Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Đúng như dự đoán, có rất nhiều gương mặt đến dự sinh nhật của chủ tịch GEB. Già trẻ gái trai đều có đủ cả, đương nhiên, tất cả bọn họ đều có một ý đồ riêng khi đến đây.

Buổi tiệc được tổ chức tại một khu nhà hàng thuộc khách sạn hạng nhất của Seoul, nơi mà các chính khách và các nguyên thủ quốc gia chọn làm địa điểm gặp mặt hay dừng chân, không chỉ vì sự sang trọng và tiện nghi mà còn vì an ninh ở đây được cực kì đảm bảo với hàng trăm lớp an ninh.

Trong sảnh tiệc, lực lượng bảo vệ cũng rất hùng hậu. Hơn một nửa số vệ sĩ là người nhân tạo của GEB cài vào, tất cả đều là sản phẩm tuyển của quân đội dành cho lực lượng phòng vệ quốc gia. Một nửa "con người" còn lại cũng đều là những sát thủ hạng nhất mà hầu hết bọn họ đều đã từng có sự can thiệp của "thuốc" hoặc vài "tiểu phẫu" từ GEB để có thể trở nên mạnh hơn.

Ngày hôm nay họ có mặt ở đây bởi lẽ trong buổi tiệc có sự hiện diện của một vị khách mà Joo Hyun hoàn toàn không muốn mời đến, Tiffany.

Nhưng ngày hôm nay còn có nhiều vấn đề cần phải quan tâm hơn cả Tiffany. Đầu tiên hết phải kể đến Tae Yeon, người ra lệnh bắt Soo Young chỉ được bảo vệ Joo Hyun từ phía xa vì bà tin rằng Soo Young chính là vật cản khiến cho Joo Hyun không tìm được người đàn ông của đời mình. Tiếp theo đến chính là bọn "người đàn ông của đời Joo Hyun", già có trẻ có, rất nhiều kẻ muốn tiếp cận Joo Hyun, làm trò cười cho cho, tìm cách chuốc rượu cô.

Park Soo Young ở trên cao nhìn hận không thể rút súng bắn tỉa từng gã một.

May thay sự xuất hiện của Kim Joon Myeon đã xua đuổi được không ít vệ tinh bao quanh Joo Hyun, nhờ vậy Soo Young cảm thấy nhẹ nhõm hơn được chút, ít ra đối tượng để nhắm bắn đã giảm xuống còn một.

Thế nhưng "cỏ ở cánh đồng bên kia lúc nào cũng xanh hơn", Soo Young đứng ở bên này làm sao biết được bên kia nhìn về phía mình với ánh mắt khó chịu như thế nào.

Nếu như phía Joo Hyun tập trung nhiều đàn ông thì bên Soo Young lại thu hút không ít nữ giới.

Park Soo Young trong bộ suit cùng chiếc cà-vạt đeo lỏng trên cổ không phải là điều mà một thiếu nữ bình thường có thể cưỡng lại được. Thậm chí có những em gái một đời mê trai bỗng bất chợt phải suy nghĩ lại về giới tính của mình.

Bae Joo Hyun chẳng cần đến cặp mắt nhân tạo tinh tường, nhìn qua thôi đã thấy ít nhất bảy cô cố tình ưỡn ẹo trước mặt Soo Young, giả vờ vấp ngã lại giả vờ hỏi thăm để tiếp cận và gây chú ý rồi.

Cô mà biết bọn họ là con gái nhà ai cô thề phải làm cho gia tộc đó tán gia bại sản mới đáng mặt là trưởng nữ họ Bae.

Rồi cuối cùng mới đến mối nguy hại được nhắc từ ban đầu, Tiffany. Nói đúng hơn là "Tiffany đứng cạnh Soo Young".

- Buổi tiệc hoành tráng hơn hồi xưa nhiều nhỉ? Có vẻ GEB vẫn ăn nên làm ra lắm.

- Rốt cuộc thì mục đích của cô là gì?

- Đương nhiên là để giết cô rồi. - Tiffany nhàn nhã cho chiếc bánh macaron tím vào miệng.

- Cô còn không đem theo vũ khí.

- Giết cô thì cần vũ khí sao?

Khi Soo Young vẫn còn chưa kịp nghĩ ra lời thoại đối đáp lại thì Tiffany bất ngờ ôm lấy mặt cô và trao cho cô nụ hôn "thật sự nồng cháy".

Joo Hyun đã hoàn toàn chứng kiến được sự kiện đó, cô thấy cả Soo Young đẩy Tiffany ra và người phụ nữ kia còn quay lại nhìn cô cười đầy thách thức trước khi bỏ đi nữa.

Đúng như Tiffany nói, muốn giết Soo Young chẳng nhất thiết phải cần đến dao súng.

Bên dưới vài lời bàn tán càng khiến Joo Hyun phát hỏa, có vài người bất ngờ, rồi họ lại dị nghị, nặng hơn có vài gã mắng nhiếc đám đồng tính luyến ái bệnh hoạn.

Joo Hyun vì ghen tuông lại chồng thêm tức giận đến nỗi tím cả mặt. Joon Myeon cảm nhận được sự không an toàn lập tức rút lui trước khi trở thành tấm thớt.

Joon Myeon vừa chuồn đi thì lập tức có kẻ không nhận biết được tình thế mặt dày đem rượu đến mời Joo Hyun.

Nếu như là trước đây, Joo Hyun sẽ tìm cách từ chối, cô vốn dĩ không giỏi uống rượu. Thế nhưng lửa giận bừng bừng khiến cô bất chấp một hơi uống cạn ly rượu đầy.

Một người mời rượu được lại thêm người thứ hai, người thứ ba lại thứ tư.

Joo Hyun cứ thế từng hơi uống cạn.

Đến ly thứ năm đưa đến cô đã đứng không vững nữa.

- Xin lỗi nhé, chủ tịch của chúng tôi dị ứng với thuốc kích dục.

Lại là một chỗ dựa quen thuộc đỡ lấy Joo Hyun từ phía sau. Soo Young nhận lấy ly rượu từ gã già đầu hói rồi uống cạn trong một hơi.

Từ phía xa, ngay từ đầu buổi tiệc, Soo Young đã thấy gã này đáng nghi rồi. Hắn ta lợi dụng lúc Joo Hyun đang bất chấp tiếp rượu đã lén lút bỏ một viên thuốc sủi vào ly rượu. Soo Young uống chỉ để xác thực lại, dù sao thì cơ thể nhân tạo của cô cũng đã miễn dịch với tất cả các loại độc. Quả nhiên, trong rượu có thuốc.

- Người đâu, bắt ông ta lại. - Soo Young ra lên qua bộ đài.

Ngay lập tức trong đám đông, hai gã áo đen nhanh gọn tiêm thuốc cứng cơ vào người lão già rồi êm đềm dắt ông ta ra ngoài mà không làm động đến bất kì một vị khách nào.

- Giết ông ta đi. - Joo Hyun lầm bầm.

- Không được đâu chủ tịch, ông ta là-...

Soo Young vẫn chưa nói hết câu thì Joo Hyun trừng mắt nhìn cô một cái rồi đùng đùng bỏ ra ngoài.

Rút kinh nghiệm từ những lần trước, Park Soo Young chẳng mất thêm một giây nào để ngẩn người mà lập tức đuổi theo cô chủ tịch.

Thế mà hành trình rượt đuổi cũng phải kéo dài đến nỗi ra đến ngoài sảnh lớn Soo Young mới bắt kịp Joo Hyun, lôi cô ấy vào một góc khuất và trao cho cô ấy một nụ hôn sâu.

Joo Hyun trong lòng tuy vẫn còn đầy cay cú nhưng vẫn để yên cho Soo Young hôn, cô vẫn đáp lại những đưa đẩy kia, vẫn hé môi cho đối phương tùy ý xâm phạm, vẫn vòng tay kéo ghì ôm xiết để giữ cho chiếc hôn này kéo dài thật lâu.

Lâu đến nỗi mùi môi son của kẻ khác trên đôi môi này của riêng cô phải trôi đi mất, lâu đến nỗi thần hồn lý trí của Park Soo Young cũng chỉ còn mỗi riêng vị ngọt của cô, lâu đến nỗi khi trong lồng phổi của cả hai chỉ còn lại một chút không khí để cả hai không ngất đi trong cơn quay cuồng này.

Soo Young có thể miễn dịch với thuốc kích dục nhưng cô hoàn toàn không có sức đề kháng trước sự quyến rũ của người con gái này.

Hơi thở cô nặng dần, tim đập dồn dập hơn. Cô ép Joo Hyun vào góc tường và hôn lên phần cần cổ trắng ngần, hôn lên bờ vai nhỏ và rồi bàn tay mất kiểm soát tự động nắn bóp nơi mềm mại.

- Agh... - Joo Hyun nhịn không được bật ra tiếng rên khẽ.

- Bae Joo Hyun... - đôi mắt Soo Young dại đi khi nhìn sâu vào đôi mắt trong như nước của Joo Hyun, cô nghiêng đầu và tiếp tục trao cho cô gái nhỏ nụ hôn khác.

Cơ thể Joo Hyun bắt đầu mềm nhũn ra và cô bỗng trở nên nhạy cảm với tất cả những động chạm da thịt. Cô đã cố nhưng không thể đè nén âm thanh nỉ non phát ra giữa những chiếc hôn.

- Em đặt phòng rồi. Chị có muốn "nghỉ" một chút không?

Joo Hyun gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com