Rob Lucci : Người cũ (2)
- Đã lâu không gặp ! Rob Lucci !
Vừa dứt lời Robin lao vào đấm thẳng vào mặt Lucci. Hắn ngã văng vào trong đại sảnh.
- Không tránh à ?
- Ta để yên xem sau 6 năm ngươi đã mạnh đến mức nào. Nhưng coi bộ chưa thấm lắm đâu - Lucci đứng dậy - Nếu muốn đấu đến thế, thì ngay bây giờ, ta sẽ trực tiếp xé xác ngươi ở đây.
- Vậy thì bỏ vũ khí xuống. Chúng ta đấu như ngày xưa.
- Được. Đội pháo binh xử lí đám ngoài kia đi . Trong này để một mình ta lo - Lucci ra lệnh cho quân lính ra ngoài hết. Đại sảnh bây giờ chỉ còn hai người .
- Ta sẽ không tha cho ngươi, đồ phản bộ! - Robin trừng mắt nhìn Lucci. Kí ức năm xưa ùa về.
___________________________________
Potenso 18 năm về trước :
- Thầy Saul ơi, nhìn nè ! Có một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt vào bờ! - Nico Robin , lúc ấy mới là một cô bé 6 tuổi .
- Là một cậu nhóc. Sao lại trôi vào đây như thế này nhỉ? - Thầy Saul nói rồi bế cậu nhóc ra khỏi tàu- Đang bất tỉnh nhưng vẫn còn sống, đưa cho bác sĩ xem sao.
Nói rồi họ đem cậu nhóc ấy về.
- Cậu bé chắc là một mình ngoài biển mấy hôm nên chưa có gì ăn nên mới tạm thời ngất đi như vậy. Một chút nữa nó sẽ tỉnh lại, cho nó ăn là được , bác sĩ nói thế - Thầy Saul bước tới bên giường cậu nhóc đang nằm, nói với Robin, cô bé nãy giờ vẫn ngồi đây trông chừng.
- A! Thầy nhìn kìa, hình như tỉnh rồi!
Cậu bé lờ mờ mở mắt, nhìn thấy hai người lạ mặt, giọng yếu ớt :" Đây là đâu?"
- Cậu trôi từ ngoài biển vào đấy, tôi và thầy nhặt được cậu. Tôi là Robin, Nico Robin. Đây là thầy Saul.
- Ăn chút đi, con chắc đã nhịn đói mấy hôm nay rồi- Saul bưng ra một đĩa bánh mì và sữa nóng.
Cậu bé cầm lấy, ăn ngấu nghiến.
- Cậu tên gì? Đến từ đâu?
- Rob Lucci. Đến từ Lottel . Vương quốc tôi có nội chiến gay gắt lắm. Bố mẹ vì muốn tôi an toàn nên đã gửi tôi lên một con tàu tị nạn. Nhưng đi giữa đường thì con tàu phát nổ, lúc ấy tôi may mắn lấy được một chiếc thuyền nhỏ trên tàu . Tôi cứ chèo thôi, không biết về đâu cả, không ngờ lại đến đây. Mà đây là đâu?
- Là Potenso . Yên tâm, ở đây yên bình lắm, bao nhiêu năm nay chưa xảy ra chiến tranh. Potenso là vương quốc vô cùng hùng mạnh nhưng luôn duy trì chủ nghĩa hòa bình, vì vậy chúng tôi chưa bao giờ đi xâm lược các vùng đất khác, lại còn được là sứ giả hòa bình cho các quốc gia lân cận nữa.
- Tuyệt thât! Vậy các cậu có thể giúp Lottel của tôi không?
- Không được đâu cháu! Potenso chỉ có thể hòa giải bất đồng giữa hai nước chứ không có quyền ca thiệp nội bộ các nước đó - Paul nói - Nếu bây giờ cháu không có nơi nào để về, thì ở lại đây với ta cũng được.
- Đúng đó, cứ ở lại đi! Ngày xưa thầy Saul cũng nhặt tôi về như vậy đó. Thầy cho tôi ăn uống , còn dạy võ nữa. Thầy là tướng quân của Potenso đó! - Robin háo hức - Ở lại nha!
Lucci khẽ gật đầu. Cậu chính thức bắt đầu cuộc sống mới tại đây. Lucci tiếp thu rất nhanh, chưa mấy chốc kĩ năng võ thuật đã ngang với Robin- học trò ưu tú nhất của thầy Saul bấy giờ. Cậu và Robin cũng nhanh chống trở thành bạn thân , ngày ngày cùng nhau luyện tập. Hai đứa trẻ cứ hở ra là chiến đấu giành vị trí số 1 . Saul thì yêu hai đứa trẻ như con ruột của mình vậy. Cả đời ông cống hiến cho vương quốc nên cũng chẳng có vợ con gì cả.
" Này, hai người thân nhau như vậy, còn chưa yêu nhau luôn đi sao? ", " Nhìn đẹp đôi chưa kìa " - 12 năm trôi qua, hai đứa trẻ dần dần lớn lên, vì quá thân nhau nên vẫn hay bị trêu như thế.
Hôm ấy, trăng tròn, hai người ngồi cùng nhau trên nóc nhà của thầy Saul.
- Này Robin, tôi ... - Lucci mở lời ấp úng, ngòn tay liên tục gõ xuống mái ngói, tay còn lại thì đang nắm chặt thứ gì đó .
- Sao?
- Ờm... Cái này...- Lucci chìa tay ra - Tôi đã tìm thấy một mỏ đá rất đẹp, nên đã lấy về một ít để mài thành viên đá này.
- Woa ! Đẹp quá ! Cậu khắc cả hình của tôi lên đây sao? Giỏi thật đó ! Vậy là tặng cho tôi đúng không?
- Ừm. Còn nữa...Tôi...
- Tướng quân Saul! Tướng quân Saul ! - Chưa kịp để Lucci mở lời, một người nào đó đứng ở ngoài gọi vào.
Thế là cả hai người nhảy xuống khỏi mái nhà.
- HẢ!!!!! Thái tử Monte bị ám sát sao?
- Phải! Bây giờ quân đội hoàng gia đang truy tìm kẻ hạ độc vào thức ăn của ngài ấy. Không biết kẻ nào đã làm, nhưng cả đội ngũ nhà bếp đã bị tra khảo, thậm chí dùng cực hình nhưng không ai nhận cả.
- Chết tiệc, nếu để Potenso rơi vào tay Rotte thì ...- Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Saul.
Nói về hoàng gia Potenso lúc này, quốc vương lâm trọng bệnh, ngôi vị dự định sẽ được truyền lại cho thái tử Monte- con trai trưởng . Còn vị hoàng tử thứ hai là Rotte. So với anh trai mình, Rotte thua cả về năng lực chiến đấu lẫn tư chất làm lãnh đạo. Từ lâu, quốc vương đã chọn Monte làm người kế vị.
Nhưng Rotte lại là kẻ có dã tâm lớn. Hắn ta không chỉ muốn có được ngôi vị, còn muốn dùng sức mạnh của quân đội Potenso để đi bành trướng, xâm lược các vương quốc khác, phá vỡ đi truyền thống tôn trọng hòa bình của Potenso bao lâu nay.
Hắn ta trước đó đã đến gặp và nói chuyện riêng với từng vị tướng quân và thao túng họ, dĩ nhiên trong đó có cả Saul. Nhưng Saul không phải là người dễ dàng từ bỏ lí tưởng, ông nhận ra dã tâm của Rotte và từ chối thẳng thừng những đề nghị của hắn.
Ngày hôm sau, tin tức thái tử bị ám sát đã lan đi khắp vương quốc. Quốc vương đang ốm biết tin lại càng ốm nặng hơn . Chẳng mấy hôm, Người qua đời , những chuỗi ngày đau khổ của Potenso bắt đầu.
Rotte lên ngôi được tất cả tướng quân ủng hộ ngoại trừ Saul, thế nên việc đầu tiên hắn ta làm sẽ là trừ khử Saul. Hắn ta lấy cớ nghi ngờ Saul liên quan đến cái chết của Monte nên đã lục soát nhà Saul, và tìm ra được loại thuốc độc trùng với độc mà Monte trúng. Dĩ nhiên nó không phải của Saul rồi, nhưng tên xảo quyệt đó không cho ai được quyền giải thích hay minh oan, hắn ra lệnh bắt Saul để tử hình.
Saul chắc chắn không để mình bị bắt đi như vậy nên đã huy động lực lượng để chống trả. Quân của Saul tuy nhiều nhưng không thể đọ lại với nhiều tướng quân như vậy được. Điều kì lạ nữa là , quân lính của quân đội hoàng gia Potenso bỗng nhiên mạnh lên hẳn chỉ trong vài ngày. Quân của Saul đã hi sinh rất nhiều nhưng không thể chiến thắng. Saul hiểu rõ với tình hình hiện tại nếu cứ đánh tiếp sẽ không thể thắng được , có khi còn mất luôn mấy đứa học trò của mình . Vì vậy ông đã tự đình chiến, trực tiếp giao nộp mình cho Rotte. Trước khi đi , ông đã gửi gắm những học trò của mình cho Dr.Kureha- bạn thân của ông.
- Robin , nghe này, con phải bình tĩnh, bây giờ chưa thể đấu trực tiếp được - Dr.Kureha lên tiếng khuyên ngăn khi thấy Robin một mực đòi đi cứu thầy.
- Nhưng còn đợi nữa thì chúng sẽ giết thầy Saul mất.
- Không thể cứu được đâu, ông ấy hi sinh để chúng ta an toàn ở đây. Đợi đi, ngày mai ngày mốt thôi, sẽ có lực lượng đồng minh tới hỗ trợ, khi ấy chúng ta sẽ ra trận lần nữa.
Robin bật khóc , người thầy của mình đang đối diện với cái chết, còn mình thì bất lực không làm được gì.
- Này, có ai thấy Lucci đâu không?
- Đúng rồi, nãy giờ không thấy cậu ta đâu cả.
- Hình như cậu ta biến mất từ lúc thầy Saul bị dẫn đi.
- Đúng rồi, tôi nhớ cậu ta không về căn cứ cùng với chúng ta. Cậu ta đi đâu được chứ?
Ngày hôm sau, lực lượng đồng minh mà Dr. Kureha kêu gọi đã đến, tất cả đã sẵn sàng để tái đấu.
Hai bên đối đầu với nhau. Nhưng nhìn kìa, kia chẳng phải là ...
- Lucci ! - Robin kêu lớn . Là Rob Lucci đang đứng ở bên kia . Robin không nghĩ gì nhiều, chạy lại chỗ Lucci.
BỘP!!! Lucci giơ tay ra bóp lấy cổ Robin ngay khi cô đến gần.
- Cậu làm cái gì vậy ? Sao lại...- Robin vùng vẫy .
- Đánh hết bọn chúng đi ! - Lucci hô to ra lệnh cho quân lính chiến đấu. Hắn quẳng Robin xuống.
Robin lập tức lao đến đấm hắn ta một phát nhưng bị chặn lại , sau đó bị đá một phát vào bụng.
Cô ngã xuống ôm bụng đau đớn.
- Sao cậu ta bỗng dưng mạnh quá vậy?
Robin cố gắng đứng dậy.
- Cậu làm gì vậy, sao lại đứng về phía kẻ thù. Chúng đã giết thầy của chúng ta đó.
- Nhiệm vụ của ta là bảo vệ và phục tùng vua Rotte . Bất cứ kẻ nào chống lại ngài ấy đều phải chết - Lucci đáp lại , mặt lạnh tanh.
Robin chết lặng, mới hôm qua với hôm nay , sao mà như hai người hoàn toàn khác biệt vậy. Trong lúc mất bình tập trung ấy, Lucci lao đến đè Robin xuống, một tay ghì cổ cô .
- Súng ngón tay !
Robin không thể cử động nổi. Lần này xem ra không thoát được rồi. Trong lúc thập tử nhất sinh ấy , một bàn chân đá văng Lucci ra ngoài.
- Dr.Kureha!!!- Robin thoát chết.
- Chạy đi! Cháu chạy đi! Không thắng được đâu!
- Cháu... Cháu không thể bỏ bà ở đây!
- Chopper, mang nó đi!
Chopper lao đến cắp lấy Robin chạy đi. Hai người leo lên lưng đại bàng bay đi.
Robin nhìn xuống chiến trường bên dưới, quân của cô gần như chết sạch, mấy thủ lĩnh cũng bị giết nốt.
- Bọn chúng quá mạnh, Robin! Ta không thắng được ! Quân của ta, chết quá nhiều rồi! - Chopper vừa nói vừa khóc.
- Vậy còn Dr.Kureha ?
- Bà ấy bảo bằng mọi giá phải bảo vệ cô!
Robin quay lại nhìn , nhưng đại bàng đã đưa họ đi xa rồi.
- Không thể về căn cứ cũ nữa, giờ có lẽ tôi sẽ đưa cô về Sakura.
Sakura chính là quê hương của Chopper và Dr.Kureha. Khi họ biết tin Saul gặp nguy hiểm, họ đã rời Sakura để đến Potenso. Chopper lúc này vẫn đang là một cậu tuần lọc mới lớn, học trò cưng của Dr.Kureha. Cả hai dù chỉ là bác sĩ và thầy thuốc, nhưng cũng thành thạo võ công.
Trong khi đó, Dr.Kureha đang ở lại trống trả Lucci. Nhưng hắn ta quá mạnh, chỉ một vài đòn, Dr. đã ngã quỵ.
- Bà già này đã hơn 100 tuổi rồi, chết cũng không tiếc, nhưng con phải sống Robin, phải trả thù cho Saul.
Những ngày sau đó, Potenso rơi vào tay Rotte , trở thành một bạo quốc. Hắn ta dẫn binh lính đi xâm lược và bành trướng ở các nước lân cận. Quân đội sắt đá của hắn ta đi đến đâu thắng đến đó. Trong thời gian ngắn, Potenso đã xâm lược gần 10 vương quốc và vùng lãnh thổ khác.
Rotte sau khi đạt được mong muốn của mình, bắt đầu giở thủ đoạn. Hắn ta âm thầm lên kế khoạch trừ khử những tướng quân cũ, những kẻ ngày xưa đã ủng hộ hắn ta lên ngôi. Hắn sợ một ngày nào đó họ phản bội, vì vậy, cứ giết sạch cho yên tâm. Sau đó, hắn thay toàn bộ tướng bằng người của hắn, để Lucci làm đại tướng quân.
Còn về phía Robin và Chopper, hai người đã tìm cách liên lạc với các bậc thầy ở những vùng đất bị Potenso chiếm giữ, nhằm tạo dựng một đội quân cách mạng . Trong đó có bậc thầy thuốc súng Usopp, bậc thầy kiếm đạo Zoro, bậc thầy thời tiết Nami, Hắc Cước Sanji, người nửa máy Franky , ... Họ đã thành lập một đội quân và huấn luyện suốt 6 năm để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh giành lại vương quốc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com