ tịch cái này. - cô nhân viên rụt rè đưa cho Joo Hyun tấm danh thiếp - Cô ấy nói nếu cô đọc được chắn chắn sẽ chịu gặp...
Joo Hyun cảm thấy khó chịu nhận lấy tấm danh thiếp, người trong công ty bộ chết hết rồi sao mà việc lớn việc nhỏ gì cũng phải về tay chủ tịch thế kia.
Nhưng cái tên trên tấm thiếp khiến Joo Hyun tái mặt.
「Tiffany Hwang」
- Cô ta trông như thế nào? - lén hít một hơi thật sâu, Joo Hyun cố không lộ vẻ mất bình tĩnh ra ngoài.
- Tóc ngắn ngang vai, chiều cao trung bình... à, tiếng Hàn của cô ta có vẻ không tốt lắm.
Tóc trước đây của Tiffany là tóc dài, tóc thì vẫn có thể cắt. Chiều cao trung bình có thể là bất cứ ai. Nhưng tiếng Hàn không tốt lại là điểm khiến Joo Hyun lo lắng.
Không đâu, Tiffany cũng chẳng phải là một cái tên hiếm và Hàn kiều không nói sõi tiếng Hàn là chuyện bình thường. Joo Hyun tự trấn an rằng mình chẳng qua là thần hồn nát thần tính thôi.
Nhưng có vẻ cô quên mất một vấn đề quan trọng đó chính là, cô ta muốn gặp cô. Tim Joo Hyun suýt chút nữa ngừng đập khi nhìn thấy Tiffany ngồi trong phòng chờ. Nỗi sợ hãi về một người chỉ chờ trực lấy mạng mình khiến Joo Hyun không thể để ý đã có người tiến đến bên cạnh và ôm ngang lấy eo mình.
- Đừng sợ, em ở đây. - giọng Soo Young nhẹ nhàng nói bên tai cô.
Thế nhưng điều đó không khiến Joo Hyun thả lỏng hơn, cái điệu cười nhếch mép của Tiffany khi nhìn Soo Young làm cô chợt nhớ đến người Tiffany muốn giết là cô ấy chứ không phải là cô.
- Em làm gì ở đây?
Joo Hyun hoảng hốt quay lại và lại tiếp tục giật mình bởi ánh mắt sắc như dao của Tae Yeon nhìn mình từ xa. Cô ngượng ngùng muốn rời khỏi vòng tay của Soo Young nhưng điều đó chỉ khiến người kia ôm cô chặt hơn và lộ liễu hơn thôi.
- Chúng tôi còn chưa phát lệnh truy nã cô mà cô còn dám tự tìm đến đây sao? - Soo Young kéo Joo Hyun ra phía sau lưng mình.
- S-soo Young...
- Đừng căng thẳng vậy chứ! - Tiffany cười nói. - Tôi chỉ đến thăm cô cháu gái của thôi mà.
- Tôi sẽ không căng thẳng nếu cô chưa từng có ý định giết cô chủ của tôi.
- Người tôi muốn giết là cô. - Tiffany đanh mặt lạnh giọng nói.
Ngay lúc Soo Young vừa đưa tay chạm vào khẩu súng giấu sau lưng, Joo Hyun đã nhanh chóng lách qua đứng cản giữa hai người.
- Tôi sẽ không để yên cho cô nếu cô vẫn còn giữ ý định đó.
Tiffany cười lớn, cô chậm rãi tiến đến gần Joo Hyun. Bỏ qua cái trừng mắt của Soo Young, Tiffany cúi người kề miệng ngang tai Joo Hyun thì thầm.
- Joo Hyun-ie à, cháu có biết... trong dòng họ này, nếu một cô gái đem lòng yêu một cô gái khác... điều đó đồng nghĩa với án tử không?
Tiếng thở hắt từ đằng mũi phả vào tai khiến Joo Hyun lạnh dọc sống lưng.
- Tiffany?
Tiffany bỗng khựng lại vì một giọng nói của một ai khác chen vào. Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy Tae Yeon bước vào.
- Mi Young?
- Không phải! - Tiffany dứt khoát phản bác. - Bà nhìn nhầm người rồi, tôi đúng là Tiffany nhưng tôi không phải Mi Young.
Tae Yeon nhìn chằm chằm vào Tiffany, bà đang phân tích, đang suy nghĩ hay đang cố nhớ điều gì đó...
- Đúng rồi... Mi Young làm sao còn trẻ vậy chứ. - Tae Yeon lầm bầm.
- Tôi có việc bận... xin phép! - Tiffany vội vàng rời đi.
- Mẹ biết người này ạ? - nắm bắt được vẻ lúng túng của Tiffany, Joo Hyun giả ngơ hỏi.
- À không... nhận lầm thôi.
- Mẹ? - Tiffany ngạc nhiên quay lại nhìn Tae Yeon - Cô là vợ của Bae Joon Yong?
Tae Yeon không giấu vẻ khó chịu trước câu hỏi của Tiffany.
- Xin lỗi, nhưng họ tên của bậc trưởng bối không phải là thứ để cô gọi trống không như vậy. Và đúng rồi, tôi là vợ của cố tổng giám đốc Bae Joon Young, Kim Tae Yeon. Cho hỏi cô đây là...
Tiffany không đáp lại, cô đang giấu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tae Yeon. Không thể đoán được cô nghĩ gì, bất ngờ hay sợ hãi... hay tức giận.
- Đây là cô Tiffany Hwang của công ty mỹ phẩm Beauty Pink thưa bà. - Soo Young lên tiếng chen ngang, dù sao thì cô cũng không muốn Tiffany ở đây lâu. - Không phải cô Hwang có việc bận sao?
- Tại sao một người trẻ tuổi như cô Hwang lại biết chồng tôi?
- Cố tổng giám đốc... không phải nổi tiếng là một thiên tài sao? Trong giới kinh doanh... có ai mà không biết cái tên "Bae Joon Young". - Tiffany nói chậm rãi từng chữ như cố để không lộ cảm xúc của mình.
- Tôi hỏi cái này có hơi riêng tư... nhưng mẹ của cô họ gì vậy.
- Mẹ tôi mất sớm khi tôi còn rất nhỏ... Tôi không nhớ rõ lắm, họ Baek thì phải? Hoặc-là-họ-Bae?
Dứt lời, Tiffany quay lưng đi thẳng một nước ra ngoài. Và ánh mắt của Tae Yeon đã không thể rời khỏi cô gái ấy.
- Mẹ quen cô ta sao? - Joo Hyun lại hỏi, lần này cô thật sự tò mò.
- Không, trông cô ấy giống một người mẹ biết thôi.
- Em gái của bố?
Bỗng Tae Yeon khựng lại.
- Bố con có em gái?
Joo Hyun bất ngờ bởi câu hỏi ngược lại của Tae Yeon, cô cứng họng không biết phải trả lời thế nào. Cả thái độ căng thẳng của Tae Yeon trong câu nói ấy khiến Joo Hyun có cảm giác nếu cô nói điều gì đó không đúng, mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn, rất nhiều.
- Không đâu, cố tổng giám đốc là con một mà. - Soo Young lần nữa lên tiếng giải nguy. - Chủ tịch, có phải cô làm nhiều việc "mệt mỏi" quá nên đầu óc lú lẫn rồi không?
Soo Young gian tà cười ôm lấy hai gò má đỏ bừng của Joo Hyun.
- Này! Ai cho phép cô hành động vô lễ với chủ tịch? Mau đi làm việc đi chứ còn đứng đó nữa.
Mặc cho Tae Yeon bắt đầu cao giọng cằn nhằn, Soo Young nghiêng đầu hôn lên má Joo Hyun một cái rồi kèm theo ánh nhìn thách thức đấu với tròng mắt trợn trắng của Tae yeon.
- M-mẹ...
- Không nói nhiều, tối nay nhất định con phải đi xem mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com