t h r e e
địa điểm luyện tập vũ đạo cho cuộc thi giao lưu bốn phương là ở nhà một người quen của woojin, chú của cậu ấy. woojin bảo nhà chú có cái gương rất lớn, dễ dàng cho việc tự quan sát bản thân, từ đó tự điều chỉnh bước nhảy sao cho phù hợp.
nhà chú của woojin có một đứa nhóc tầm bảy tuổi cực láu cá. khi hai người luyện tập, nhóc ấy lúc nào cũng lượn qua lượn lại làm mặt quỷ. mà jihoon lại rất hay xấu hổ vì hành động quá lố của ai đó, cho nên cậu không thể tập trung nổi mà cứ che mặt xấu hổ thay cho nhóc con đó mãi thôi. woojin nhận ra điều đó, cho nên cậu ta bước tới xách nách thằng bé lên nhét nó vào một góc, chìa ra cái điện thoại. "ngồi yên chơi game, cho hai anh làm việc đại sự."
"việc đại sự...?" thằng bé đặt dấu hỏi chấm to đùng trên đỉnh đầu.
jihoon đỏ bừng mặt, dùng từ phù hợp và có chừng mực tí đi, nghe mờ ám quá.
"ê mà anh uchin ơi, mật khẩu mật khẩu!" thằng bé giơ điện thoại lên.
woojin vừa nhảy vừa nói từng chữ. "doublepark."
jihoon ngừng động tác nhảy. double park? 2 park sao? mình cũng họ park này, có khi nào 2 park là woojin và mình không? jihoon lắc đầu, mình lại nghĩ vẩn nghĩ vơ nữa.
"jihoon?" woojin nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.
"a... bọn mình tiếp tục thôi!" jihoon bối rối tránh đi ánh mắt của woojin.
thằng nhóc bảy tuổi ngồi một góc đằng kia đã quá chán chường với cái điện thoại chả có mấy game hay của woojin. nhóc liếc cái máy tính đang kết lối với loa để phát nhạc, âm thầm bĩu môi. tất tần tật mọi thứ hay ho anh đều để trong máy tính hết, cho nên mới không cho mình mượn. nó ỉu xìu như bánh đa gặp nước, hai mắt ngước lên nhìn hai người lớn tuổi (hơn mình) đang nhảy nhót trước mặt. thôi, em đành làm người giám sát bất đắc dĩ cho hai anh vậy...
"úi, sao anh woojin cứ nhảy sai hoài."
woojin ngừng lại, hất mặt với thằng bé. "sai? sai chỗ nào?"
"lần đầu nhảy, đoạn thứ ba anh đưa tay phải lên, nhưng lần hai nhảy, anh lại đưa tay trái lên ở đoạn đó, những lần tiếp theo cũng vậy."
"...freestyle, freestyle, tất nhiên là khác nhau rồi." woojin chống chế, riêng cái vụ nhảy nhót mà bị bọn trẻ bắt lỗi thì nhục mặt lắm, đấy là woojin nghĩ vậy.
jihoon lắc đầu, woojin ơi là woojin, bọn mình đâu có nhảy freestyle đâu chứ.
"anh tưởng em là đồ ngu à, hứ." thằng bé hất mặt. "tại sao anh chẳng tập trung gì hết vậy?"
"..." woojin im lặng. lí do làm mình mất tập trung? lí do này, nghe tưởng đơn giản, nhưng thực ra chẳng giản đơn chút nào. cậu, bị, park, jihoon, làm, cho, không, tập, trung, nổi. vì cậu ta chưa thuộc động tác cho lắm nên cậu mới phải chú ý, chỉ vậy thôi, chứ không phải vì jihoon đang nhảy trông vừa quyến rũ vừa đẹp trai đâu, woojin thề với thần xúc xích hồng, thề với đảng, thề với đấng tối cao, thề với chúa jesu, lí do là vế đầu chứ không phải vế sau đâu...
jihoon bên này đang theo câu hỏi của thằng bé mà hóng câu trả lời thích đáng từ woojin.
"vì...vì cậu! đúng rồi, vì park jihoon cậu cứ nhảy sai, làm tớ không nhìn không nổi!"
thằng nhóc bảy tuổi ngồi trong góc thở dài, ai chả biết anh nói dối chứ, jihoon hyung nhảy đúng không có sai một li luôn. lí do thực sự của anh là gì vậy?
jihoon nghĩ, mình thực sự đã nhảy sai sao? cậu cắn cắn môi, "xin lỗi, tớ sẽ cố gắng hơn."
woojin nuốt nước bọt. park jihoon ơi là park jihoon, mau mau nói cho tớ biết đi, bao giờ cậu mới hết đáng yêu đây, hả?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com