Crocodile : Kỉ niệm
- Nico Robin ? 930 triệu beli . Đã đến mức này rồi sao ? - Tên Cá Sấu trên tay cầm tờ truy nã của Robin, cùng một vài tờ báo về băng Mũ Rơm, miệng vẫn phì phèo điếu thuốc. - Đã lâu rồi nhỉ, từ cái ngày cô còn là Miss All Sunday của ta, kẻ phản bội.
_____________________________________
6 năm trước tại Alasbasta...
- Tôi muốn biết về vũ khí cổ đại, cô có thể giúp tôi, chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Ngược lại, tôi sẽ bảo vệ cô khỏi chính phủ thế giới.
- Được. Vậy tôi sẽ làm gì?
- Đại diện cho tôi, hiện tại tôi vẫn chưa muốn lộ mặt.
Nico Robin chính thức trở thành người đại diện của Mr.0 trong tổ chức. Dù vậy, cô ta vẫn luôn là một bí ẩn. Với khuôn mặt lạnh tanh đó , không ai biết cô đang nghĩ gì. Nhưng " Secret makes the woman woman ". Các Miss trong tổ chức vẫn thường hay ghen tỵ với cô: " Cô ta thì có gì đặc biệt, trái ác quỷ cũng không mạnh?"; "Rồi đến khi nào chúng ta mới thật sự thấy được Mr.0 , hay chính cô ta là boss chứ không có Mr.0 nào cả".
Lời bàn tán cô nghe nhiều rồi, nhưng cũng kệ, gần 20 năm qua, còn những lời lẽ cay nghiệt nào mà cô chưa nghe qua. Huống hồ Baroque Works cũng chỉ là nơi trú ẩn tạm thời, khi nào hết giá trị cô cũng sẽ phản bội chúng thôi.
Nhiều lúc cô nhớ về Saul, về Ohara , về mẹ. Rồi lại nghĩ đến bản thân mình bây giờ, tại sao lại trở thành một kẻ xấu xa rồi. Suy cho cùng, cô chạy trốn trên biển nhiều năm như vậy để làm gì, rồi cuối cùng lại vướng vào một vòng xoáy của những điều tồi tệ.
- Mình theo đuổi ước mơ ấy để rồi phải làm những việc xấu xa nhất, thế thì liệu việc sống trên đời này còn ý nghĩa không ? Nhưng nếu chết đi bây giờ, nếu từ bỏ ước mơ bây giờ, chả phải uổng phí sự hi sinh của Ohara và Saul ư?
- Cô nghĩ gì mà ngồi đơ ra thế? - Tiếng gọi của Crocodile làm cô giật mình.
- Tôi đang nghĩ liệu có ngày chính tay anh sẽ giết tôi không? Hoặc là giao nộp tôi cho chính phủ chẳng hạn. Dù sao anh cũng là Thất vũ hải mà .
BỘP!!!
Hắn bất ngờ đưa tay bóp lấy cổ cô .
- Muốn bây giờ luôn không ?
- Cứ việc !- Robin vẫn thản nhiên không chống cự.
- Thôi bỏ đi. Chăm sóc thú cưng của ta cho cẩn thận.
- Không còn việc khác à.
- Còn, nhưng cô không dám làm đâu.
- Chưa nói ra sao biết tôi không dám làm.
- Ngủ với ta.
-....
- Đùa thôi, đừng căng thẳng vậy, sắp có việc cho cô rồi.
-Một câu đùa thật khiếm nhã đối với phụ nữ. - Robin nói rồi quay lưng bỏ đi, cô biết hắn thật sự đùa, nên không để tâm lắm.
Còn hắn thì khác, nhìn cô ả bỏ đi như vậy, hắn ta nghiến răng, một cảm giác bứt rứt lan tỏa trong lồng ngực khi nhìn bóng lưng cô khuất dần. Hắn không hề có ý gì, chỉ là muốn đùa một chút, vậy mà trong mắt ả đã biến thành một sự khiếm nhã. Gì chứ? Dù sao hắn cũng là boss mà, còn ả chỉ là cấp dưới thôi.
_____________________________________
- Kì lạ thật, đáng lẽ giờ này hắn ta phải dậy rồi chứ nhỉ? - Đã quá nửa buổi sáng, Robin thì đã dậy từ lâu xử lý công việc lặt vặt, đợi Crocodile đến để giao nhiệm vụ mới.
- Hôm qua hắn nói có việc cần bàn, nói là đợi hắn ăn tối xong sẽ nói, ăn tối xong thì hắn lại ngủ, đến giờ chưa dậy. Là sao đây?
Robin lo lắng, đi đến phòng hắn ta, gọi to mấy lần, nhưng không ai trả lời, cửa phòng thì khóa trong .
- Vậy thì tôi xin phép nhé !- Cô dùng năng lực trái ác quỷ, đi vào phòng.
Áo choàng, giày dép để lung tung trên sàn, chỉ thấy một cái xác to đùng nằm trên giường, tấm rèm còn chưa được thả xuống.
Robin từ từ bước đến: " Chết rồi à?". Cô lay lay người hắn ta, rồi sờ vào cổ tay:" Vẫn còn sống , nhưng sao người nóng quá." Hơi nóng hòa vào với mùi khói thuốc vẫn còn vương lại khiến cô khẽ nhăn mặt.
- Này , anh sao đấy , tỉnh lại đi xem nào? - Robin vẫn lay người hắn.
Crocodile lờ mờ mở mắt, nhưng chỉ mở được nửa con mắt. Nhìn thấy Robin, hắn siết chặt tay cô.
- Anh sao thế?
- Ta không biết. Từ tối qua, lúc ăn xong, ta buồn ngủ, rồi ngủ luôn. Giờ thì không dậy được nữa.
Robin đứng dậy, suy nghĩ một chút, rồi đi ra khỏi phòng. Crocodile lại thiếp đi.
- Đầu bếp hôm qua nấu cho Boss là ai ?- Robin xuống bếp để dò xét tình hình, có lẽ vấn đề nằm ở bữa tối hôm qua.
- Là tôi ạ.
- Hôm qua thức ăn mà Boss ăn còn thừa ở đâu.
- Dạ đã đổ đi rồi ạ.
- Lục thùng rác tìm bằng được về đây, báo cáo luôn cả thực đơn tối qua.
Cả nhà bếp nhồn nháo đi tìm. Còn Robin thì quay lại phòng của Crocodile, mang theo khăn , nước ấm và mấy miếng dán hạ sốt.
_______
Crocodile sau một giấc nữa, lại lờ mờ tỉnh lại, hắn vẫn chưa thể ngồi dậy , nhưng đã ý thức được rằng Robin ngồi đó, và người hắn đã đỡ nóng hơn, và....
- Áo của ta đâu? Cả quần nữa?
- Anh nóng đến mức ướt hết quần áo , nên tôi phải thay ra. Mà đừng hét lên như thể tôi sắp làm thịt anh như thế. Vẫn còn cái quần đùi tôi chưa cởi ra mà. - Robin bình thản nói, quay lưng lại , không biết rằng đằng sau có người đỏ chín mặt rồi. Trách sao được, ai bảo hắn ta giấu kín mặt, không cho ai biết mặt mình, để rồi giờ chỉ có Robin có thể vào phòng được.
Cộc cộc!!
Có người gõ cửa, Robin bước ra.
- Thưa cô đã lấy được phần thức ăn thừa hôm qua.
Robin cầm lên , xem xét kĩ một hồi .
- Có lẫn nấm Avrica.
- Nhưng đây là nấm hương thưa cô.
- Avrica rất giống nấm hương, nhưng chúng có độc. Mặt dưới màu sẫm hơn, còn có mùi khác nấm hương nữa. Mấy người là đầu bếp mà không biết sao.
Đấu bếp rối rít cúi đầu nhận lỗi. Lần này may cho bọn họ là nấm này chỉ có độc tính nhẹ, gây sốt và mệt mỏi vài ngày sẽ khỏi, nếu đổi lại là thứ nấm độc chết người khác, không biết họ còn giữ được cái mạng không.
Robin quay lại trong phòng, mang theo thuốc hạ sốt đến.
- May cho anh , chỉ cần uống thuốc là sẽ khỏi. - Robin đưa thuốc và nước cho Crocodile.
- Có phải thuốc độc không đấy?- Crocodile dù mệt mỏi nhưng vẫn hết sức cảnh giác.
- Muốn giết anh thì lúc anh ngủ như chết, tôi đã tranh thủ đâm vài nhát rồi. Uống đi !
Hắn cố hết sức ngồi dậy nhưng không thể được, đến cả việc đưa tay ra cầm cho chắc cốc nước còn không nổi. Ánh mắt ngước lên nhìn cô một cái, rồi lại cụp xuống.
Robin vừa nhìn đã hiểu, không nói một lời , ngồi xuống đỡ hắn lên, còn tự tay cho hắn uống thuốc.
- Nặng chết đi được !
- Ngại chết đi được. Sao mình lại thành ra nông nỗi này . Lại còn phải để cô ta bón cho nữa.
- Anh nghỉ ngơi đi- Robin lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, rồi trở về phòng của mình .
Còn Crocodile thì cứ nghĩ về những chuyện vừa xảy ra , mặt lại đỏ lên .
_______
Hắn tỉnh dậy lần nữa, lần này đã tỉnh táo hơn, có thể ngồi dậy được rồi.
- Hử? Lúc nãy mình đâu có đắp chăn.
Hắn quay ra, nhìn thấy Robin đang ngồi đó, gục đầu trên bàn .
- Rõ là lúc nãy đã về phòng rồi mà? Cô ta quay lại sao ?
Nhìn đến đây chắc hắn cũng biết ai đã đắp chăn cho hắn rồi nhỉ!
Hắn mặc một bộ đồ khác vào . Cầm chiếc chăn lên. Trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ : " Có nên đắp chăn cho cô ta không? Nhưng mà đắp thì sẽ làm cô ta thức mất . Lỡ cô ta thấy mình đắp chăn cho cô ta thì sao? "
-Aizzzz! Nghĩ linh tinh gì vậy ! - Hắn lắc lắc đầu, không tin rằng mình có thể nghĩ đến những thứ đó.
- Anh khỏe rồi à ? - Robin bị đánh thức.
Crocodile nghe thấy lập tức ném cái chăn lên giường .
- À.. .Ừ... Ta khỏe. Mà này, sao ta lại bị như thế?
- Ăn phải nấm độc loại nhẹ, nó trông giống nấm hương nên nhà bếp nhầm lẫn.- Robin nói rồi đứng dậy rời đi.
- Này!
- Hử!
- Ờ... Cảm ơn !
- Vì cái gì? Vì đã không tranh thủ giết anh à?
- Ừ . Đúng rồi đấy!
Robin cười nhẹ, rồi bước đi , để lại một gương mặt lại đỏ lên trong phòng.
____________________________
- Ngài Crocodile ! Ngài Crocodile!
Tiếng gọi làm hắn ta giật mình, đánh rơi cả tờ báo trên tay.
- Ngài làm sao mà mặt đỏ lên rồi kìa.
- Hả... à...ờ....Không phải việc của ngươi. Mà tự nhiên gọi ta làm gì?
- Tại tôi thấy ngài ngồi như thế rất lâu, bất động, cứ cầm tờ truy nã với tờ báo mãi, mặt lại còn hơi đỏ nên là tôi .... Á Á Á- Chưa để tên đó nói hết câu, Crocodile đã nắm lấy cổ hắn :" Vớ vẩn , ta như thể bao giờ. Cút đi làm việc của ngươi đi ."
He he , nói trúng tâm đen rồi đúng không ? Chính hắn cũng không nghĩ rằng bản thân lại hồi tưởng lâu như vậy.
Nhìn lại tấm truy nã, vẫn là người phụ nữ ngày nào, nhưng giờ đã thay đổi quá nhiều.
- Này Nico Robin, cô biết không, ta đã từng phải lòng cô đấy! Thế mà phút cuối ta lại chọn giết cô. Nực cười thật! - Hắn vừa nghĩ vừa nhếch mép cười - Ta đã từng nói rằng ta tha thứ cho cô vì ta vốn dĩ không tin tưởng ai từ đầu, nhưng ta lại rất hy vọng cô một lòng với ta. Nhưng cô đã chọn phản bội . Thế nên một chút tình cảm của ta dành cho cô, cũng không ngăn được ta đâm xuyên qua bụng cô đâu.
- Dù sao, nhìn thấy cô với băng Mũ Rơm bây giờ , ta cũng mừng. Nếu ngày xưa tên Mũ Rơm để mặc cô chết như thế, không biết ta sẽ thấy thế nào nữa.
__________________________________________________
Đôi lời của tác giả: Ai có ý tưởng gì hay mà lại không thể triển khai thành tác phẩm được thì có thể nhắn qua hộp thư công khai cho mình , mình sẽ giúp các bạn viết , truyện sẽ được đăng trên tài khoản của mình nhưng tên tác giả sẽ để là các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com