Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

  Mới chợp mắt một lúc mà đã sáng rồi, Zoro dậy và ra đi tìm Nami từ sớm. Trong lòng cậu lo lắng, thật sự không biết là quyết định của mình có đúng không. Nhưng nhớ lại cô chủ hôm qua, không thể nào bỏ mặc cô ấy được. Theo địa chỉ mà Robin cung cấp, cậu tìm được trường học của cô và tìm được Nami. Không khó khăn lắm, điều khó thực sự đó là bây giờ làm sao để tìm được con mèo đây. Hai người cùng suy nghĩ một hồi lâu, giờ mà dán tờ rơi tìm cũng không được, đăng lên mạng cũng không xong, lỡ mà người của ông Nico tìm được thì toi. 

- A! Tôi biết một người, chắc là sẽ giúp được chúng ta!-Nami reo lên.

-Ai ? 

-Anh không biết người ta đâu, đi theo tôi .

Nami dẫn Zoro đi một hồi, cuối cũng đến nơi.

- Phòng khám thú y Dr,Trafalgar sao? 

- Bác sĩ oiiiiiiiiii - Nami kêu lớn. Từ trong phòng khám bước ra một thanh niên cao ráo.

-Còn trẻ như vậy đã tự mở phòng khám riêng rồi á? - Zoro nghĩ thầm.

- Ồ, Robin và Nami tới sa...Ủa, Robin đâu?- Vị bác sĩ ra chào hỏi như thường lệ, nhưng hôm nay người đi cùng Nami lại là một thanh niên xa lạ, chứ không phải Robin làm bác sĩ ngơ ngác.

Hai người vào trong phòng khám, có rất nhiều lồng sắt cùng đủ loại thú cưng trong đó. 

-Xem ra vị bác sĩ này làm ăn cũng tốt - Zoro nghĩ.

Nami từ từ kể lại cho bác sĩ nghe về sự việc của Robin.

-HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Việc nghiêm trọng như vậy sao hôm nay em mới nói với tôi?Tôi phải đi tìm Robin trước .- Bác sĩ hét lớn.Coi bộ anh cũng lo cho Robin quá rồi.

- Liên quan gì mà phải nói sớm vậy trời?- Nami thầm nghĩ.

- AAyyy, không được đâu, anh không giúp gì được đâu, anh cũng biết nhà cô ấy khủng cỡ nào mà. Anh Zoro đây là vệ sĩ riêng của Robin, có ý muốn giúp cậu ấy nên mới trốn bố cậu ấy ra ngoài này đấy. Giờ Robin đang rất lo cho con Đen, tìm được nó trước để cậu ấy yên tâm đã.

Bác sĩ nghe thấy vậy thì lo lắng vô cùng, liền lấy điện thoại ra gọi loạn cả lên. 

- Bây giờ tôi đi có việc, hai người về đi, chuyện con mèo để tôi lo.- Bác sĩ nói , rồi lại chỉ tay về phía Zoro- Còn cậu, đi về chắm sóc cô ấy cẩn thận đi !

Nhìn cái dáng vẻ đó của bác sĩ, Zoro có chút khó chịu, nhưng mà người ta nói đúng mà, giờ ngoài việc đi về thì anh còn làm được gì tại cái nơi xa lạ này đâu.

Vừa về đến nhà , Zoro đã lập tức chạy đến phòng Robin, căn phòng vẫn đang bị khóa , anh lấy cớ thay phiên người vệ sĩ trước đó, rồi thò đầu qua cửa sổ.

-Cô chủ, tôi chưa tìm được mèo của cô , nhưng tôi và Nami đã nhờ bác sĩ thú y gần đó rồi, chắc là sẽ ổn thôi.

- Anh Law sao? Nếu là anh ấy thì tôi yên tâm rồi.- Robin thở phào, ánh mắt lóe lên một tia hi vọng, gương mặt gầy gò ngước lên cười với Zoro một cái.

Tan chảy, ai mà không tan chảy trước nụ cười ngọt ngào đó chứ!

- Cô đừng lo lắng quá, ăn chút gì đi- Zoro nhìn đống đồ ăn còn nguyên trên bàn rồi nói- Để tôi đi hâm nóng lại. 

Anh bước vào phòng lấy đồ ăn ra, vừa mới đi ra, anh gặp ngay ánh mắt của ông Nico. Thật là , làm người ta phát sợ đến cứng người, anh không dám nhìn thẳng nữa rồi.

--------------------------- 

- Reng.....Reng...Reng....

- Trời ơi, đang ngủ mà ai gọi vậy trời ?- Tiếng chuông điện thoai kêu đánh thức Nami- Là anh Trafalgar sao?

- Tôi tìm được con Đen rồi nhé!

- Thật sao, anh làm sao mà hay vậy, mới có nửa ngày !- Nami ngồi bật dậy.

- Nhưng nó đang bị thương một chút, không vấn đề gì cả nhưng để lại chỗ tôi vẫn tốt hơn, đến mai em hẵng sang đón về nhé.

- Ui cảm ơn anh nhiều lắm, anh chụp ảnh nó gửi lại cho em nhé, để em báo lại cho Robin biết nó còn an toàn.

- Em liên lạc được với Robin à? Thế thì nhớ nhắc cô ấy không được lo lắng, phải chăm sóc bản thân cẩn thận nhé!

-----------------------------

Về phía Zoro, sau khi nhận được tin từ Nami, đã lập tức báo tin cho Robin. Anh mở của phòng, vào rồi cho Robin xem ảnh con mèo .

Nhưng hai người còn chưa kịp thở phào thì....

RẦM!!!

_ Còn dám làm chuyện này sau lưng ta !- Ông Nico từ đâu sừng sững xuất hiện. Mọi chuyện lộ rồi. Ông giật mạnh lấy điện thoại từ tay Zoro, rồi chửi thẳng vào mặt anh. 

- Từ ngày mai cậu dọn khỏi đây, cậu không còn tư cách làm việc cho tôi nữa.

Rồi cứ thể cậu bị lôi ra ngoài.

- Còn con mèo đó, tìm bằng được, đem về đây chính tay ta giết chết nó!

- CHA!!! Cha điên rồi, con cũng điên rồi. Cha không tha cho con được thì ít nhất hãy tha cho những thứ mà con yêu thương nhất. Từ nhỏ con đã không có mẹ, cha lại không bao giờ dạy con cách yêu thương người khác, đến cả những con vật nuôi con yêu thương nhất cha cũng đã đem giết sạch. Cha kìm hãm một đứa trẻ đầy ước mơ khao khát tìm hiểu thể giới, cha giết chết đam mê con, giết cả tình yêu của con. Tiền của cha con không cần ! Làm con của cha con cũng không cần! - Robin gào khóc nói, trút hết những lời mà bao nhiêu năm qua cô không nói được, như giọt nước làm tràn ly.

-Vậy thì mày đi đi, tao cũng không cần đứa con như mày.

Ông dứt lời, Robin liền bỏ đi, không mang theo bất kì thứ gì, không một thứ gì. 

Hai cha con này làm cả cái biệt thự sốc hết rồi, họ đã đi làm ở đây nhiều năm, cảnh tượng ày họ chưa từng được chứng kiến, càng không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Ở đâu đó có tiếng xì xào :" Có mỗi con mèo thôi mà ", " Thương cô Robin quá, bị chèn ép bao nhiêu năm nay. ",...

Ông Nico mang theo khuôn mặt đỏ bừng đi lên phòng , đóng rầm của lại. 

Còn về phía Robin, cô ra khỏi nhà, Zoro đi theo cô mãi. Mặc dù Robin đã rất nhiều lần nói rằng cô ổn, không cần ai cả. Nhưng ai mà biết được, với cái thân thể gầy gò ốm yếu này, một cơn gió cũng có thể thổi cô đi mất. Rồi ai biết được liệu cô có làm gì dại dột không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com