Chương 2. Tôi Vẫn Ngủ, Trong Đầu Anh
Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Nguyễn Thái Sơn bật dậy vào lúc 3 giờ 12 phút sáng.
Mồ hôi dính bết nơi cổ, trán lạnh toát. Tim đập nhanh như vừa bị ai đó kéo thẳng từ một giấc mơ sâu hoắm, lầy nhầy, và tối om như hầm mộ. Cậu đưa tay dụi mắt, liếc quanh phòng.
Đèn ngủ vẫn bật một góc.
Cửa sổ đóng kín.
Nhưng…
Cửa phòng tắm đang hé ra một khe nhỏ.
Sơn nhìn chằm chằm vào khoảng đen trong khe cửa ấy. Cậu nhớ rất rõ – mình đã đóng nó rồi. Không có gió. Không có người. Nhưng cửa vẫn mở.
Không khí lạnh rỉ ra từ khe hở ấy, như có một ai đó vẫn đứng bên trong.
Cậu lùi một bước. Đứng đó thêm vài phút. Không có tiếng động.
Cuối cùng, Sơn vặn công tắc, bật toàn bộ đèn phòng.
Ánh sáng trắng tràn ra.
Không có gì cả. Căn phòng trống. Phòng tắm cũng vậy.
—“Mình nằm mơ à?” Sơn lên tiếng, lòng đầy nghi hoặc.
Chỉ có một mình cậu.
Và một tiếng rì rầm trong ngực, như ai đó vẫn chưa rời đi.
—
Buổi sáng, hành lang khu hành chính vắng hơn bình thường. Một vài y tá thì thào về ca đêm trước. Minh Hiếu không có mặt. Người ta bảo anh đang làm việc với viện trưởng về một ca mất tích – bệnh nhân phòng B219 biến mất giữa ca trực, không ai thấy rời phòng, nhưng hồ sơ vẫn hiển thị như chưa hề thay đổi.
—“Không phải vụ đầu,” một nữ điều dưỡng nói nhỏ với người bên cạnh, “mà là… vụ thứ năm trong tháng này rồi.”
Sơn đi ngang, khựng lại.
Tháng này… năm vụ?
Cậu định quay lại hỏi, nhưng không kịp. Cả hai đã rẽ vào lối cầu thang.
Sơn ngẩng lên.
Và không hiểu sao… đôi chân cậu lại đưa thẳng về hành lang tầng ba.
—
Phòng số 063.
Không có lịch theo dõi hôm nay. Không ai bảo cậu đến. Nhưng cậu không cưỡng được. Từ sau hôm qua, cái tên Trần Phong Hào như dính vào tâm trí cậu, rễ bám sâu như một loại ký sinh.
Cậu muốn nhìn lại anh ta.
Tạch.
Cửa mở. Mùi trong phòng vẫn lạnh, khô, lặng như hôm đầu tiên.
Hào đang ngồi trên giường.
Đầu hơi cúi, tóc rũ, hai tay thả lỏng. Nhưng ngay khi Sơn bước vào, Hào ngẩng lên.
Đôi mắt anh ta tối, rất sáng trong ánh đèn yếu. Đôi môi hé ra khẽ khàng, như thể đã chờ đúng giây phút này.
—“Em đến rồi à.”
Giọng anh ta nhỏ, trầm, gần như dịu dàng. “Tôi tưởng hôm nay em sẽ không tới chứ.”
Sơn cố giữ giọng bình tĩnh. “Tôi không có ca trực ở đây. Tôi chỉ ghé xem… biểu hiện thôi.”
Hào nghiêng đầu. “Là vì tôi đã nói chuyện với em tối qua? Nên em mới đến đây sao?”
Sơn đứng khựng.
—“…Tối qua?”
—“Lúc 3 giờ 12 phút.”
Hào cười. “Phòng em lạnh. Đèn bật ba lần. Em đứng trước cửa phòng tắm, tay run. Tôi có nghe tiếng thở của em… rất rõ.”
—“Anh…” Sơn siết nhẹ sổ trong tay. “Làm sao anh biết chuyện đó?”
—“Vì tôi vẫn ở đây,” Hào chỉ vào đầu mình. “Trong giấc mơ của em. Tôi không bước ra. Tôi nằm yên. Nhưng tôi… vẫn ngủ trong đầu em.”
Không khí trong phòng đặc lại. Sơn lùi nửa bước.
—“Anh không thể biết mấy thứ đó nếu không theo dõi tôi. Ai cho phép anh…”
—“Không ai cho phép tôi gì cả,” Hào cắt lời, giọng vẫn nhẹ nhàng, như đang kể chuyện. “Tôi không cần theo dõi. Tôi chỉ… nghe thấy thôi.”
Sơn nheo mắt. “Anh bị ảo giác? Hay hoang tưởng? Anh có đang điều trị bằng Clozapine không?”
—“Đừng lôi thuốc ra dọa tôi,” Hào bật cười. “Tôi không điên, bác sĩ à. Tôi chỉ đang...nhớ em.”
Sơn im lặng. Trống ngực bắt đầu dội thình thịch như tiếng trống vọng từ một căn phòng kín.
Cậu nhìn anh ta. Một người đàn ông hai mươi sáu tuổi, gầy, cao, không có dấu hiệu rối loạn thần kinh rõ ràng. Nhưng ánh mắt ấy – nó như đang bóc lớp da ngoài cùng của mình để nhìn thẳng vào trong.
“Em cô đơn lắm,” Hào nói nhỏ.
“…Đừng nói linh tinh.” Giọng Sơn hơi run.
“Không linh tinh đâu.
Em hay uống trà đêm. Thích để đèn ngủ sáng. Ghét bị chạm vào cổ. Lúc ngủ hay cuộn chân. Và đặc biệt… rất sợ cảm giác không có ai nhớ tới.”
Sơn mở to mắt. “Sao anh biết?”
“Tôi đã bảo rồi, tôi nghe thấy.”
Hào bước gần lại. “Tiếng lòng em… ồn ào điên lên đi được, nó cứ đan xen vào trí não tôi”
Cậu lùi thêm. Nhưng cánh cửa sau lưng đã đóng.
Giọng của Hào thì nhẹ, nhưng mỗi từ như một ngón tay cào vào tai.
“Em không cần phải lùi đâu,” Hào khẽ nói. “Tôi không chạm vào em. Tôi chỉ ở trong đầu thôi mà.”
Sơn hít một hơi sâu. “Anh bị hoang tưởng. Đó là biểu hiện rõ. Tôi sẽ ghi chú lại.”
“Ghi đi.” Hào mỉm cười. “Nhưng em biết đấy, trong bệnh viện này, cái gì viết ra cũng sẽ bị ai đó đọc lại.”
Anh ta dừng. Nhìn cậu chăm chú.
“Có khi… người đó là tôi.”
“Anh đang dọa tôi?” Sơn hỏi khẽ.
“Không,” Hào lắc đầu, “tôi chỉ muốn anh ở lại. Gần hơn chút nữa.”
Ánh sáng từ đèn tuýp trên trần chớp một cái.
Trong khoảnh khắc đó, Sơn tưởng như thấy mặt mình phản chiếu trong mắt Hào.
Không phải khuôn mặt của một bác sĩ.
Mà là kẻ đang bị dẫn dụ.
---
“Tôi vẫn ngủ trong đầu em. Em cứ việc giả vờ tỉnh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com