Oan hồn vất vưởng chốn học đường
| kí túc xá giáo viên tại trường L |
Choi Soobin có cảm giác không nên chọc vào người đối diện, nếu không sẽ bị ăn đánh.
Nhưng thôi không sao, anh máu M.
- Thầy Yeonjun?
Choi Yeonjun đang trút giận vào quần áo nghe tiếng gọi thì từ từ quay đầu lại. Ừm, có chút giống búp bê ma ám Annabelle.
- Cũng đến giờ cơm tối rồi, thầy có muốn đi ăn chung với tôi không?
- Tôi có tâm trạng ăn uống lắm, cậu cứ đi đi.
- Hình như hôm nay có gà sốt bơ tỏi.
| Nhà ăn |
Phương thức trả thù đời bằng việc ăn uống của Choi Yeonjun thật sự khiến Choi Soobin mở rộng tầm mắt. Tại sao thầy ấy ăn nhiều thế mà lại không béo???
Bên kia bàn, Choi Yeonjun đã xực đến khay cơm thứ ba, biến tức giận thành đồ ăn, người không biết còn tưởng thầy ấy bị bỏ đói 3 ngày 3 đêm trên đường đi. Sức ăn này gán lên dáng hình mảnh khảnh kia đúng thật là không tưởng tượng nổi.
Sợ người trước mặt sẽ ăn đến bội thực mà chớt, Soobin đành thỏ thẻ:
- Thầy Yeonjun?
Choi Yeonjun phồng mang trợn má, tay hẵng còn cầm đùi gà ngước lên
- Ó iện ì ậy? (có chuyện gì vậy?)
- Hay là chúng ta đi dạo một chút để tiêu thực đi
- Cũng được, cơ mà đợi tôi ăn thêm 1 cái đùi gà nữa đã.
Đỉnh! Thế mà vẫn còn ăn thêm được, Choi Soobin khiếp sợ giơ dấu like trong lòng.
Trời đêm trong lành mát mẻ, dưới tàng cây có bóng 2 cậu trai đương độ xuân thì. Nhìn kĩ một chút, à thì ra là 2 hồn ma trong truyền thuyết đô thị.
- Nghỉ, nghỉ một chút đi, tôi sắp thăng rồi.
Thật sự là sắp thăng, đầu óc Choi Yeonjun quay cuồng, miệng chực nôn, chân thì rã rời. Má nó 10h đêm còn lạc trong trường là thế qué nào?????
Choi Soobin áy náy nhìn người đang ngồi thở hồng hộc như bò trên ghế đá, lí nhí nói:
- Xin lỗi anh, tôi không ngờ trường này rộng đến thế.
Cha ơi là cha, tuy quy mô không bằng trường SJRVL nhưng đây cũng là trường liên cấp có tiếng mà, tự nhiên đêm hôm dẫn người ta ra đây xong không biết đường về là dư lào? Ngứa da hử?
Choi Yeonjun chửi thầm thằng cha trước mặt 1 tỷ lần trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn thảo mai:
- Không sao, ai mà chả có lúc sai sót, chúng ta bình tĩnh lại rồi cùng kiếm đường thì kiểu gì cũng về được thôi.
Thấy sắc mặt Choi Soobin vẫn như cứt ngâm, Choi Yeonjun đè nén ngọn núi lửa trong lòng lại, định an ủi thêm vài câu nhưng lời ngọc ngà chưa kịp thốt ra thì anh bị một tiếng động thu hút.
/sột soạt/
- Thầy Soobin, thầy có nghe thấy tiếng gì không?
Choi Soobin nãy giờ vẫn đang chìm trong cảm giác tội lỗi nên không mấy để ý đến xung quanh
- Tiếng gì cơ?
/sột soạt/
Tốt, giờ thì cả 2 người đều nghe rồi.
Đêm trăng tròn, gió đìu hiu, xung quanh rợp cây cối, đúng là khung cảnh lý tưởng để xảy ra hiện tượng tâm linh, cụ thể là gặp ma ❤️
/sột soạt/
Lần này thì cả hai ăn ý nhìn về hướng phát ra âm thanh, ở đó chỉ có duy nhất một cái cổ thụ, cành rộng thân lớn, lá xum xuê, từ trên xuống phủ đầy rễ khí*, phần đất xung quanh đầy rễ chồi lên trông như những cánh tay người cố thoát khỏi ngôi mộ chôn thây mình.
*Mọi người tưởng tượng cây đa hay có mấy cái dây lòng thòng từ trên cành xuống, đó là rễ khí ó (tui wiki xong hiểu sương sương là thế, sai thì xl 😓)
- Thầy Soobin này, tôi nghe nói mấy cây lớn kiểu vậy hay tụ tập ma đó, nghe phản khoa học nhỉ? Trên đời này làm gì có ma, thầy nói xem có giống doạ con nít không haha
- Haha, haha, ha, hu, huhu...
- Cậu làm sao đấy, mấy chuyện vớ vẩn vậy mà cũng tin hả? Ê bình tĩnh bình tĩnh
Ừm cứng mồm thế thôi chứ sắp đái ra máu rồi.
/soạt/
- Thầy Yeonjun ơi, nếu ngày mai không thể trở về ặc
Thấy cái miệng thối kia sắp phun ra mấy câu ngu ngốc, Choi Yeonjun nhanh chóng chặn lại:
- Phủi phui cái mồm cậu, tôi với cậu đều là thanh niên trai tráng sức dài vai rộng, sợ cái gì chứ? Đừng có mà tào lao
- Nhưng mà, anh đang run kìa...
- Huhuhuhuhuhuhuhuhu
Choi Yeonjun thật sự là hoảng lắm rồi, anh mới đầu 2, lúc đi học thì là nô lệ thành tích, đi làm rồi thì lại là nô lệ tư bản, vốn chưa được tận hưởng niềm vui sống một ngày nào. Ông trời ơi, nếu hôm nay tôi chết tại đây, thì đcmm tao chưa muốn chếttttttttttt
Thấy người trong lòng run đến lợi hại, Choi Soobin đột nhiên nổi lên nhân tính, hình như trêu hơi quá rồi.... Mà thôi kệ ôm thêm chút nữa đã, đang sướng mà hêh.
/sột soạt/
/sột soạt/
/sột soạt/
Tần suất phát ra thanh càng lớn, tiếng động đó cũng ngày một tiến lại gần hơn, uổng công nãy giờ Choi Yeonjun niệm phật rồi. Đang tính buông xuôi thì có luồng ánh sáng xoẹt qua, hầy, sự tò mò giết chết con mèo mà, vừa mới hí mắt liền muốn lìa hồn luôn.
Phía sau cổ thụ kia, một bóng dáng lấp ló, nó đen sì, to lớn, chắc cũng phải cao bằng một người trưởng thành, trên thân có 3 cặp chân xoè ra, dưới tán cây, chầm chậm há cái miệng đẫm máu
Áaaaaaaaaaaaaaaaa đcm đm clm beep beep beep hskabaysksbsyaoaka
_________________________
P/s: vì tôi không làm được vecto hình k gian nên truyện sẽ SE nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com