Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59

Ban đầu, Jessica dự định sẽ về Hàn Quốc để tiếp cận Bae Joo Hyun và chờ thời cơ để ra tay. Thế nhưng kế hoạch có vẻ không được đơn giản như cô nghĩ.

Đương nhiên rồi, ám sát chủ tịch tập đoàn tội phạm lớn nhất Hàn Quốc đâu phải chuyện dễ dàng gì. Jessica đã sớm nhận ra chuyện đó khi cô vừa đặt chân vào tòa nhà của GEB, mặc dù Joo Hyun lúc đó không có ở công ty nhưng xung quanh phải có hơn trăm vệ sĩ là người nhân tạo.

Chưa kể đến thời gian lẩn trốn qua, Jessica đã có nghe đến cái tên Joy, cận vệ của tân chủ tịch.

Dù cô chưa từng đối đầu trực tiếp với Joy nhưng cũng đã từng suýt mất mạng trước JO301, một phiên bản thử nghiệm của Joy. Nó chỉ là một đứa nhóc nhưng khả năng cận chiến của nó có khi vượt trội hơn cả Happy.

Nó chính là cỗ máy giết người đúng nghĩa, máu lạnh, tàn độc và khát máu.

Và nó chỉ là phiên bản thử nghiệm.

Jessica khi đó có thể đánh bại JO301 hoàn toàn là nhờ may mắn.

Còn Joy là JO309, cô không nghĩ sẽ có "may mắn" nào có thể đến hai lần. Jessica cần một kế hoạch khác cẩn thận hơn, an toàn hơn.

- Tiffany!

"May mắn" thật sự lần nữa đã đến với cô khi cô gặp lại Tiffany, chính cô và cả Tiffany đều không thể tin vào mắt mình khi gặp lại đối phương.

- Cậu đã ở đâu suốt bao nhiêu năm qua?

- Tôi trốn ở Mỹ, họ Bae đã truy sát tôi.

Tiffany lặng im nhìn Jessica, đúng là dáng hình cô đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay, vẫn gương mặt đó, vẫn giọng nói đó và vẫn cái thái độ lạnh tạnh đó.

Nhưng có gì đó không giống như ngày xưa nữa.

- Cậu...

- Chắc là cậu biết Bae Joo Hyun nhỉ? - Jessica không có ý định cho Tiffany biết về kế hoạch ám sát Joo Hyun, nhưng cô biết rằng mình có thể moi được không ít thông tin từ cô ấy.

- Nó là con gái của Joon Young.

Nắm đấm của Jessica đặt ở bên dưới gầm bàn vô thức xiết chặt lại, cô lại có thêm một lý do để giết Joo Hyun.

- Cậu muốn giết nó để trả thù đúng không?

Có vẻ như cô không thể qua mắt được người tình kiếp trước của mình.

- Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù sao?

- Tớ chính là người lên kế hoạch hạ độc lão già họ Bae ấy.

- Cậu có biết nếu như Bae Joo Hyun chết thì khối tài sản khổng lồ ấy sẽ thuộc về ai không?

- Không ai cả. Con bé vẫn chưa... ừm, kết hôn và họ Bae cũng chẳng còn au ngoài nó.

- Sai rồi, họ Bae vẫn còn một người kế thừa khác, Bae Mi Young ạ.

Tiffany im lặng một hồi lâu.

- Đây là số điện thoại của tôi. - Jessica đưa cho Tiffany một mảnh giấy nhỏ - Hãy gọi cho tôi nếu như cậu có tin gì nhé.

Jessica đứng dậy và chồm người lên hôn nhẹ vào má Tiffany.

- Đừng quên ai là người đã khiến chúng ta ra nông nỗi thế này. - cô khẽ thì thầm trước khi rời đi và nán lại đủ lâu để Tiffany có thể nhìn thấy chi chít vết sẹo lấp ló dưới lớp áo.

- Ngày mai tôi và Bae Joo Hyun sẽ bay sang Canada gặp một người họ Son để tìm tung tích của cậu.

Nhờ vậy mà cô đã có thể ra tay bắt cóc giáo sư Son ngay trước khi Joo Hyun lên chuyến bay sang Canada.

Jane vì muốn bảo toàn tính mạng cho bố mình nên đa bỏ thuốc liệt cơ vào trà cho Joo Hyun và Joy. Vì thứ thuốc đó là sản phẩm mới nhất vẫn còn đang nghiên cứu bởi một trong những nhà khoa học tạo ra Joy, thế nên nó hoàn toàn có thể đánh lừa vị giác phòng độc của cô sát thủ.

Nhưng đúng là không thể đánh giá thấp JO309.

Dù tứ chi của cô ta bị tê liệt nhưng khi khẩu súng vừa chỉ về phía Joo Hyun thì Joy đã lập tức đứng chắn phía trước.

Giờ Jessica chỉ cần nổ súng là cô đã giết được một sát thủ hàng đầu thế giới rồi.

Thế nhưng khi cô chợt nhớ về những tháng năm bị truy sát, cô bỗng muốn hành hạ con chó con của họ Bae này một chút.

Jessica mỉm cười vung nắm đấm vào mặt Joy. Cô muốn thử xem sức bền của thứ sản phẩm tân tiến nhất của GEB thế nào và mỗi lần Joy gục xuống, cô ta lại đứng dậy đứng chắn trước mặt chủ nhận của mìng.

- Quả thật là một con cún trung thành.

Jessica tiếp tục đánh, đòn sau lại hiểm hơn đòn trước, đánh cho đến khi mặt Joy không chỉ bê bết máu của chính mình mà còn có máu từ những đốt ngón tay của Jessica.

Tiffany từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên thưởng thức màn đấm bốc đẫm máu.

Dường như thuốc tê liệt cũng có tác động đến cô ấy.

Rồi cuối cùng thì Joo Hyun cũng tỉnh dậy, Jessica nghĩ mình vui đến đây là đủ rồi, cô nên dừng trò vui đùa lại thôi.

- Ồ, xin chào chủ tịch. - Jessica mỉm cười và lên đạn. - Nice to kill you!

Trước khi bóp cò, Jessica liếc mắt sang nhìn Joy nằm bất lực trên sàn chẳng thể đứng dậy nổi, trong lòng cô âm thầm sinh cảm giác thoả mãn.

Chẳng cần nhìn mặt Joo Hyun, Jessica thoải mái bóp cò.

Tiếng súng vang lên, máu văng ra bắn vào mặt Jessica và cả Joo Hyun.

Joo Hyun đứng hình trước bàn tay nát bét của Tiffany chặn trước họng súng của Jessica.

- Cậu...

- Xin lỗi, dù sao thì nó cũng là cháu của tôi.

Nhắm mắt hít một hơi sâu, Tiffany nhả hết số trà mình đã uống ra.

Joy lúc này cũng đã đẩy được số thuốc tê trong người thông qua đường máu. Cô ngồi bật dậy lao đến Jessica, ngay trước khi Jessica kịp phản ứng thì đã bị Joy đá văng khẩu súng ra ngoài.

- Chết tiệt!

Rút từ trong ống tay áo hai con dao găm, Joy áp sát Jessica liên tục ra đòn tấn công và chỉ cần một sơ hở nhỏ, Jessica bị Joy vật xuống đất.

Không cần chần chừ suy nghĩ, Joy rút súng giấu sau lưng quần ra.

- Không được bắn! - Tiffany hét lên.

Đoàng

Joy nhanh mắt né được phát súng bắn ra từ phía góc nhà.

- Ai đó? - Joy chỉ súng về hướng viên đạn được bắn ra.

Lúc này bỗng nhiên Jessica trở nên khẩn trương định tước súng từ tay Joy nhưng bị cô ấy khoá tay lại.

Krystal bước ra từ trong góc nhà và đặt họng súng vào ngay đầu Joo Hyun.

- Thả chị ấy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com