Chap 49
- Vậy giờ chị tính sao?
Ngồi trong xe trở về nhà từ khách sạn, Soo Young đã nắm lấy bàn tay của Joo Hyun không rời trong suốt quãng đường
- Thì cứ thử tìm thôi, có thể lục lại trong hồ sơ mật. Lỡ đâu tìm được, có thể cô ta sẽ không làm phiền đến chúng ta nữa.
- Chị tin Tiffany sao?
Joo Hyun im lặng một lúc lâu.
- Chị không biết nữa. Tiffany là cô ruột của chị... cô ấy cũng là người họ Bae. Chị không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô ta và bố. Nhưng mà... chị cũng không biết nữa.
Soo Young bật cười, cô đưa tay vén phần tóc đang rũ xuống của của Joo Hyun ra sau vành tai vểnh rồi cũng tiện thể hôn lên má cô chủ tịch đang bối rối một cái.
- Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bỗng chốc, hai má Joo Hyun ửng hồng, điều đó khiến Soo Young rất muốn hôn cô ấy thêm một cái nữa. Nhưng đột nhiên Joo Hyun chủ động quay sang hôn nhanh lên môi Soo Young.
- Ừ, chỉ cần có Soo Young ở cạnh chị... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
- Vậy giờ chị tính sao? - Soo Young cười nửa đùa nửa thật.
- Huh?
- Mẹ chị đang chờ chúng ta ở nhà đó.
Mặt Joo Hyun tối sầm lại, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô quên béng đi "người mẹ hiền" đang chờ sẵn mình ở nhà.
- Arghhhhhhhhh!!!
Joo Hyun ôm đầu sụp đổ vào lòng Soo Young. Đương nhiên, Soo Young chẳng dại gì mà không dang rộng vòng tay đón lấy cô gái nhỏ bé.
- Tại sao mẹ chị cứ phải nhất quyết bắt chị phải kết hôn với một gã đàn ông bất kỳ chứ? Chị thật sự không hiểu. Hôn nhân chứ đâu phải là chuyện ra chợ mua rau mua cá đâu. - dụi đầu vào ngực Soo Young, Joo Hyun lẩm bẩm.
- Nhưng... - Soo Young không biết mình có nên nói điều này không - Họ Bae chỉ còn một mình chị.
- Thì sao? Ở GEB muốn tạo một con người đâu khó. - mặc dù biết rằng đang cãi cùn nhưng Joo Hyun vẫn bướng bỉnh đáp.
Điều đó khiến Soo Young phì cười.
- Vả lại không có nhiều cha mẹ dễ dàng chấp nhận chuyện con gái mình yêu con gái... - Soo Young khẽ hôn lên đỉnh đầu của Joo Hyun, nhưng cô gái nhỏ bất ngờ ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào mắt cô.
- Chị không yêu con gái, chị chỉ yêu mỗi em thôi!
Chỉ bằng một câu nói, toàn bộ các tế bào thần kinh nhân tạo của Soo Young tưởng như sắp bùng nổ. Cô chưa bao giờ có thể lường trước được rằng Joo Hyun có thể nói ra những câu sến rện cùng với gương mặt đáng yêu vượt mức cho phép và khiến cô chỉ muốn ôm chị ấy thật chặt, hôn chị thật lâu và ăn chị ấy thật sạc-...
Soo Young biết, lúc này không phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó.
- Em cũng yêu chị. - cô không nghĩ mình nên hôn Joo Hyun nếu như vẫn còn đang cố gắng kiềm chế lửa ở trong lòng.
Nhưng tiếc thay cho Joo Hyun là cô đang rất trông chờ được hôn. Chẳng màng đến "hậu quả trước mắt" Joo Hyun chồm người dậy, hai tay ép má Soo Young và lần thứ hai chủ động kéo Soo Young vào chiếc hôn thứ tư ở trong xe.
Xe dừng lại và tay Soo Young bắt đầu đi qua đồng bằng để tìm đến đồi núi. Bàn tay chỉ vừa kịp ôm trọn khối mềm mại đã bị đánh bật ra.
- Biến thái!
- Chỉ với một mình chị thôi.
- Xì!
Joo Hyun cười rồi đẩy Soo Young ra, cô chỉnh lại áo một chút trước khi xuống xe và đóng sập cửa lại.
Ngay trước mặt Soo Young.
Cô nghe được tiếng Joo Hyun nói chuyện với tài xế ở ngoài là đưa xe chở cô về trung tâm. Xe lập tức chuyển bánh và trong khi Soo Young vẫn còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thì cô đã nhận được một tin nhắn từ Joo Hyun.
[Chuyện của mẹ chị sẽ tự giải quyết. Chị đã nhắn cho Ye Rim rồi, em tìm nó để xử lý "bàn tay hư hỏng" của em đi!"
Tắt điện thoại, Joo Hyun hít một hơi sâu trước khi bước vào trong nhà.
Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề khi cô bắt gặp Tae Yeon đã bắt chéo chân ngồi chờ sẵn trên sopha.
- Mẹ...
- Bae Joo Hyun.
Mặc dù thời gian sống cùng bố mẹ không được lâu, nhưng Joo Hyun cũng đã có hình thành phản xạ giật thót khi nghe họ gọi đầy đủ họ tên cô ra.
- Vâng...
- Bae Mi Young có phải là em gái của bố con không?
Câu hỏi nằm ngoài dự liệu khiến Joo Hyun thoáng lúng túng.
- Chuyện này...
- Mẹ chỉ cần con trả lời có hoặc không.
- C-con... không biết.
- Mẹ không nghĩ là con không biết đâu, chủ tịch Bae à.
- Phải... bố có một người em gái tên Mi Young, đã chết trước khi con chào đời.
- Cô ta làm sao mà chết? - giọng Tae Yeon tra khảo một cách đều đều, như thể bà đã biết toàn bộ sự thật và chỉ đang cần một lời xác nhận.
- C-con... không biết.
- Cô Tiffany Hwang đó là người nhân tạo của GEB đúng không?
Joo Hyun im lặng, cô ước rằng Tae Yeon có thể mắng nhiếc mình vì mối quan hệ với Soo Young hơn là đẩy cô vào tình huống này. Cô bắt đầu trở nên hoang mang và hỗn độn trong mớ bòng bong suy nghĩ, cô nên trả lời thế nào, Tae Yeon đã biết được bao nhiêu và làm sao bà ấy lại có thể biết nhiều đến như vậy, hay đây lại là một trò phá rối khác của Tiffany.
- Làm sao mẹ biết?
- Mẹ chỉ cần con trả lời có hay không thôi, Joo Hyun à.
- Mẹ biết bao nhiêu rồi?
- Biết từ đoạn bố con tự tay bắn chết em gái mình vì nó yêu một cô gái nhân tạo.
Tae Yeon đập xuống bàn xấp tài liệu cũ vẫn còn bám bụi và đã ngả sang vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com