Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62

Dựa vào phản ứng bất ngờ này, Wendy có thể nhanh nhạy đoán rằng người đang trợn mắt lên nhìn cô đây chính là Joo Hyun.

- Cô nói ai có thai?

Chần chừ một chút, Wendy đang khá do dự trong việc báo một tin quan trọng như vậy cho cô chủ tịch dường như sẽ không thể nào đón nhận nó một cách nhẹ nhàng được. Đến giờ cô vẫn còn chưa quên được gương mặt đằng đằng sát khí của Irene trên bàn mổ khi vừa nghe cô thông báo.

- Đầu tiên thì cô nên bình tĩnh trước đã... - Wendy ngập ngừng nói, dù sao chuyện này cũng không thể giấu Joo Hyun lâu được và có một số vấn đề cần được giải quyết càng sớm càng tốt. - Cô cũng biết rồi đấy, trước khi tiến hành phẫu thuật thì cần phải làm một vài xét nghiệm cơ bản... ừ thì, kết quả xét nghiệm máu của cô dương tính với hCG. (*)

(*) hCG (Hormone Chorionic Gonadotropin) là hormone trong cơ thể con người và được sản xuất ra trong thai kỳ

- Không thể nào!

Wendy thầm cầu nguyện rằng cô chủ tịch không vì sốc quá mà cao huyết áp, phải bay khẩn cấp từ Hàn sang Canada và trải qua ba tiếng phẫu thuật khiến cô đủ mệt rồi.

- Tôi biết là hỏi chuyện này có hơi riêng tư... nhưng mà trong chừng ba tháng trở lại đây, cô đã quan hệ với ai vậy?

Gương mặt đang vẫn còn trắng bệch của Joo Hyun lập tức đỏ bừng.

Thật ra không cần hỏi cũng có thể đoán được chỉ có duy nhất một người là có khả năng, dù điều đó thật sự vô lý nhưng đem so với việc Joo Hyun ở cùng một ai khác còn vô lý hơn.

- Nh-nhưng chuyện đó là không thể nào! - Joo Hyun vẫn nhất quyết không tin vào sự thật đang diễn ra.

- Là với Joy đúng không? - còn Wendy đang cần một lời xác nhận cuối cùng.

Joo Hyun xấu hổ gật đầu.

- Ngoài cô ấy ra... - Wendy dè chừng hỏi lại.

- Yah! Cô nghĩ tôi là loại người gì? - tất nhiên rồi, đó là một câu hỏi đụng chạm đến tự ái của một cô gái như Joo Hyun.

- Tôi xin lỗi. - phản ứng gay gắt của Joo Hyun khiến Wendy cảm thấy có lỗi vì đã hỏi như vậy.

Cố gắng quên đi cơn đau và kiềm lại cơn giận để có thể nhận định được tình hình một cách sáng suốt , Joo Hyun nghĩ mãi cũng chỉ có thể nghĩ ra một giả thuyết hợp lý nhất cho chuyện này là:

- Phòng nghiên cứu đã thay đổi cái gì đó trong cấu tạo chức năng cơ thể của Soo Young đúng không?

- Tôi đã gọi cho Kim Ye Rim để hỏi về chuyện này và đúng như cô nói đó... Dường như trong dự án JOY, mục tiêu của họ không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một siêu sát thủ là Joy hiện tại mà họ còn có tham vọng về những thế hệ sau của JOY nữa. Cô cũng biết rồi đó, tất cả sát thủ nhân tạo có nhiễm sắc thể XX đều bị loại bỏ chức năng sinh sản ngay từ khi còn trong phôi rồi, thế nên họ đã tạo ra một dạng tế bào đơn bội có cấu tạo gần giống với tinh trùng và nuôi dưỡng trong môi trường dịch nhờn của nước bọt.

- Tại sao lại là trong nước bọt? Bản chất môi trường hoàn toàn không giống nhau. - dù cho trình độ khoa học của GEB có đi trước nhân loại cả thế kỉ, cộng thêm cả mớ lý thuyết Wendy vừa trình bày thì vẫn không bao giờ đủ để khiến cho Joo Hyun có thể chấp nhận một sự thật hoang đường đến mức này.

Cô thậm chí vẫn còn đang nghĩ rằng Soo Young đang trốn ở đâu đó cùng với chiếc máy quay và sẽ bước ra với điệu cười nham nhở, bảo với cô rằng tất cả chỉ là một trò đùa ngu ngốc của cô ấy mà thôi.

Thế nhưng chút gì đó trong cô lại mong đây không phải là trò đùa. Trong vô thức, Joo Hyun đặt  tay lên bụng mình.

- Có vẻ như đó cũng là lý do khiến nghiên cứu này không được thành công như mong đợi. Trong bản báo cáo cuối cùng có ghi là thời gian tạo ra tế bào sinh sản hoàn chỉnh kéo dài lâu đến cả năm nhưng thời gian sống của nó lại quá ngắn và mật độ cũng chỉ duy trì ở mức rất thấp. 

- Vậy tức là khả năng đậu thai cũng rất thấp.

Wendy phân vân không biết có nên cho Joo Hyun biết về phản ứng của Kim Ye Rim khi vừa biết tin không, vì em ấy đã rất giận dữ hét vào điện thoại rằng: "BỘ HAI NGƯỜI HỌ MỘT NGÀY LÀM TÌNH MƯỜI SÁU TIẾNG HAY GÌ MÀ CÔ TA CÓ THỂ KHIẾN CHỦ TỊCH MANG THAI?"

Trong tình hình này, tốt hơn hết là không nên nói.

- Tôi đã kiểm tra thử trong nước bọt của Joy, mật độ tế bào sinh sản của cô ấy đúng là có nhiều hơn mức trung bình mà báo cáo đã ghi lại... - tuy nhiên phần "nhiều hơn" kia cũng chỉ là một con số cực nhỏ và mức ảnh hưởng của nó gần như chỉ thay đổi từ "không thể nào" sang "có 0,00001% cơ hội".

Vậy nên câu nói của Kim Ye Rim, không muốn để ý cũng không được.

- Soo Young đã biết chuyện này chưa? - cơ mặt của Joo Hyun dần giãn ra khi nhắc đến Soo Young, khóe môi cô khẽ nhếch lên khi cô đưa bàn tay xoa nhẹ lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì, có vẻ như cô đang dần chấp nhận nó như một tin vui.

- Không, tôi nghĩ tốt hơn hết cô ấy không nên biết.

- Tại sao? - đột nhiên Joo Hyun có một dự cảm xấu.

- Xin lỗi Joo Hyun, tôi rất muốn chúc mừng cô như một người bạn... Nhưng trên cương vị của một bác sĩ, tôi không nghĩ rằng cô nên giữ cái thai này.

Joo Hyun cũng là một người học y, cô hiểu rằng không phải tự nhiên một bác sĩ lại đưa ra lời khuyên kì lạ như vậy. Nhưng hiện tại, trong vị trí một bệnh nhân nhận được lời khuyên như thế, Joo Hyun đã phải cố gắng hết sức để không bùng nổ cơn tức tối.

- Tại sao cô lại nghĩ như vậy?

- Tôi nghĩ cô phải hiểu rõ hơn cả tôi chứ. Đầu tiên, các tế bào sinh sản của Joy đến nay vẫn là một nghiên cứu vẫn chưa hoàn chỉnh, trong các báo cáo được ghi lại, tất cả các thi nghiệm kết hợp tế bào sinh sản với trứng trong môi trường ống nghiệm đều thất bại. Trường hợp thành công nhất cũng chỉ dừng ở tạo thành phôi thai chứ vẫn chưa phát triển thành bào thai.

Ngay khi vừa nghĩ đến chuyện cái thai trong bụng Joo Hyun là của Soo Young thì đây chính là điều đầu tiên mà Wendy và cả Ye Rim đều lo lắng. Cứ cho là Joo Hyun có thể thuận lợi sinh ra được một đứa bé lành lặn đi, nhưng một nửa dòng máu của nó là sát thủ, cái dòng máu mà họ đã dành hàng chục năm để nghiên cứu và tạo ra những kẻ tàn độc nhất, máu lạnh nhất và mạnh mẽ nhất đều sẽ chạy trong người của nó.

Nó hoàn toàn có khả năng trở thành một con quái vật thật sự chỉ với nửa dòng máu đó.

- Hơn nữa...  tình trạng thể chất của cô hiện tại hoàn toàn không phù hợp để mang thai, cơ thể cô đang bị suy nhược và thiếu dinh dưỡng khá nặng. Chưa kể cô còn vừa mới trải qua một ca phẫu thuật...

- Khoan đã, lúc cô mổ cho tôi thì cô đã gây mê hay gây tê vậy?

Thông qua câu hỏi này, Wendy đã có thể đoán được quyết định của Joo Hyun.

- Trước khi mổ tôi đã báo chuyện kết quả xét nghiệm của cô cho Irene và hỏi quyết định của cô ấy. Irene-ssi dù giận tái mặt nhưng đã quả quyết sẽ không tiêm thuốc mê và còn đòi không tiêm cả thuốc tê chỉ vì sợ ảnh hưởng đến con của cô.

- Cảm ơn cậu nhé, Irene. - Joo Hyun tự lầm bầm với bản thân.

- Vậy bây giờ cô tính thế nào?

Joo Hyun im lặng suy nghĩ một lúc, thật lòng mà nói bản thân cô cũng không biết rõ mình nên làm gì trong cái tình huống oái oăm này.

- Tôi sẽ nói chuyện với Soo Young trước... và tôi sẽ nghe theo quyết định của em ấy.

- Nếu như Joy không muốn giữ thì sao?

Joo Hyun, lần nữa, lại rơi vào sự lặng im.

Đột nhiên điện thoại của Wendy reo lên tiếng tin nhắn, một dòng tin gửi đến từ Seul Gi ở bên ngoài cánh cửa.

[Soo Young đã nghe thấy hết rồi!]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com