Chương 2
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ căn hộ nhỏ. Hanbin tỉnh dậy, nhìn đồng hồ và nhận ra đã muộn hơn mọi ngày. Anh thầm nghĩ chắc do tối qua thức khuya chăm sóc Nicholas nên ngủ quên mất. Anh bước ra khỏi giường và bất ngờ khi thấy Nicholas đã dậy từ lúc nào, đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
Cậu dậy sớm thế ? – Hanbin hỏi, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.
Nicholas quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ:
- Tôi không ngủ nhiều. Với lại tôi cũng không muốn làm phiền anh quá lâu, dù gì thì cũng nên sớm rời khỏi đây !
Hanbin gật đầu, rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Trong khi anh loay hoay nấu nướng, Nicholas lặng lẽ quan sát anh từ xa. Hắn chưa từng nghĩ mình có thể cảm thấy bình yên khi ở bên một người khác. Mọi thứ về Hanbin đều làm hắn thấy tò mò, và điều đó khiến hắn không muốn rời đi nhanh chóng như đã nói.
Này, anh thường ăn sáng đơn giản thế à ? – Nicholas hỏi khi thấy Hanbin chỉ chuẩn bị vài món ăn nhẹ.
Hanbin cười nhẹ, đáp:
- Tôi không có nhiều thời gian để nấu nướng. Công việc của tôi khá bận, nên thường chỉ ăn nhanh rồi đi làm !
Nicholas bước tới gần bàn, nhấc một chiếc bánh bao lên, cắn thử:
- Hương vị cũng không tệ nhỉ ? Nhưng anh nên ăn nhiều hơn, trông anh có vẻ gầy !
Hanbin phì cười trước sự quan tâm bất ngờ của Nicholas:
- Tôi vẫn ổn mà. Bác sĩ cũng cần giữ dáng chứ !
Nicholas ngồi xuống đối diện, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hanbin. Cảm giác này hoàn toàn mới mẻ đối với hắn – sự thoải mái, nhẹ nhàng, không phải đối diện với những kẻ thù hay những âm mưu phức tạp trong công việc hàng ngày.
Sau bữa sáng, Hanbin thu dọn bát đĩa và chuẩn bị rời đi để tới phòng khám. Nhưng khi anh sắp bước ra cửa, Nicholas đứng dậy, giữ lấy tay anh.
- Đợi đã, Hanbin !
Hanbin quay lại, có chút ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy?
Nicholas nhìn anh một cách nghiêm túc:
- Tôi sẽ đi, nhưng trước khi rời khỏi đây, tôi muốn cảm ơn anh… và hứa rằng tôi sẽ không quên ân tình này !
Hanbin mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay ra:
- Không cần phải khách sáo. Tôi chỉ làm việc của một bác sĩ thôi !
Nicholas nhìn anh chằm chằm, trong lòng cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối khi phải rời đi. Nhưng hắn biết không thể ở lại quá lâu, vì sự xuất hiện của hắn có thể gây ra rắc rối cho Hanbin.
Vậy thì... hẹn gặp lại ! – Nicholas nói, giọng nhỏ nhưng đầy ý tứ.
Hanbin mở cửa, quay lại nhìn Nicholas lần cuối trước khi rời đi:
- Cậu chăm sóc bản thân nhé. Khi nào cần, tôi vẫn có thể giúp !
Nicholas đứng đó, nhìn theo bóng lưng Hanbin khuất dần sau cánh cửa. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn chưa từng nghĩ rằng chỉ trong một đêm, một người xa lạ có thể khiến hắn bận tâm nhiều như vậy.
Một lát sau, Nicholas cũng rời khỏi căn hộ, lặng lẽ biến mất vào dòng người đông đúc trên đường phố Đài Bắc. Nhưng trong tâm trí hắn, hình ảnh của Hanbin vẫn hiện lên rõ rệt, và hắn biết chắc chắn rằng họ sẽ còn gặp lại nhau.
---
Hanbin bước vào phòng khám, tâm trạng có chút lơ lửng sau cuộc gặp gỡ với Nicholas. Anh không thể giải thích được tại sao một người như hắn lại gây cho anh nhiều ấn tượng đến vậy. Trong suốt bảy năm sống ở Đài Loan, Hanbin đã gặp nhiều người, nhưng chưa ai giống như Nicholas – đầy bí ẩn nhưng lại có chút ấm áp lạ lùng.
Trong lòng Hanbin thoáng có chút lo lắng, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Nicholas đã đi rồi, và có lẽ họ sẽ không gặp lại nữa. Nhưng anh không ngờ rằng, sự xuất hiện của Nicholas sẽ thay đổi cuộc sống của anh mãi mãi.
Vào cuối ngày, khi Hanbin trở về nhà, anh phát hiện một mẩu giấy nhỏ được kẹp dưới cửa. Trên đó, chỉ có dòng chữ ngắn gọn:
“Tôi sẽ quay lại. Đợi tôi. – N.W.”
Hanbin cầm mẩu giấy lên, khẽ mỉm cười. Dù có chút hoang mang, nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác kỳ lạ – một phần anh thực sự chờ đợi ngày Nicholas quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com