Đến được đâu thì đến
Hanbin được phân bưng đống đạo cụ đến trường quay. Thùng đồ được xếp thành từng chồng từng chồng, nhưng mà đống đồ nhiều với nặng thế này so với sức lực của cậu thì bưng đến sáng mai mất.
Xung quanh thấy ai cũng bận rộn, cậu chỉ đành gọi anh K sang bưng phụ
Thế là K lập tức đồng ý. Lúc K đến thì chỉ thấy Hanbin như con mèo con đứng cạnh thùng hàng vậy
- K Hyung! Ở đây này!
Lúc thấy K, Hanbin như gặp được vị cứu tinh. Ánh mắt sáng rực, không kìm được mà nhảy cẫng lên vẫy tay
- Nếu không có anh chắc em không xong việc mất. Anh chỉ cần phụ em bưng xuống trường quay là được
"Có giúp cả đời luôn cũng được"
- Nãy giờ em có mệt không
Nói xong K dốc 3 thùng
thành một chồng, đôi tay khoẻ khoắn nhấc lên để vào thang máy, Hanbin cũng nhanh nhẹn xách đỡ theo 1 thùng
- Không mệt lắm đâu. Chỉ là nhiều đồ quá, nếu không bưng nhanh thì trễ giờ quay mất
- Em cũng đến phụ trợ buổi duyệt đúng không?
- vâng, anh cũng đến đó hả?
- ừ. Nếu có gì cần giúp thì em cứ gọi tôi
Đến trường quay, Hanbin chỉ dám nhờ K để ngoài rìa sân khấu, còn mình thì nhanh chóng lắp đạo cụ lại. Khổ nỗi tay chân Hưng lóng nga lóng ngóng lại chỉ có một mình, không biết trình tự lắp thế nào ánh mắt cậu như biết nói, thấy tình hình không không khả quan K lại quay ngược trở lại để giúp Hưng
- Cảm ơn anh nhiều lắm. Lại làm phiền anh nữa rồi..
- Không có gì
Cũng đúng lúc K bận việc nên cậu chỉ cần sắp xếp lên sân khấu
Vừa dựng xong thì một người đàn ông đi về phía Hưng. Chẳng rõ là quản lí hay đạo diễn. Ông ta chỉ tay về phía phía một thùng giấy
- Cậu là Hanbin đúng không. Cậu mang đạo cụ đó đến cho thí sinh đi
- Tôi sao..?
- Không cậu thì là ai? Nhanh mang đi, sắp đến giờ quay rồi
- Nhưng..nhưng mà một mình tôi làm sao..
Chưa kịp nói dứt câu thì ông ta đã bỏ đi. Với đống đạo cụ đó hình thì chẳng nhằm nhò gì với Hưng nhưng vấn đề là lỡ như gặp được cậu ta...
Đúng là trời không phụ lòng người, lúc mang vào phòng chờ thì hưng nhận ra sân khấu của Tường chẳng cần dùng đến đạo cụ
Đúng là may mắn, không phải đụng mặt cậu ta.
Trong phòng chờ, cậu thí sinh gấp gáp làm đổ cốc cafe lên người Hưng. Vội vàng xin lỗi, qua loa bảo không sao rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch. Cũng may là chỉ đổ ra áo khoác nếu không thì không có đồ thay mất
Cậu nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thật khó hiểu
- Bộ công ti này không có lương tâm hay sao vậy. Sao lại để một mình mình làm hết đống việc đấy cơ chứ
- Đúng là không có lòng người mà, bắt mình giao hết đống đồ đó, lỡ như gặp tên khốn đó..
Vừa vò áo vừa chu mỏ cằn nhằn. Bỗng cậu nghe một giọng nói trầm ấm quen thuộc từ rất lâu rồi
- Anh đang chửi xấu ai đấy?
- Tất nhiên là..là...
Hưng ngẩng đầu lên nhìn đối phương, tiếng nước chảy xối xả. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó...
là Vương Dịch Tường
- Sao..sao cậu lại..ở đây?
Miệng cậu lắp ba lắp bắp, chẳng hiểu tình huống gì mà gặp tên này ở đây, chắc nãy giờ hắn nghe hết cả rồi..
- Tôi không thể ở đây hả?
- Hanbin à, đã lâu không gặp.
- Anh chẳng có gì muốn nói với tôi sao?
Giọng Tường vẫn đều đều, hơi thở trầm ấm như có sức hút mãnh liệt. Ngay lúc này, Hưng chỉ muốn chất vấn hàng ngàn câu hỏi rằng tại sao ngày xưa cậu lại bỏ đi như thế. Rồi nghĩ cũng chẳng thể nói thành lời. Mọi sự dồn nén của Hưng chỉ vỏn vẹn trong câu "tôi chẳng còn gì để nói với cậu cả" rồi bỏ đi.
Aishh, Vương Dịch Tường
Tại sao có thể gặp hắn ở đấy nhỉ? Suốt cả buổi, Hưng chỉ nghĩ đến hắn ta đến nỗi đạo diễn gọi cậu đến mấy lần cậu vẫn không nghe. K lo lắng đến hỏi han
- Này, cậu có ốm không đấy?
- Hả..à..em không sao..
Thấy Hanbin không theo mang áo. K liền cởi áo khoác vương chút hơi ấm của mình khoác lên người cậu
- Trời trở lạnh rồi. Đừng mặc phong phanh thế này, dễ bị cảm lắm
- Cảm ơn anh nhé
- À đúng rồi! Lát nữa tan ca anh có rảnh không? Em muốn mời anh một bữa để cảm ơn ấy mà
"Với em thì lúc nào anh cũng rảnh cả"
- Tất nhiên rồi!
Sau mấy tiếng quay vất vả thì cả Hưng và team của K đã được đổi ca. Cũng may là đúng đến phần của nhóm Tường thì được đổi ca nên cậu chẳng sợ phải lên chạm mặt Tường
Vui mừng khôn xiết, Hưng chạy sang với K
- Xong việc rồi, bây giờ chúng ta đi ăn thôi!!
- Hôm nay chắc chắn phải đãi anh một chầu thật hoành tráng
Hưng nói một giọng thật hào hứng còn K thì nở một nụ cười hiền hiền. Mọi căng thẳng mệt mỏi đều thấy cậu mà tan biến hết. Không kìm được mà giơ tay lên xoa mái đầu cậu
- Thích đến vậy hả
- Đi ăn với anh K thì tất nhiên là vui rồi
Hanbin vui vẻ khoác tay kéo K đi trong vô thức mà chẳng biết rằng trong lòng ai đó đang rộn ràng như Tết Nguyên Đán
Hình như mọi hành động đó đều được thu vào tầm nhìn của một người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com