Chương 3. Một Bức Tranh Máu, Một Quá Trình
Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Căn phòng của Thành An nằm ở cuối hành lang tầng hai, cách xa khu chăm sóc đặc biệt, nhưng nặng mùi thuốc sát trùng và... gì đó như kim loại cũ.
Bức tường màu trắng xám không còn trơn láng như ban đầu. Nó bị bao phủ bởi vô số nét vẽ nguệch ngoạc, chằng chịt, méo mó, kéo dài từ sàn lên tận trần. Không một mảng nào còn nguyên vẹn.
Tất cả chúng... chỉ có một màu duy nhất: đỏ.
Lúc trước , An từng tự cắn vào tay lấy máu để vẽ. Dù điều dưỡng đã nhanh chóng can thiệp, nhưng sau cùng, họ đành nhượng bộ bằng cách đưa cho cậu bé một bộ màu sáp an toàn.
Cậu chỉ chọn duy nhất một cây: màu đỏ.
—
Đăng Dương đẩy cửa bước vào, không gõ.
Tiếng lạch cạch khe khẽ vang lên khi em đặt tập hồ sơ dày lên bàn. Tay áo blouse trắng được xắn nhẹ lên khuỷu, vừa đủ lộ ra cổ tay thanh mảnh, làn da trắng muốt, khô lạnh.
Ánh sáng từ đèn trần rọi xuống, nhuộm tóc em ánh bạc.
Thành An đang ngồi bệt trên sàn, cằm gác lên gối, mắt dán vào bức tường trước mặt. Nghe tiếng động, cậu bé ngoảnh lại, đôi mắt tròn đen nhánh, miệng mím nhưng đôi vai run nhè nhẹ vì nín cười.
Dương nhìn. Em bước đến, rồi lại ngồi xếp bằng bên cạnh An . Ánh mắt lạnh, nhưng không khinh thường. Em nhìn lên tường, vào nơi hỗn loạn giữa lớp màu đỏ vặn vẹo.
Một trong những bức vẽ hiện ra rõ hơn phần còn lại – hình gì đó như một con vật lông lá, với hai tay lớn và đôi mắt tròn thô kệch.
Dương chỉ vào nó. “Cái này là gì?”
An không trả lời ngay. Cậu rùng mình, rồi ôm đầu cười khúc khích.
“Là… gấu.”
Dương nhìn kỹ hơn. “Gấu?”
“Ừa. Con gấu đó... sống trên tầng ba. Nó không ngủ đâu.”
Bên cạnh con “gấu” ấy, Dương bắt gặp một hình khác. Khó nhận ra, nhưng em nghiêng đầu, nheo mắt lại.
Đó là một người. Không… một cái xác người.
Phần đầu vẽ rời ra, lăn lóc kế bên phần thân méo mó.
Dương chưa kịp nói gì, thì An bất ngờ dùng cây màu đỏ gạch mạnh lên hình vẽ đó. Sau đó, bằng động tác chậm rãi, bẻ gãy cây màu sáp làm đôi. Một tiếng crắc khô khốc vang lên.
Cậu bé quay lại, nhìn thẳng vào em.
Đăng Dương vẫn im lặng. Em nhìn bàn tay nhỏ bé kia siết chặt mẩu màu gãy, rồi ánh mắt vô thức lướt lên cao — dừng lại ở một khoảng vẽ nhòe nằm gần sàn, ẩn sau lớp màu sáp mới.
Nó cũ. Nó không phải màu vẽ.
Đó là máu. Và… nó là một sơ đồ.
“Sơ đồ… tầng ba?” Dương lẩm bẩm.
An không trả lời. Cậu mỉm cười, mắt long lanh như pha lê nứt. Dương nhìn sang.
“…A.” Em khựng lại, ánh mắt nhảy số.
Một ký ức ùa về.
Một vụ án cách đây hai năm, bị xếp vào hồ sơ tai nạn:
> Một bệnh nhân trốn viện. Khi được tìm thấy dưới chân rừng bên khu sau viện, thi thể đã rời đầu khỏi cổ, máu khô đóng lớp quanh xác.
Người ta bảo:
> “Do bị gấu rừng tấn công.”
Dương chớp mắt. Một thứ gì đó lạnh ngắt chạy dọc sống lưng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thành An cầm lấy cổ tay em, kéo ngón tay em lên ngang mặt.
Cậu bé cười rạng rỡ. “Cho em mượn nha?”
Dương chưa hiểu gì. Nhưng rồi một tiếng
“...A”
Dương hiểu.
An vui vẻ kéo tay Dương lên, cắn nhẹ móc tay của em.
Một dòng máu đỏ mỏng rỉ ra.
An sung sướng, đưa ngón tay ấy quẹt lên tường, ngay dưới con “gấu”.
Dương không phản kháng.
Chậm rãi, nét vẽ mới được dựng nên từ máu của em: một người tay cầm rìu, đang chém phập xuống cổ của một người khác.
Dù vẽ nguệch ngoạc, nhưng hình dáng rõ ràng hơn cả: đầu bị bay khỏi cổ, máu văng khắp nền.
Dương lặng người. An thì ngồi bệt, chống tay cười khoái chí.
“Dễ thương không, anh Dương?”
Dương thở khẽ. “An… em vẽ cái này từ đâu ra?”
“Trong đầu.”
Cậu ngẩng lên, ánh mắt long lanh như nước.
“Trong đầu em có người... nói vẽ như vậy. Họ bảo... ai không nghe lời sẽ bị gấu ăn mất đầu.”
Cậu chớp mắt. “Nhưng em biết mà. Không có gấu đâu.”
“Vậy là gì?” Dương hỏi.
“Là người. Một người biết chém đầu người khác không phát ra tiếng động. Mình gọi họ là… bác sĩ chém.”
—
Tạch.
Cửa phòng mở.
Minh Hiếu bước vào, áo blouse trắng chỉnh tề, mái tóc hất gọn, kính đeo trên sống mũi làm nét mặt thêm phần lạnh lùng. Khi thấy tay Dương rỉ máu, ánh mắt anh lập tức sắc lại.
“Dương.”
Giọng anh thấp và ngắt. “Ngón tay em…”
“Không sao.”
Hiếu tiến lại, định đưa tay chạm vào cổ tay Dương.
Dương lập tức gạt phắt.
Ánh mắt em lạnh tanh. “Anh đừng động vào tôi.”
“Em đang chảy máu,” Hiếu nhíu mày. “Để anh—”
“Anh thôi cái trò hề của anh đi.” Dương nói khẽ, lưỡi như đá.
Một khoảng lặng giăng ra giữa ba người. Thành An ngẩng lên, mắt đảo qua đảo lại như đang xem kịch.
Hiếu vẫn giữ vẻ điềm đạm. “Tôi là bác sĩ. Tôi có trách nhiệm—”
“Anh là đồng nghiệp.”
Dương cắt lời, giọng đều đều. “Và nếu muốn một cái danh nào hơn, thì tôi sẽ nhắc lại: ‘Người yêu cũ’. Không hơn. Không kém. Không bớt chữ "cũ" như xưa.”
Dương nói xong, xoay lưng bước thẳng ra ngoài.
Áo blouse của em phất nhẹ khi qua cửa. Mùi máu nhạt vẫn còn vương.
—
Phía sau, Hiếu đứng bất động.
Thành An thì bật cười, chỉ tay vào anh:
“Cũ~
Cũ~
Cũ rồi còn bị bỏ~”
Giọng cười của nhóc vang vọng như âm thanh trong đầu của một người đang sắp phát điên.
Hiếu nhìn nhóc vài giây. Mắt anh nheo lại, rồi cúi xuống, mở ngăn tủ bên giường. Lấy ra hai viên thuốc an thần.
“Nuốt đi.”
An vẫn cười. Nhưng rồi nhăn mặt khi thấy anh lấy toàn bộ hộp màu vẽ trên bàn, thẳng tay nhét vào túi blouse.
“Không chơi màu nữa đâu.”
Hiếu nói, cứng rắn.
“Không ai được phép vẽ thứ mình không hiểu.”
An trề môi, rồi quay mặt đi. Nhưng vẫn không quên nói nhỏ, vừa đủ để Hiếu nghe:
“Nhưng em hiểu mà… gấu không sống một mình đâu…"
---
Tiếng bước chân vang lên rỗng trên hành lang tầng ba.
Đăng Dương vừa rời khỏi phòng bệnh của Thành An, tay vẫn còn lem vài vệt đỏ đã khô trên ngón trỏ.
Cầu thang xuống tầng hai nằm cuối hành lang, dưới bóng một cây đèn mờ màu xanh. Ánh sáng ở bệnh viện này chưa bao giờ dễ chịu – luôn khiến người ta có cảm giác như đang đi trong bể nước cũ kỹ, mọi thứ đều mờ nhòe, trôi chậm.
Dương không để ý nhiều. Em đang nghĩ về hình vẽ trên tường. Về sơ đồ tầng ba. Và về cái xác không đầu năm ấy.
Cho nên…
Một bước chân lỡ.
Em hụt một nhịp, trượt chân ngay bậc thứ hai. Toàn thân mất thăng bằng. Cảm giác ngã ùa tới nhanh hơn một cơn gió.
“Tiêu rồi.”
Chưa kịp hoàn tất câu nghĩ, Dương thấy cả người nghiêng về phía trước. Nhưng…
Một cánh tay giữ em lại
“Cẩn thận chứ?”
Giọng người đỡ em vang lên khẽ, có chút bất ngờ nhưng nhẹ nhàng.
Dương ngẩng lên.
Nguyễn Thái Sơn.
Cậu đang bước lên cầu thang thì thấy cảnh tượng ấy, và kịp giữ lại một “con cá Bống” đang chuẩn bị lăn thành bóng bowling người.
Dương chớp mắt, rồi nhanh chóng đứng vững lại. Tay vẫn chưa rời khỏi vị trí được giữ lấy.
“…Cảm ơn.” Em khẽ nói.
Sơn cười, lúm đồng tiền hiện ra nhỏ như giọt nước tròn. “Không sao. Em có bị thương ở đâu không?”
Dương khẽ nhíu mày. “Em phải là người hỏi câu đó. Vai anh có sao không?”
“Em nhẹ lắm.” Sơn đáp, vẫn cười. “An tưởng mình đỡ một con cá nhỏ cơ.”
Dương thở ra khẽ, rồi gật đầu nhẹ. Nhưng ánh mắt em, vừa hạ xuống, thì nhìn thấy…
Một tập hồ sơ dày trong tay Sơn. Góc trên có dòng ghi bằng bút đỏ: Mất tích – nội viện.
Dương nghiêng đầu.
“Cho em xem một chút?”
Sơn thoáng ngạc nhiên, rồi đưa tập hồ sơ ra không chút do dự.
“Vụ mất tích ba tháng trước,” cậu nói. “Một điều dưỡng trẻ, làm việc tại khu bệnh nhân nặng.”
Dương nhận tập hồ sơ, lật mở từng trang.
Ảnh đính kèm là một thanh niên khoảng hai mươi bảy tuổi. Khuôn mặt hiền lành, biểu cảm trong tấm ảnh sơ yếu lý lịch dường như còn ánh lên sự tự tin rất mới.
“Anh ta biến mất lúc nào?”
“Ngày thứ ba sau ca trực đầu tiên,” Sơn đáp. “Không để lại đồ đạc. Không ai thấy rời khỏi khu bệnh. Nhưng camera lại bị ngắt đúng khung giờ đó.”
“…Cụ thể, anh ta trực bệnh nhân nào?”
Sơn liếc nhẹ qua tường, như ngẫm nghĩ. “Hồ sơ ghi rất mơ hồ. Không có tên bệnh nhân. Nhưng theo bác sĩ Hùng ghi chú, anh ấy từng tiếp nhận một trường hợp đặc biệt… sau cùng là ‘trạng thái không xác định’.”
Dương nhìn thêm vài giây. Lật đến trang cuối, lặng yên.
Rồi em gập hồ sơ, đưa lại.
“Cảm ơn anh, Sơn”
Sơn gật đầu. “Nếu em cần thêm bản scan, anh có lưu.”
“Không cần. Em ghi nhớ rồi.”
Dương bước xuống thêm một bậc, rồi đột ngột dừng lại.
Ánh mắt em chuyển hướng, nhìn về phía hành lang dẫn về phía phòng bệnh An.
“…” Dương khẽ nhíu mày. “Em để quên hồ sơ trong phòng An.”
Sơn nghiêng đầu. “Để anh đi cùng.”
Dương lắc đầu, phản xạ rất nhanh.
“Không cần. Anh đi về phòng làm việc đi.”
Sơn thoáng khựng lại. “Sao thế?”
Dương nhìn cậu một lúc. Nhẹ mỉm cười, ánh mắt cụp xuống.
“Cảm ơn. Nhưng thật lòng —”
"Anh mà đi cùng tôi. Hắn sẽ điên lên mất."
Sơn ngẩn người. “Ai...?”
“Không cần biết.”
Dương quay đi, bước xuống tầng dưới. Mỗi bước chân đều rất nhẹ. Nhưng âm vang trong hành lang lại rền rĩ lạ thường.
Phía sau, Sơn đứng lại ở bậc thang, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng kia khuất dần dưới góc rẽ.
Ở một nơi nào đó trong tầng ba, ánh đèn chớp tắt một nhịp khẽ khàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com