Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Căn Phòng Số 063

Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Bầu trời trên khu bệnh viện Tâm thần Trung ương phủ một lớp mây dày nặng nề như bông băng cũ. Ánh sáng buổi sáng không trong trẻo như thường ngày, mà phủ sắc xám xịt khiến toàn bộ tòa nhà khổng lồ trông như đang rỉ máu ở các góc tường.

Nguyễn Thái Sơn thở ra một hơi mờ trong không khí lạnh. Cậu kéo áo blouse sát vào người hơn, tay cầm sổ khám theo sau Minh Hiếu – bác sĩ phụ trách chính của khu này.

—“Lạnh vậy mà gió không thổi” Sơn lẩm bẩm.

Hiếu nghe thấy, chỉ cười nhạt. “Ở đây gió ít, mà hơi người nhiều. Cậu sẽ quen thôi.”

Họ bước vào khu nhà D – nơi tập trung các bệnh nhân tâm thần nặng, nguy cơ cao. Mỗi tầng đều có cửa sắt lớn, mỗi góc đều có camera. Tường sơn màu kem đã loang lổ, trần nhà hở từng mảng như da người bong tróc. Mùi thuốc sát trùng ở đây nồng hơn, và xen lẫn trong đó là mùi… khó mô tả, vừa mốc, vừa âm ẩm, vừa như có người thở ngay sau gáy.

Họ đến phòng hành chính lúc 7h25. Trong phòng, Bùi Anh Tú – viện trưởng – đang chờ sẵn, tay gác lên xấp hồ sơ dày. Anh ta nhìn lên, mắt sâu và lạnh, như thể đã trải qua quá nhiều đêm trắng không cần ngủ.

—“Các cậu đến đúng giờ.”

Anh ấy đẩy xấp hồ sơ về phía họ. “Tôi muốn giao một ca đặc biệt.”

Sơn và Hiếu cùng cúi xuống xem. Trang đầu tiên ghi rõ: Phòng số 063 – Trần Phong Hào.
Tuổi: 26.
Tiền sử: không rõ.
Người thân: không có.
Tình trạng: ổn định tuyệt đối.
Ghi chú: “Không phản kháng, không kích động, không nói năng… nhưng không thể thả ra.”

Sơn nhíu mày. “Ổn định thì vì sao…?”

Bùi Anh Tú ngắt lời, giọng chậm rãi:
—“Cậu ta vào đây ba năm rồi. Lúc mới nhập viện, chúng tôi không thể áp chế. Cậu ta biết đường đi của từng nhân viên, nhớ rõ họ tên từng người, thậm chí biết được thông tin cá nhân không ai công khai.”

Đoạn anh rút một tấm ảnh cũ trong hồ sơ, đặt lên bàn. “Đây là một trong những bác sĩ từng tiếp xúc đầu tiên với Hào. Bảy ngày sau... mất tích. Không để lại dấu vết.”

Minh Hiếu trầm giọng: “Anh nói thật chứ?”

Anh Tú không trả lời. Chỉ đẩy ảnh vào lại xấp hồ sơ. “Giờ Hào đã bình lặng hơn. Nhưng các cậu phải rất cẩn thận. Phòng 063 không giống các phòng khác. Nó… phản chiếu lại con người của bệnh nhân.”

Sơn cảm thấy lạnh sống lưng. “Ý anh là…?”

—“Tôi không đùa đâu. Cậu sẽ hiểu khi vào. Hôm nay, cậu và Hiếu xuống kiểm tra, theo dõi hành vi. Chỉ cần hỏi vài câu, ghi nhận biểu hiện là được.”

Sơn gật đầu. Hiếu cũng không nói gì, chỉ siết tay lại thành nắm hờ. Họ rời phòng, hướng về khu giam riêng biệt nơi có phòng 063.

---

Hành lang dẫn tới phòng 063 dài, hẹp, và tối hơn bình thường. Đèn tuýp trên đầu nhấp nháy liên tục như sắp cháy. Hai bên hành lang là các cánh cửa thép nặng, khắc mã số lạnh lẽo. Cứ mỗi bước, Sơn lại cảm thấy như có ai đang quan sát từ phía sau khe cửa.

Đúng lúc cả hai sắp đến đầu hành lang, một giọng nói vang lên ở phía sau:

—“Bác sĩ Hiếu!”

Họ quay lại. Một cô y tá trẻ, nét mặt thanh tú, vẻ mặt lo lắng chạy tới. Tên cô là Thanh Pháp, thẻ tên lủng lẳng trước áo

—“Có chuyện gì?” Hiếu hỏi.

—“Bệnh nhân Thành An, phòng A207… cậu ta đang có dấu hiệu rất kỳ lạ. Vừa rồi tự lấy răng cắn bật máu ngón tay, sau đó dùng tay vẽ lên tường, nhưng thứ cậu ta vẽ… giống bản đồ tầng ba này. Và không ai cho cậu ta xem sơ đồ bệnh viện cả.”

Hiếu liếc sang Sơn, do dự.

Sơn gật đầu. “Anh đi trước đi. Tôi vào xem Trần Phong Hào một mình.”

—“Chắc chứ?” Hiếu hơi nhíu mày.

—“Tôi chỉ hỏi vài câu, ghi nhận biểu hiện. Không sao đâu.”

Hiếu vẫn có vẻ lưỡng lự, nhưng cuối cùng quay đi theo Pháp. Cánh cửa cuối cùng, số 063, hiện ra trước mắt Sơn như một miệng hang tối đen đang mở ra.

Cậu hít sâu, giơ thẻ từ.
Tạch.
Cửa bật mở, hơi lạnh tràn ra ngoài.

---

Bên trong, ánh sáng mờ ảo rọi xuống một người đang ngồi gập đầu ở góc phòng. Căn phòng không có gì ngoài một chiếc giường kim loại gắn tường, một bồn rửa, và đèn treo lủng lẳng trên cao.

Trần Phong Hào – 26 tuổi, mái tóc đen dài phủ xuống mắt, làn da trắng gần như xanh bệnh. Tay chân không bị trói, không có dấu hiệu nổi loạn. Anh ta ngồi im, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía cửa như đã biết từ trước sẽ có người bước vào.

Sơn tiến gần vài bước, mở sổ ghi chú.

—“Chào anh, tôi là bác sĩ Nguyễn Thái Sơn, phụ trách theo dõi hôm nay.”

Phong Hào không đáp.
Cậu vẫn nhìn anh, ánh mắt đen sâu và bất động.

—“Anh có nghe tôi nói không?”

Im lặng.
Sơn ghi lại vài ghi chú. Sau một lúc, cậu định lùi bước thì…

—“Tôi biết em rồi,”
Giọng nói vang lên – khẽ, nhưng rõ ràng như dao cắt qua lớp không khí đặc quánh.

Đâm thủng vào cổ họng Sơn

Sơn giật mình.
—“...Sao anh biết tên tôi?”

Phong Hào không đáp.
Chỉ nghiêng đầu nhẹ, cười mờ nhạt. Nụ cười không chạm vào mắt, nhưng khiến sống lưng Sơn lạnh buốt.

—“Nguyễn Thái Sơn,” hắn lặp lại, trầm thấp như đọc một bài thơ cũ.

—“Người không tin vào linh hồn. Không thích cà phê, thường uống trà buổi sáng. Vừa mới dọn đến khu B4, phòng 218 của ký túc bệnh viện.”

Hắn nhướng nhẹ mày. “Đèn phòng tắm phòng em bị chập mạch đúng không?”

Sơn siết chặt sổ ghi chú, mắt mở to.

—“Anh… theo dõi tôi à?” Giọng cậu nghèn nghẹn.

—“Không.”
Hào đứng dậy.
Dáng người anh ta cao, vai rộng, dáng đi chậm rãi như mèo. Anh ta tiến đến, dừng lại trước mặt Sơn chỉ còn cách một sải tay.

—“Em sống ở đâu, làm gì, tin vào điều gì… tôi không cần theo dõi. Tôi nghe thấy nó.”

Sơn lùi nửa bước.

—“Nghe cái gì?”

Phong Hào cúi đầu, ghé sát tai cậu, hơi thở lạnh phả vào gáy:

—“Tiếng lòng của em. Nó rất ồn ào đấy. Nhưng đừng lo. Tôi nghe quen rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com