Chap 63
Vừa nhận được tin nhắn Wendy liền vội ra ngoài để kiểm tra tình hình, nhưng bên ngoài chỉ có mỗi Seul Gi.
- Joy đâu?
- Em ấy bảo muốn ở một mình một lát.
- Lẽ ra cậu phải đưa cô ấy về phòng chứ, tại sao lại còn đứng ở đây? Thật là...
- Tớ đã đưa Soo Young về phòng rồi đấy chứ! Nhưng tự nhiên em ấy than đói rồi còn đòi ăn gà nên tớ mới ra ngoài mua nè! Lúc quay lại thì đã thấy đứng trước cửa nghe hết hai người nói chuyện bên trong rồi.
Wendy nghe vậy thật sự muốn mắng cho Seul Gi một trận, nhưng giờ không phải là lúc. Cô lo lắng liếc nhìn Joo Hyun nằm trong phòng rồi lại quay ra cắn móng tay trong căng thẳng.
- Thái độ của Joy lúc đó thế nào? - Wendy vẫn cố bấu víu chút niềm tin rằng mọi chuyện vẫn ổn.
- Có vẻ sốc lắm nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Có phải cậu đã nói với chủ tịch về chuyện... - Seul Gi ngượng ngùng quơ quơ tay trước bụng.
- Ừ... - Wendy cẩn thận đóng kín cửa lại - Có vẻ như cô ấy muốn giữ.
- Tất nhiên rồi, dù sao đó cũng là con của cô ấy và Soo Young mà. Nghĩ lại thì họ Bae cũng đang gặp vấn đề về thế hệ thừa kế, Ye Rim cũng nói rằng xác suất đậu thai là cực kỳ thấp, rõ ràng đây là một cơ hội hiếm có mà sao cậu chỉ nghĩ đến những chuyện xấu thôi.
- Đồ ngốc, chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Từ trước đến nay, đứa trẻ duy nhất lai giữa người nhân tạo và người thường chỉ có mỗi Park Soo Young. Nhưng mà lúc Soo Young vừa chào đời... người phụ nữ sinh ra cô ấy cũng lập tức ngừng thở mà không rõ nguyên do. Lúc đó, cô ta chỉ là một người giúp việc nhưng Joo Hyun là chủ tịch của GEB, vấn đề không nhỏ đâu. Hơn nữa việc chủ tịch của GEB đột nhiên có thai đã là một chuyện động trời rồi, đằng này là có thai với sản phẩm nhân tạo. Chuyện mà lộ ra ngoài thì tất cả chúng ta đều chết chắc.
- Nhưng một trường hợp vậy đâu có thể suy ra là tất cả đều sẽ... với lại không phải chủ tịch đã hợp pháp hóa sự tồn tại của Soo Young rồi mà. Em ấy thậm chí còn có cả căn cước công dân và passport do chính phủ cấp nữa kìa.
- Căn cước công dân thì đã sao? Ở cái xứ Đại Hàn này liệu họ có để yên cho chủ tịch của một tập đoàn thuộc hàng top như GEB có quan hệ đồng tính không? Hơn nữa thế lực của chủ tịch bây giờ vẫn chưa đủ vững, nếu tin này mà lọt ra ngoài thì...
- Thì sao? - giọng nói lạ chen vào làm cả Wendy lẫn Seul Gi giật thót.
Người mà có thể khiến Seul Gi không phát hiện ra sự tồn tại ngoài Joy chỉ có thể là...
- Tiffany! Sao cô lại ở đây? - Wendy trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đang phải treo cánh tay trái đã bị cụt mất cả bàn trước ngực.
- Cô tưởng hai ba tên bảo vệ đó có thể giữ được tôi sao?
Seul Gi chuyển sang thế phòng thủ, mặc dù đã mất đi cả một bàn tay nhưng Tiffany vẫn là một đối thủ rất mạnh, hiện tại thì không biết Joy đã đi đâu và cô thì cũng không chắc chắn được Tiffany đang ở phe nào.
- Nó sao rồi?
- Cô muốn hỏi ai?
- Joo Hyun ấy.
- Cô ấy tỉnh rồi. - Wendy đáp - Nhưng tôi không nghĩ là cô ấy muốn tiếp cô đâu.
Tiffany thì không quan tâm lắm, cô cứ mặc kệ hai người kia và thẳng tay mở cửa phòng bệnh của Joo Hyun mà vào.
- Cháu gái của tôi vẫn chưa chết à?
- Bà cô chưa chết thì làm sao cháu chết được. - tuy chẳng còn sức để ngồi dậy nhưng Joo Hyun vẫn dành tí sức để trả treo lại.
Tuy lời lẽ vẫn chẳng mấy gì là yêu thương nhưng Wendy và Seul Gi đều cảm thấy bối rối trước sự thân thiện bất thường giữa hai cô cháu này.
- Dạy dỗ lại đám nhân viên của cô đừng có nói những chuyện quan trọng ở ngoài hành lang nhé, tai vách mạch rừng không lường trước được đâu.
- Chuyện quan trọng? - cơ thể đang bị suy yếu khiến não bộ của Joo Hyun mất đi tính nhanh nhạy.
- Tôi nghe đồn rằng trưởng nữ họ Bae dính bầu, cha của đứa bé nghe xong sợ quá bỏ trốn rồi. - Tiffany cười cợt ngồi xuống bên cạnh giường của Joo Hyun.
- Soo Young không phải là loại người đó!
- Ha, chưa đánh đã khai à? Nếu như chuyện này xảy ra hai mươi năm trước thì ông già đó chắc chắn sẽ cho cô ba viên kẹo đồng đủ cho ba mạng.
Joo Hyun hiểu ý Tiffany đang muốn nói, cho dù hiện tại ông nội cô không còn nữa nhưng không có nghĩa là cô có thể thoát khỏi "ba viên kẹo đồng".
Những gì Wendy lo lắng không phải là không có cơ sở, Tae Yeon cũng đã từng nói với cô rồi, chủ tịch cũng chỉ là cái danh thôi, thế lực thật sự của Joo Hyun bây giờ là đang rất yếu. Dù cho đế chế hùng mạnh này do một tay họ Bae xây dựng thì bây giờ họ Bae cũng chỉ có một mình cô và ngoài kia lại có đến hàng trăm kẻ đang chờ chực hất cẳng nàng công chúa ra khỏi chiếc ngai vàng quyền lực ấy.
Và chuyện Joo Hyun có thai chính là một sơ hở chí mạng.
- Nhưng đừng lo, tôi sẽ không để cô chết đâu. - lời Tiffany nói ra không chỉ khiến Joo Hyun mà cả Wendy và Seul Gi nghe ở ngoài cũng bị bất ngờ.
Giờ thì Joo Hyun mới để ý cánh tay trái băng kín của Tiffany.
- Tại sao lúc đó cô lại làm vậy?
Tiffany nhìn cánh tay đã mất đi một đoạn của mình mà bật cười.
- Tại sao ư? Tôi cũng không biết nữa. Chắc có lẽ vì cô là người cuối cùng của ho Bae và tôi thì cảm thấy mình có lỗi với người đã cố gắng cứu mình... ừ, theo một cách không hay ho lắm. Hoặc vì tôi cảm thấy cô giống như tôi và tôi không muốn nhìn lại cái kết cục tồi tệ của mình thêm một lần nữa.
- Dù sao thì cũng cảm ơn cô rất nhiều, cô Mi Young.
- Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó chứ và không có gì.
Bầu không khí giữa hai kẻ thù bị thay đổi khiến cả hai đột nhiên ngượng nghịu.
- Còn chuyện của CO603...
Joo Hyun không thể nhớ chuyện đã xảy ra khi Irene thay cô kiểm soát cơ thể nhưng bằng cách nào đó trong kí ức của cô vẫn lờ mờ hiện lên hình ảnh chính tay cô đã bắn người tình của Tiffany. Nếu như Tiffany đã cứu cô một mạng thì việc cô giết Jessica lại hình như là không được đúng cho lắm.
- Cậu ấy đã tỉnh dậy rồi.
- Hả? Cái gì?
- Viên đạn trúng ngực nhưng may là không động vào động mạch, với lại nhờ cô yêu cầu bác sĩ giỏi cứu nên giờ Jessica đã có thể tỉnh lại rồi. Cậu ấy nói tôi sang đây gửi lời cảm ơn cô, nếu lúc đó cô không ra lệnh thì cậu ấy đã nắm chắc phần chết rồi.
Joo Hyun không nhớ gì về chuyện xảy ra lúc đó nhưng nếu lúc đó người kiểm soát cơ thể là cô thì cô cũng sẽ làm như Irene.
- Vậy thì tốt rồi. Giờ đã tìm được cô ấy rồi, cô định sẽ làm gì?
- Tôi cũng chưa biết nữa. Có vẻ như cả tôi và Jessica đều đắm chìm trong việc trả thù mà đã quên mất mục đích ban đầu của mình. - Tiffany thở dài, cô dịu dàng xoa đầu Joo Hyun như một người mẹ - Sau khi biết được kế hoạch trước đây của Joon Young, tôi đã suy nghĩ rất nhiều... nếu như tôi không đột nhiên nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó, nếu như tôi không ra tay giết đứa bé đó, Happy, Joon Young và cả cha tôi, nếu như tôi không có suy nghĩ trả thù và an ổn trưởng thành trong thân xác mới này... có khi tôi cũng không phải vất vả làm nhiều chuyện như vậy để tìm kiếm Jessica.
Nghe lời thú tội của Tiffany, Joo Hyun chẳng biết phải nói gì. Chính cô cũng đã rất hận cô ấy, kẻ đã giết cha cô, ông nội cô và cả Soo Young của hai mươi năm trước. Nhưng đúng như Tiffany nói, thù hận chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
- Cô biết không, lúc nãy Jessica thừa nhận với tôi rằng vì mải lo trả thù mà cậu ấy quên mất cả tôi luôn đấy! Thật không thể tin được trong lúc đó tôi lại cố sống cố chết để tìm cậu ấy.
Joo Hyun bỗng phì cười vì biểu cảm đậm kiểu Mỹ của Tiffany, Tiffany thấy vậy cũng vô thức cười theo.
- Cô định sẽ thế nào? - Tiffany bỗng hỏi ngược lại Joo Hyun.
- Tôi cũng chưa biết nữa... có quá nhiều vấn đề.
- Cô có muốn giữ nó không?
- Có. - Joo Hyun trả lời ngay không chút do dự.
- Vậy được rồi. Nếu như khi tin tức bị lộ ra, ai chống lại họ Bae thì cũng như chống lại họ Hwang. Có thể thế lực của chúng tôi ở Hàn Quốc không quá lớn mạnh nhưng ở Đông Nam Á thì không phải dạng vừa đâu. À, quan trọng hơn nữa là... nếu có kẻ quất ngựa truy phong thì tôi nhất định sẽ bắt nó về đấy. - Tiffany tít mắt cười chỉ chỉ tay vào bụng Joo Hyun.
- Cô nói vậy làm tôi thấy yên tâm hơn nhiều đấy.
- Vả lại cô còn có Tae Yeon mà. Mẹ cô sẽ không để cô một mình đâu.
Nhưng nhắc đến cái tên "Tae Yeon" thì Joo Hyun mới thật sự cảm thấy tình huống này nghiêm trọng đến mức nào và giờ thì cô mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
- Ừ, tôi đoán rằng Tae Yeon sẽ không đón nhận tin này một cách nhẹ nhàng chút nào đâu. - Tiffany hoàn toàn có thể nhìn thấy sự run rẩy của Joo Hyun khi nhắc đến đúng từ khóa.
Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Soo Young bước vào với một bên má sưng to và những khớp ngón tay đang rỉ máu.
- Soo Young, em bị làm sao vậy? - dù cơ thể Soo Young trước đó đã bị thương rồi, nhưng Joo Hyun vẫn có thể nhìn thấy những vết thương mới vô cùng rõ ràng.
- Tiffany, tôi có chuyện cần nói riêng với Joo Hyun. Cô ra ngoài được không?
- Tất nhiên rồi. - Tiffany nhún vai, cô cũng chẳng có nhu cầu làm bóng đèn.
Nói thế thôi, cánh cửa chỉ vừa đóng lại thì Tiffany, Wendy và Seul Gi lập tức áp tai vào tường để nghe lén tình hình bên trong.
- Em đã đi đâu? - Joo Hyun xót xa nhìn những vết rách da mới trên mặt Soo Young, khi cô vừa định đưa tay lên chạm vào gương mặt ấy thì Soo Young đã nắm lấy tay cô...
...và nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
Joo Hyun không có cách nào kháng cự.
Chiếc hôn đủ dịu dàng để nó không trở nên nóng bỏng, đủ lâu để Joo Hyun vẫn còn tiếc nuối và đủ ngọt ngào để cô chỉ còn biết mỗi một người mà thôi.
- Bae Joo Hyun, em yêu chị. - Soo Young nói khi đôi môi cô chỉ vừa mới rời khỏi đôi môi đang hờn dỗi muốn đòi hỏi thêm nữa kia.
Dù không biết Soo Young đang muốn làm gì và mặc cho những vấn đề to lớn mà cô sẽ phải đối mặt sau này, Joo Hyun hiện tại chỉ muốn ở bên cạnh Soo Young, muốn được Soo Young ôm vào lòng và cô sẽ chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.
Rồi thì Soo Young bất thình lình quỳ xuống, trái tim của Joo Hyun suýt nhảy ra ngoài khi nhìn thấy cô người yêu lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ.
- Sẽ là hơi thừa thãi nếu như em nói muốn dành quãng đời còn lại ở bên cạnh chị, nhưng em muốn phần đời còn lại của em ở bên cạnh chị không phải với tư cách một người vệ sĩ nữa. Chị cũng đừng nghĩ là em vì chuyện chị có thai mà mới nói ra điều này, trước đó em đã nói với chị một lần rồi, chị nhớ chứ? Ừ thì, có thể là vì đứa bé đã thúc đẩy em hỏi chị thêm một lần nữa... nhưng đừng lo, dù chị quyết định thế nào em vẫn sẽ tôn trọng nó. Điều quan trọng nhất là... - Soo Young hít một hơi sâu mở hộp nhỏ ra để lộ bên trong chiếc nhẫn vàng trắng đính hạt lấp lánh li ti - Bae Joo Hyun, chị có đồng ý lấy em không?
Joo Hyun rơi nước mắt gật đầu.
---
Bonus
- Con bé Soo Young đó coi vậy mà nói chuyện sến súa ghê.
- Soo Young nào?
- Errr... wife.
- Whose wife?
- Joo Hyun's wife.
- She has a wife?
- She has a wife.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com