Chap 50
- Này, Kim Ye Rim. Những người nhân tạo sau khi chết đem đi tái chế có hồ sơ lưu lại không?
- Ý chị là sao?
- Ý chị là... ví dụ như chị có thể nào biết cơ thể của chị được tái chế từ mẫu cũ nào không?
- Cái đó thì dễ mà. - Ye Rim đẩy kính rồi lọc cọc gõ vài thứ trên máy tính, toàn bộ hồ sơ thông tin của [JO309] đều hiện ra trên màn hình.
Trong đó ghi rất rõ não bộ, trái tim và 23 bộ nhiễm sắc thể của cô đều có nguồn gốc từ Park Soo Young, ngoài ra có vài chi tiết nâng cấp được ghép từ những mẫu khác, như là con mắt trái của cô chính là mắt của Happy và chỉ cần rê chuột vào, cô còn có thể thấy thêm thông tin đó là con mắt độc nhất vô nhị mà GEB vẫn chưa thể tái sản xuất được với khả năng có thể bắt kịp chuyển động lên đến 1500 m/s, lớn hơn cả tốc độ của một viên đạn bắn ra.
- Thảo nào mắt chị con to con bé. - Ye Rim thản nhiên bình luận.
Nếu Joo Hyun có ở đây, Soo Young chẳng ngán con bé này đâu. Chẳng qua là đang nhờ vả lên cô đành câm lặng nhịn nhục.
- Những tài liệu này bộ ai cũng xem được hả?
- Làm gì có, chỉ có các nhà nghiên cứu của trung tâm chính mới có mã để xem thôi.
Soo Young không chắc rằng Tiffany đã tìm đến phần dữ liệu này chưa. Có thể là rồi, cô ta còn ăn cắp được cả tài liệu mật cơ mà.
Nhưng cũng có thể là chưa...
- Vậy tìm mã số CO603 xem.
- Này, đây đâu phải là trang google cho chị muốn tìm cái gì là tìm.
- Tìm đi, đó là lệnh của của chủ tịch đấy.
- Lệnh~của~chủ~tịch~~ - Ye Rim giễu nhạo lại Soo Young rồi âm thầm cười khinh bị một tiếng.
Nhưng ngón tay cô vẫn thoăn thoắt gõ [CO603].
Thông tin hiện ra chỉ là hình của một cô gái với gương mặt lạnh tanh điển hình của một sát thủ. Mọi thông tin đều y hệt những gì trong tập hồ sơ Tiffany đã đưa và không có gì đặc biệt hơn.
Họa chăng chỉ có bức hình nhận diện là rõ ràng hơn, một cô gái trẻ với gương mặt lạnh tanh điển hình của một sát thủ.
- Chỉ có nhiêu đây thôi hả?
- Trong dữ liệu ghi là chết không tìm thấy thi thể.
- Không tìm thấy thi thể thì phải liệt vào mất tích chứ.
- Không biết. - Ye Rim nhún vai. - Mà em không nghĩ chị đến tìm em để hỏi những việc này.
- À, cái thứ huyết thanh em tiêm cho chị là gì vậy?
Kim Ye Rim nheo mắt trầm mặc nhìn Soo Young một hồi lâu.
- Có vấn đề gì à?
- Thì... tự nhiên... cái ngón tay... mỏi... tê liệt... nhạy cảm...
Sắc mặt Ye Rim nhìn Soo Young mỗi lúc một khinh bỉ.
- Đồ biến thái!
- GÌ???
- Chị làm thịt chủ tịch rồi đúng không? ĐỒ TỒI!!!
- S-sao...
- Sao em biết chứ gì? Vì huyết thanh đó dùng để khóa các cơ tay chị lại để chị không cưỡng bức chủ tịch của chúng tôi, mà giờ xem mặt kìa, mặt như này là không những phá nát khóa mà có khi còn đổi sang tay không thuận để tiện đường ăn tiếp nữa chứ gì!!
Bị bắt thóp nhưng địa vị nay đã khác xưa rồi, Soo Young không việc gì phải sợ.
- Chị xin trân trọng báo cho em biết ba điều. Thứ nhất, chủ tịch Bae Joo Hyun đáng kính của em, hiện tại là người yêu của chị. Thứ hai, tụi chị đã hẹn hò được hơn nửa năm rồi. Thứ ba, chị-không-có-cưỡng-bức-Joo-Hyun, đó là chuyện cả hai đều tình nguyện. Rõ chưa?
- Vậy cảm giác lần đầu thế nào? - Ye Rim gian manh nhẹ giọng hỏi.
Soo Young thoáng đỏ mặt khi nhớ về đêm hôm qua.
- Tuyệt lắm.
- Chủ tịch thì thế nào?
- Cực kỳ đáng yêu luôn... lại còn quyến rũ nữa. - Soo Young không ý thức được nuốt nước bọt một cái. - Nhất là lúc hai má Joo Hyun đỏ ửng lên khi mà...
- Đồ bệnh hoạn! - Ye Rim lại tiếp túc cục súc.
- Yah! Sao nãy giờ em cứ lăm le chửi chị thế?
- Chứ còn gì nữa. Con gái nhà người ta trao thân cho chị để chị ngồi đây kể với người ngoài à?
Soo Young không ngờ con bé thường ngày trong đầu toàn những thứ đen tối lại có suy nghĩ trưởng thành như vậy.
- Được rồi, là do chị sai. Giờ em có thể "gỡ khóa" cho chị được không?
- Không nhé!
- Tại sao?
- Không khóa chị lại cho chủ tịch khỏi xuống giường luôn hay gì. Đây, đưa tay trái đây em khóa nốt.
Nghe thấy thế, Soo Young lập tức rút cả hai tay giấu sau lưng, Ye Rim vừa mở tủ lấy ống huyết thanh quay lại thì cô sát thủ đã biến mất vào trong gió.
Soo Young trở về nhà và không khí bình yên đến đáng sợ.
Phòng khách chẳng có một bóng người, người hầu nói rằng Tae Yeon đã rời đi sau khi đưa cho Joo Hyun một tập hồ sơ gì đó và cô chủ Bae thì đang ở trong phòng đọc sách cũ.
Căn phòng đó trước kia là phòng làm việc của Joon Young. Từ sau khi anh ta kết hôn và dọn ra ngoài sống thì căn phòng đó cũng bỏ hoang và đóng kín.
Khi Soo Young đến, phòng đã bị mở toang, cửa thì đã bị phá nát do máy cưa hay tạ đập... nhìn vào khung cảnh tan hoang này người ta có thể nhanh chóng tưởng tượng đến một vụ đánh bom tấn công.
Bước vào trong phòng, Soo Young thấy Joo Hyun ngồi bên bàn, trên tay cầm đọc một cuốn sổ cũ.
- Có chuyện gì vậy, Joo Hyun-ie?
Có vẻ như Joo Hyun đang tập trung đến nỗi không kịp để ý đến sự hiện diện của Soo Young cho đến khi cô ấy lên tiếng làm cô thoáng giật mình.
Joo Hyun không trả lời ngay, cô gập cuốn sổ lại bỏ qua một bên và với hai tay ra trước như một đứa trẻ đang đòi hỏi được chú ý.
Soo Young đương nhiên chẳng thể nào để cô người yêu nhỏ bé đợi lâu, cô lập tức dang tay đón Joo Hyun sà vào lòng mình.
- Chuyện với mẹ sao rồi?
- Um humm... - Joo Hyun không vội đáp, cô đang bận tận hưởng hơi ấm trong lòng Soo Young.
- Cuốn sổ đó là gì vậy?
Cầm lấy cuốn sổ trên bàn, Soo Young mở ngẫu nhiên một trang xem thử.
- Đó là nhật ký của bố chị.
"Giá như ngay từ đầu, tôi đừng đưa Jessica cho Tiffany thì đã không có bi kịch này.
Mi Young à, anh xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com