Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

Nằm gọn trong vòng tay của Soo Young, Joo Hyun rúc đầu vào hõm vai của cô người yêu và hít một hơi thật sâu để tận hưởng trọn vẹn mùi hương thân thuộc.

Mùi của Soo Young khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Cô ôm chặt Soo Young hơn để hai cơ trần trụi có thể tiếp xúc nhiều hơn, cô cũng thích hơi ấm này nữa.

- Joo Hyun này.

- Huh?

- Hồi nãy mẹ chị nói như vậy có nghĩa là bà ấy chấp nhận chuyện tụi mình rồi phải không?

Ngẩng đầu lên để nhìn thấy được gương mặt ngờ nghệch của Soo Young, Joo Hyun mỉm cười.

- Ừ...

- Vậy em có thể hôn chị trước mặt mẹ chị đúng không?

Soo Young gian manh cúi đầu xuống hôn Joo Hyun, chuyển động cũng rất mượt mà lần thứ ba trong đêm lật cô gái nhỏ nằm ngửa ra trên giường.

- Yah!

Joo Hyun yếu ớt hờn dỗi đánh vào bả vai của Soo Young.

- Bộ em không thấy mệt hả? - Joo Hyun cắn môi, cô nào có biết hành động đó khiêu khích Soo Young hơn là kiềm hãm cô ấy lại.

- Bởi vì chị quyến rũ như vậy và chắc là em nghiện chị mất rồi. - nụ cười dịu dàng của Soo Young khiến toàn thân Joo Hyun phút chốc trở nên mềm nhũn, cô tự động ngoan ngoãn nghiêng cổ cho đôi môi dẻo ngọt kìa tùy ý đặt lên đó những dấu hôn.

- Ugn... - cuối cùng thì cô vẫn bị dẫn dụ vào cơn mơ màng - C-chậm thôi...

Bất thình lình tiếng báo tin nhắn vang lên cùng ánh flash lóe sáng phá tan bầu không khí đen tối trong phòng. Soo Young muốn mặc kệ nó nhưng Joo Hyun thì không.

Vì đó là điện thoại của Soo Young.

- Ai lại nhắn tin cho em giờ này?

- Chắc là tin nhắn rác thôi.

Mặc dù rất tự tin rằng mình không làm gì có lỗi với Joo Hyun nhưng Soo Young vẫn cảm thấy sợ, nhất là cái liếc mắt nhìn cái điện thoại vừa chớp đèn rồi lại đảo mắt nhìn cô.

Trong một giây cô còn tưởng đó là Irene.

- Đưa điện thoại đây.

Mất thế thượng phong trong chớp mắt, Soo Young biến thành con gà nhỏ nhất nhất phải nghe theo lệnh của Joo Hyun. Cô chồm dậy lấy chiếc điện thoại hai tay đem dâng cho cô chủ.

Joo Hyun mở điện thoại ra xem, một tin nhắn đến từ Kim Ye Rim.

- Sao giờ này con bé lại nhắn tin nhỉ?

Chẳng tốn thêm thời gian để đoán già đoán non, Joo Hyun lập tức mở tin nhắn ra xem. Đập vào mắt cô là bức hình của một cô gái lạ hoắc, suýt chút nữa cô đã ném điện thoại vào mặt Soo Young nếu như trời không sinh cô ra là một cô gái nhu mì điềm tĩnh.

Nhưng đúng là trời sinh Joo Hyun điềm tĩnh thì có điềm tĩnh nhưng không được nhu mì cho lắm.

- YAH! CÔ GÁI NÀY LÀ AI?

Thực tâm mà nói, Joo Hyun biết thừa Soo Young chẳng bao giờ tòm tèm gì ở bên ngoài, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, cô cứ phải dằn mặt trước.

- Em không biết mà!

- Hừ. - Joo Hyun thầm cười một tiếng.

Nhưng sắc mặt cô nhanh chóng thay đổi khi cô lướt đến nội dung tin nhắn.

[Mã số SIN8 đã được bán cho nhà họ Kim ở Song Do, em thấy nhận diện khá giống với CO603 nên gửi chị xem thử. Chi phí mua thông tin là hai trăm ngàn won nha chị iu 😘]

- Em định trả hai trăm ngàn won để mua tin thật à?

- Đương nhiên là không rồi. Chủ tịch đâu có trả lương cho em đâu mà em có tiền.

Joo Hyun phì cười, cô quăng điện thoại ra một góc rồi ôm chầm lầy lấy cô người yêu to lớn, cả hai đều cuộn người quấn lấy nhau bên dưới lớp chăn bông ấm áp cười khúc khích.

- Vậy chủ tịch Bae có định bỏ ra hai trăm ngàn won để mua tin không? - Soo Young nửa đùa nửa thật hỏi.

- Giống về ngoại hình thì có thể do sử dụng lại bảng mã ADN trong hệ thống thôi, không phải cô ta đâu.

- Sao chị có thể chắc chắn vậy?

- Vì trong nhật ký của bố có viết mà, người bảo vệ của Tiffany được đưa sang phòng thí nghiệm ở Alaska để tái tạo. Khả năng cô ấy là sản phẩm để bán là rất thấp.

- Vậy giờ chị có định tìm cô ta không?

Joo Hyun bỗng dưng im lặng ngắm nhìn Soo Young một lúc lâu, đôi mắt cô ấy long lanh trong đêm như những bóng đèn nhỏ trang trí trên cây thông Giáng Sinh vậy. Đưa bàn tay nhỏ vuốt ve gò má phúng phính của Soo Young, cô ấy mỉm cười.

- Đương nhiên rồi.

- Chị tin Tiffany sao?

- Không, chị không tin ai cả. Em nhớ chứ, ngoài em ra chị không tin ai cả.

- Vậy tại sao chị vẫn tìm?

- Vì... nếu đổi lại đó là em, chị cũng sẽ làm như cô ta thôi.

- Chị sẽ cố gắng giết người yêu của cháu gái để trả thù sao? - Soo Young buông một câu bông đùa nhưng vẫn tranh thủ hôn lên má cô gái nhỏ một cái.

- Yah! Chị không có cháu gái và chị cũng không có xấu tính như vậy. Nhưng mà... chị sẽ tìm kiếm em bằng mọi giá, cho dù phải hy sinh bất cứ ai hay cả bản thân chị, chị nhất định sẽ tìm em. - cô điều chỉnh vị trí của đầu một chút để có thể áp tai vào lồng ngực, chậm rãi nghe thấy trái tim cô ấy đập rộn ràng và cảm nhận hương vị của hạnh phúc đang lan tỏa khắp cơ thể mình. - Chị nghĩ... cô ấy cũng có suy nghĩ giống như chị.

- Joo Hyun à...

- Hửm?

- Em yêu chị.

Joo Hyun không ngăn được mình bật cười.

- Chị cũng yêu em.

- Chị có thấy mệt không?

- Mệt vì điều gì?

- Ừ thì... ở bên cạnh em.

- Đồ ngốc, có em ở bên cạnh chị không bao giờ thấy mệ-

Dừng một chút, Joo Hyun chợt nhận ra mình bị gài khi Soo Young lần thứ tư trong đêm lật ngửa cô ra.

- YAH!! Sao em không thể nhẹ nhàng một chút nhỉ?

- Vì mỗi lần chị cáu gắt trông cũng rất đáng yêu đó.

Joo Hyun, lần thứ tư trong đêm, lại bị mềm lòng trước nụ cười tươi rói của Soo Young.

- Một lần nữa thôi rồi đi ngủ.

- Em yêu chị.

- Ugn...

Rồi sau đó, mà chắc là không có sau đó đâu vì Joo Hyun không còn đủ tỉnh táo để nhận ra một tin nhắn đầy bất lực gửi đến điện thoại cô đang lâng lâng trên đỉnh ngất ngây...

[Đã ba giờ sáng rồi, con không định ngủ à?]

Tae Yeon cuối cùng quyết định gọi quản gia dọn cho mình một phòng khác tránh ra xa phòng con gái mình, càng xa càng tốt.

- Nhà giàu như vậy mà hệ thống cách âm kém quá. - bà thầm rủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com