Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 007: Có vẻ như Gián đoạn số 2

Chú thích tác giả: Câu chuyện của góc nhìn của thần

---

 "Chủ nhân (nưshi-sama), cái người tên Kunugi Renya là người như thế nào?"

 Bị hỏi đột ngột, ta dừng công việc, mà bản thân đang chú tâm đến giờ, và hướng mắt về nơi vang lên giọng nói.

 Toàn mấy  việc phiền hà cứ kế tiếp nhau xảy ra, nên ta đang có tâm trạng đang bị đánh bầm dập kéo dài do vấn đề này vừa xẹp xuống, thì vấn đề khác lại lộ diện.

 Thứ ta đang giải quyết là công việc về: một cậu nhân vật chính và nhóm bạn, những kẻ vốn luôn tin tưởng mình có thể thay đổi thế giới bằng sức mạnh của ý chí, đã thực sự trở nên mạnh đến mức có thể xoay chuyển thế giới, vượt quá sức mạnh ý chíc của người quản lý bên đó; nên khi có thỉnh cầu từ nhà quản lí đến, trước mắt ta bảo nhỏ chép phạt câu "Tôi có ý chí mạnh mẽ" để nâng cao ý chí, cho đến khi được bảo dừng lại, còn giờ đám nhân vật chính đang bị Ma Vương, kẻ đã trở nên mạnh mẽ một cách nhanh chóng, đánh bte tua đến mức tinh thần bị bẻ gẫy, tuy chưa đến mức phải đối mặt với cái chết.

 Ta tính để cho con nhỏ ngốc nghếch, kẻ làm tăng số lượng công việc mà ta cần phải giải quyết một cách vô ích, tiếp tục chép khoảng 1000 năm, để trừng phạt, à lộn ...... tu luyện tinh thần.

 Tất nhiên, người tăng sức mạnh cho Ma Vương là ta.

 Giờ đang là thời điểm cao trào, khi bản thân tên ma vương đang nghiêng đầu đến mức sắp xoắn cả cổ, mà chẳng hiểu rốt cuộc làm thế nào mà bản thân đã đẩy lui được đám anh hùng.

 Theo lẽ thường, hẳn đám dũng giả, sau khi đánh bại Ma Vương, sẽ khải hoàn về Vương Quốc và câu truyện đã kết thúc trong hạnh phúc.

 Tuy nhiên, ta nghĩ đây chính là độ khốc liệt của hiện thực, khi mọi chuyện không diễn ra như vậy.

 Có thể nói mấy buổi cầu nguyện về việc tạo ra một thế giới mà không có bất cứ ai phải than khóc nghe khá tuyệt, nhưng thế giới lại là một thứ sẽ trưởng thành lên, khi có ai đó phải khóc than ở chốn nào đó, dù ai đó ở đâu đó hẳn sẽ bảo vậy, còn người được gọi là quản lý mới là kẻ phải đi thực hiện mấy công việc, như phân phối sự bất hạnh ít hay nhiều, một cách không có chỉ định, lên mọi vật.

 Nếu chỉ cầu kinh là thế giới có thể xoay vòng, thì sẽ chẳng có xảy ra tình huống trong hiện tại, khi một tồn tại như ta lại phải tiếp tục thứ công việc điều chỉnh đầy mơ hồ và bất tận này, mà thậm chí không thể than phiền với một ai đó.

 Dẫu nói như vậy, nếu nhóm dũng giả bị tiêu diệt hoàn toàn, thì sẽ phát sinh một công việc khác, là lại tạo ra một nhóm dũng giả mới, nhằm bảo vệ sự cân bằng mất.

 Nhưng trong khi đang chìm vào suy nghĩ, tựa như lời cầu nguyện: giá chúng bằng cách nào chấp nhận thảo hiệp sống với nhau thì tốt biết bao, thì nhóm dũng giả đã bị đánh bại phân nửa.

 Mặc dù, nhân loại thường chắp tay cầu nguyện các vị thần, nhưng ở vị trí một vị thần như bản thân, ta nên cầu nguyện đến ai chứ.

 "Thế, ngươi đang nói chuyện gì nhỉ?"

 "Chủ nhân, rốt cuộc ngài định đi chệch chủ đề đến tận đâu vậy?"

 Ta nhìn thấy khuôn mặt của mỹ nữ tóc vàng khá ngạc nhiên.

 "Ta sẽ đi lạc đề dến hết mức thôi"

 "Làm ơn quay lại vấn đề chính đi"

 Ta thấy hơi chút bực mình với mỹ nữ tóc vàng, người đã chốt câu một cách lạnh lùng dứt khoát, nhưng nếu giờ vì tức giận, mà vô tình chuyển sinh cô ta thành ếch, hay con sâu bướm xanh lục , thì sẽ chỉ làm ta cảm thấy vô nghĩa, hay đúng hơn là mệt mỏi một cách vô ích, khi phải đảm đương thêm nhiệm vụ, mà nhỏ đang quản lý.

 Được rồi, thôi được rồi (I~yo, I~yo, mou), ta sẽ quay lại vấn đề chính mà. Ta sẽ quay lại chủ đề chính sau khoảng 36 tỷ giây nữa, nên làm ơn để ta vùi đầu vào công việc đi" (khoảng 114 năm thôi)

 Đại để, cái việc: bắt chuyện và gây xao nhãng người khác, rồi bảo họ quay lại chuyện chính đi đó, chắc là do sai lầm trong đường lối giáo dục chăng, ta không nhớ đã dạy chúng làm như thế, mà ôi trời ơi, chỉ nghĩ vậy thôi, mà 24 giây đã trôi qua mất rồi.

 Cái này thiệt hại mất 0.000000006%.

 Đừng có bảo là lãng phí, a~ rắc rối quá đi.

 "Chủ nhân!"

 "Đã bảo là có chuyện gì rồi!? Ế? Ngươi bảo Kunugi ... a~, ông già đó hả?"

 Nhỏ đáp lại câu trả lời lần nữa bằng giọng đầy giận dữ, thì cuối cùng ta cũng hiểu ra người mà con nhỏ này đang nói chuyện về và tạm dừng công việc.

 Dường như, Ma Vương được cho mượn sức mạnh đã lỡ giết chết tình nhân của dũng giả ...... hay đúng hơn là Choroin-san mất rồi, và làm bùng lên chút lửa báo thù đen kịt của anh ta, nhưng hãy nỗ lực phớt lờ nó.

 Tuy rằng, đây cũng là một ý hay khi làm cho  cả ma tộc, lẫn nhân tộc đều mệt mỏi rũ người, cho đến mức khó hồi phục nổi.

 Như vậy, chắc chúng mới lí giải bằng cơ thể rằng cuộc sống bình thường yên lành, không chiến tranh mới đáng trân trọng ra sao.

 "Nếu là vấn đề về ông già đó, ta chả biết"

 "Hế?"

 "Ông ta chỉ may mắn được chọn trong quá trình sàng lọc, với các điều kiện: Ra đi bởi tuổi già và có một linh hồn thích hợp. Ta chẳng tìm hiểu mấy thứ như ổng là loại người thế nào đâu. Tuy đã nhìn xíu dữ liệu, thì có biết cỡ như có vẻ ổng là người sành ăn ha~"

 Bởi, nếu mà không có thứ dữ liệu ấy, thật chẳng biết phải làm thế nào để thuyết phục ông ta đi sang thế giới đó cho.

 Bởi thật rắc rối nếu còn lưu luyến với thế giới cũ, nên ta chỉ tìm trong các linh hồn đã chết do tuổi già, tuy vậy, giờ ta đang kiểm điểm: chuyện đó cũng có điểm tốt, điểm xấu ha~.

 "Liệu có ổn không, khi lựa chọn theo cách tùy tiện, rồi gửi sang thế giới khác như vậy?"

 "Có, lý do gì không được sao?"

 Bị hỏi ngược lại bằng một khuôn mặt đầy nghiêm túc, cấp dưới A liền cạn lời.。

 Ta chẳng hiểu cớ sao cô ta lại bị sốc đến như vậy.

 "Nếu nhìn toàn thể thế giới, mỗi cá nhân chẳng khác gì một hòn sỏi thôi? Dù nếu ném một hòn sỏi đó xuống biển, rồi gây ra sóng thần, thì sẽ lại là chuyện khác, nhưng rốt cuộc cô tính bảo chuyện gì trở ngại với một hòn sỏi nhỏ, nếu chỉ gây ra một cơn sóng lăn tăn chứ?"

 "Ra vậy sao ......"

 Chắc đã tạm hiểu ra vấn đề, cấp dưới A đang tính rút lui một cách ủ rũ, thì ta liền gọi trở lại.

 "Ma, chính vì có trách nhiệm đã gửi ông ta đi, nên ta thử tìm hiểu một chút nhỉ. Mau giúp một tay đi"

 "Dù bảo giúp đi nữa, chẳng phải cứ mở lịch sử tra cứu là ra ngay hay sao?"

 Nói vậy cũng đúng, ta lấy ra thông tin từ lịch sử lúc tìm kiếm linh hồn gửi đến thế giới đó và mở nó ra.

 Kunugi Renya; Nhân tộc; Hưởng dương 94 tuổi.

 Hiện tại đang được chuyển đến thế giới khác, để cung cấp tài nguyên bị thiếu hụt cho 9201-0846-2525-4989.

 Mã thế giới từng ở là 8190-9735-1414-3878, không có ghi chú đặc biệt.

 Trước khi sang thế giới khác, là trưởng môn 14 của trường phái một kiếm Công Đao. (Kunugi)

 Có hứng thú với Kiếm Đạo từ thủa ấu thơ, 13 tuổi chuyển sang Kiếm Thuật, và khai phá tài năng trong lĩnh vực này.

 Từ 15 tuổi, sang Trung Quốc Đại Lục với ý định tầm sư học đạo và tham gia công ty đen.

 Được gọi với dị danh "Kiếm Quỷ sau khi sống sót trở về, mà cắt chém một số lượng lớn người bằng một thanh kiếm và ".

 Số mạng sống đã sát hại trong thời gian 5 năm làm cho công ty đen đạt tới 912 người.

 Sau đó, tòng quân tham gia Đại Chiến Thế Giới.

 Số mạng sống đã sát hại trong 4 năm tòng quân là 3712 người, tất cả đều bằng kiếm.

 Bị người ta kinh hãi với codename "Blade Orge".

 Sau khi chiến tranh, tiếp quản phái Công Đao, nuôi dạy các thế hệ sau và tận lực phổ cập kiếm thuật.

 Biểu diễn kiếm thuật, hay công diễn ở các vùng để phổ cấp phái một kiếm Công Đao, đạt tới 49 đạo đường cả trong và ngoài nước.

 Cống hiến sức lực với tư cách thợ rèn trong những năm cuối đời, có chữ ký "HOA LIÊN" (華蓮; karen; hoa sen) và được chỉ định làm một tài sản sống quốc gia.

 Cũng được biết đến là người sành ăn, bản thân cũng mang kĩ năng nấu ăn cao.

 Qua đời do tuổi già, thọ 94 tuổi 127 ngày.

 Số mạng sống đã giết cả đời: 5730 người.

 "...... REAL CHEAT ĐẾN RỒI~?"

 "Sao người nói bập bõm vậy, chủ nhân"

 Tên cấp dưới tức thì nói châm chọc vô ta, khi vừa hướng mắt rời khỏi màn hình ghi các thông tin và thừ người ra.

 Chắc hẳn hiện giờ ta đang mang một biểu cảm trống rỗng, hốc hác đến bất thường.

 "Cái quái gì đây!? So với việc chọn người tương thích, chẳng phải đây là một người có cuộc đời khá kinh khủng sao!?"

 "Trải qua một cuộc đời như vậy, mà ông ta vẫn có thể chết an lành bởi tuổi già ....... Bình thường đâu thể nào chết trên một cái chiếu tatami được chứ hen~"

 "Chỉ với một thanh kiếm lại giết được hơn năm nghìn người, thật không thế tin nổi rồi hen!? Mà sau khi kết thúc chiến tranh, cũng giết đến 4 chữ số rồi hen, người này!"

 "Hẳn y đã giấu diếm giỏi lắm hen~"

 "Nói mới nhớ, ghi chú đặc biệt: không có, nghĩa là người này không trở thành tội phạm đấy!"

 Nếu có lịch sử phạm tội, hẳn sẽ hiện ra trong ghi chú đặc biệt.

 Nhân tiện thì, thứ hiện ra trong lịch sử phạm tội ở đây, sẽ chẳng được tính nếu là chuyện không vướng vào luật pháp ở thế giới ấy.

 Bởi nếu chẳng phải như vậy, hầu như tất cả nhân loại đều sẽ mang lịch sử phạm tội mất.

 Đương nhiên là dù có rắc rối thế nào đi chăng nữa, ta cũng đâu có định ý chuyển một phạm nhân sang thế giới khác, nhưng dẫu có bảo do chuẩn bị gấp rút đi nữa, thì mình đã rút ra lá bài gì thế này, ta tự vò đầu mình.

 Dù thế giới, mà người nay từng ở, có những vài tỉ người, nên dẫu có bảo việc giết khoảng 5000 người là nhiều ngoài thường thức, hẳn chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến thế giới.

 Tuy nhiên, cái thế giới mà lần này y được gửi đến, dân số chỉ tối đa là trên dưới 10 triệu thôi.

 Vậy mà ta lại lỡ tay gửi đi một kẻ có thể giết được năm nghìn người đến, thậm chí còn tặng kèm thêm cheat cho nữa chứ.

 "Cứ nghĩ là hòn sỏi, hóa ra là vũ khí hạt nhân!"

 "Có vẻ sẽ gây ra sóng thần hen~"

 Ta nhìn với một sát khí không hề được che giấu vô tên cấp dưới A, người đang cười thong thả.

 Ta thấy căm hận bản thân mình đã không biến nhỏ thành loài xanh nhớt ban nẫy.

 Nếu làm chuyện đó thì công việc cần lấp lỗ hổng mà nhỏ để lại sẽ xuất hiện.

 Ta cũng nghĩ đến việc chỉ cần tạo ra một thiên sứ mới sẽ xong, nhưng khi người thực hiện là ta, sẽ chẳng khác gì mua thêm việc vào người cả.

 "Cấp dưới A, tên?"

 "Vẫn chưa được thiết lập mà?"

 "....... hãy để ta chỉnh sửa chút ngoại hình đi. Rồi ta sẽ đặt cả tên"

 "Ế? ê, chờ chút, rốt cuộc ...... làm chuyện gì"

 Ta mở cửa số thiết lập của cấp dưới A đang bối rối, rồi thao tác, mà chẳng để cho nhỏ nói có hay không.

 Ngay từ đầu, cớ sao đám cấp dưới, mọi người~ đều mang giới tính nữ với mái tóc vàng nhỉ?

 Rõ ràng, ban đầu ta hẳn đã chế tạo chúng khác nhau ít nhiều, nhưng giữa chừng, do thấy rắc rối quá, nên ta tạo một mẫu, rồi copy ra số lượng lớn thì phải?

 Bằng cách nào đó, ông lão đó nhìn không có vẻ thích tóc vàng, nên ta quyết định để tóc màu đen, kiểu tóc là tóc hai bím (twin-tail), ngoại hình hơi khiêm tốn, tuổi tác nhìn cỡ 18 tuổi và giọng nói cũng tạo cảm giác điềm tĩnh.

 "Từ hôm nay, người sẽ là Giriel nhé. Bởi ta biến người thành đại thiên sứ, nên hãy đến thế giới đó và làm thiên sứ bảo hộ cho Renya-san đi. Công việc bình thường thì vẫn cứ tiếp tục làm"

 "Ế~ ...... xin làm ơn đừng có tăng thêm việc chứ~"

 Khi ta nhe răng ra đe dọa thiên sứ thuộc hạ A mới được đặt tên Giriel, người đang bộc lộ vẻ mặt khó chịu, thì nhỏ liền trả lời một cách miễn cường "Tôi hiểu rồi ~", nên ta thấy khá vui.

 "Nhưng vậy ổn không ạ? Dù thế này là tôi vượt mặt các người quản lí rồi"

 "Việc chỉ định thiên thần vốn không có vấn đề gì. Bên cạnh đó, bởi chỉ là ban tăng gia hộ cho một cá nhân, nên dẫu có phàn nàn, ngươi vẫn có thể được thông qua, khi giải thích rằng: việc ban tăng gia hộ cũng là một phần của công việc~"

 "Nếu thế, chẳng phải để cho thiên sứ chuyển giao tài nguyên sẽ tốt hơn sao?"

 Thấy Giriel mang một vẻ mặt hả hê khi mới nghĩ ra ý tưởng thông minh, ta liền lao lên, giáng cho một đấm vào đầu nhỏ.

 Theo cách nào đó, từ khi cố định với hình dáng cô nhóc, ta đã cảm thấy có nhiều bất lợi khi so sánh chiều cao với đám thiên sứ, nhưng bơi chẳng nghĩ ra hình dáng nào khác, nên ta cứ để vậy.

 "Dù mấy thiên thần các người đâu thể thường trú ở trên mặt đất được!?"

 "Qu, quả là như vậy"

 "Không phàn nàn nữa, nhanh chóng khởi hành đi! Làm che chở cho ông già đó và đừng để ổng làm gì liều lĩnh! Nếu thấy y làm gì nguy hiểm, thì bằng cách nào đó dừng ông ta lại! Đã hiểu chưa?"

 "Tôi sẽ cố hết sức~" (善処しますー; ý nhỏ dù còn điểm thấy bất an, nhưng sẽ cố gắng làm)

 Một câu hồi đáp hơi xuống tinh thần, nhưng sự thực thật vô lí khi yêu cầu động lực muốn làm của đám thuộc hạ, khi mà chính người chế tạo ra chúng là ta đây còn chẳng muốn làm cho lắm.

 Dẫu thế, khi cô ta tạm cúi đầu xuống, rồi quay lưng lại và tính đi đến thế giới được chỉ thị, ta nhân tiện đưa ra thêm một chỉ thị nữa.

 "Thêm nữa, thanh kiếm tre đó, nhân cơ hội, hãy đổi nó sang một thứ có hình thù thanh kiếm"

 "Quan trọng là thời điểm và lí do đưa ra hen~. Tôi sẽ cố~ gắng"

 Tiễn cô thiên sứ ra đi với cái vẫy tay cao hơn vai, ta lại chìm ý thức vô công việc đang làm dở.

 A, tên dũng giả, vốn có cô tình nhân Choroin-san bị giết, đang chạy đi tàn sát bừa bãi ma tộc .......

 Hay cứ tạm để mặc vậy ha ...... đâu thể dập tắt tự nhiên được nha~, ngọn lửa này .......

---

Chú thích tác giả: Hôm nay, vào lúc này tôi bình thản nghĩ rằng tính hài kịch (comical) thật là khó

Chú thích dịch giả: Giriel đã trở nên ngoan ngoãn, lịch sự hơn khi có tên, như thể sự khác biệt giữa nhân viên chính thức và nhân viên bán thời gian hơn. Tuy nhiên, nếu không có sếp xử lí hậu quả thì vẫn là một tập thể như rắn mất đầu. 

Mà cô nhóc hoàn thành được vế "không chỉ bẻ gẫy trái tim" thì giết chết luôn một đứa rồi. Giờ quay sang nói chuyện với cấp dưới để giả lơ không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com