Chương 080: Có vẻ như là hình dạng thật của Cuộn bông băng
Chú thích tác giả: Khi chuyển chế tại (kiến tạo) quy mô lớn sang Yahagi-san trong mong muốn.
Thì lại ra liên tiếp 2 con tàu "Maruyu", nhưng người đã đặt lời nguyền "Maruyu" lên quân cảng của tôi là ai vậy......
---
Lượng bông băng đã lất tới tạn mắt cá chân đang rơi xuống quanh chân cậu.
Trong tình trạng đứng ngay giữa đống đó, Renya đang nhìn chằm chầm vào cánh tay trắng hiện ra từ bên trong đống bông băng.
Từ những gì nhìn thấy hầu như khong sai vào đâu được đây là cánh tay của nữ giới.
Nó cũng là cánh tay mềm mại hầu như chẳng hề có cơ bắp, xem ra hoàn toàn chẳng làm mấy công việc tay chân hay đánh đấm.
Bởi Cion hay Lorna tập huấn vung kiếm dài hoặc chùy, nên dù vẫn mang nét nữ tính, họ có cánh tay mang cơ bắp rắn chắc.
Croire thì quả nhiên nên nói bởi là elf à, vẻ ngoài mang cơ bắp ở mức hầu như không nắm rõ được, nhưng dẫu thế, nếu nhìn kĩ, cô đã cánh tay đào tạo kha khá.
Tuy nhiên, cánh tay mà Renya lôi ra từ trong đống bông băng lại có cảm giác kiểu chưa từng làm mấy chuyện như thế một lần nào từ khi sinh ra , có thể nói là một cánh tay đầy đà như của một tiểu thư ở một gia đình đàng hoàng nào đó.
Renya nghĩ: nếu thế thì bên trong đống bông băng chắc là một tiểu thư từ gia đình tuyệt vời nào đó chăng, nhưng cậu ngay lập tức bác bỏ: không có chuyện ấy đâu ha.
Vị trí hiện tại, nơi mà rồng sinh sống, với wyvern bay tập nập, là vùng đất hoàn toàn nguy hiểm, chẳng phải chỗ để một tiểu thư từ ngôi nhà tốt đẹp quấn lượng lớn bông băng quanh người rồi đi dạo thảnh thơi đâu chứ.
Chưa kể lại chỉ có một mình nữa.
Bởi không thấy bóng ai theo cùng, nên chả thể nào là tiểu thư được.
"Cánh tay đã chui ra rồi, còn lại tự mình tháo được rồi còn gì?"
Vốn dĩ, nếu không phải người có thực lực cỡ Renya, hẳn khó thể tới tận nơi này.
Giữ nghi vấn liệu một người mang cánh tay như vậy rốt cuộc đã làm thế nào để tới một nơi thế này cơ chứ, Renya nói vậy thì bông băng lại chìa một cánh tay nữa về phía Renya.
"Gì đây?"
"Tôi mong anh không dừng lại giữa chừng hen~. Đã động tay vào rồi thì anh có thể thoát ra cho hết được không ha~?"
Renya ngăn minh thốt ra câu: ngươi đang giỡn cái gì vậy.
Cậu hít thở một hơi sâu để làm trấn tĩnh bản thân, rồi nắm lấy cánh tay được giơ ra.
"Biết rồi, trật tự coi"
Dẫu trả lời như thế, Renya tháo băng bông đang quấn quanh cánh tay còn lại, trong khi âm thầm làm lơ lửng bộ giáp bị bỏ mặc của Rialis bằng ma thuật <Thao tác> một cách âm thầm, rồi chuyển nó tới bóng tảng đá mà Croire đang trốn.
Nếu như thành tình thể phải chạy trốn, bộ giáp vứt bỏ cũng được, nhưng sao thể vứt bỏ Rialis ở bên trong được chứ.
Nếu thế, để phòng cho lúc có chuyện, Rialis phải chui ra khỏi bộ giáp một cách nhanh chóng.
Cũng có phương pháp là vận chuyển bằng ma thuật <Thao tác>, nhưng trong tình thế khẩn cấp, khó thể nói đó là tình huống khả thi để làm chuyện như vậy.
Giả vờ tốn chút thời gian để tháo bông băng, Renya đang kiếm thêm thời gian.
"Làm phiền anh rồi hen~"
"Thiệt tình. Ngươi tính làm cái gì mà cuốn một lượng lớn bông băng như thế này ......"
"Dù tôi đã tiến hành một cuộc phẫu thuật hơi lớn chút. Đây là điều trị cần thiết để duy trì cho đến khi định hình được thôi hen~"
"Là chuyện gì chứ ...... Coi nào tháo ra rồi đó"
Khi Renya nói như vậy, hai cánh tay của bông băng đã được giải phóng.
Phần thân, hai chân và đầu vẫn còn trong tình trạng bị cuốn đầy bông băng, Renya không biết quang cảnh hai cánh tay thanh mảnh của một cô gái vươn ra từ hai bên một cây gậy lớn làm bằng băng bông, nên bảo là rợn người, hay nên bảo là lố bịch nữa.
"Kế tiếp, nhờ anh phần đầu hen~"
"Tự mình làm đê chớ ......"
"Làm ơn mà~ Renya-kun"
Trước giọng nói kèm theo nụ cười, nét mặt của Renya trở nên căng thẳng.
"Nhà người ...... biết tên ta à?"
"Fưfư ...... so với chuyện ấy, tháo cả bông băng trên đầu tôi đi mà~. Cần thời gian để tiểu thư elf đằng sau giải cứu nhân tộc bên trong bộ giáp kia còn gì?"
Trước bông băng đang khẽ mỉm cười, Renya tặc lưỡi mà chẳng hề che giấu.
Dẫu không tránh khỏi việc bại lộ hành động của Croire, quả thật Renya đã không ngờ tới việc kẻ khả nghi này lại biết tên của bản thân cậu.
"Chẳng cần cảnh giác tới như vậy cũng được mà? Nếu bất an thì tôi khoanh tay ra đằng sau mà~"
Cục bông băng vòng hai cánh tay giờ đã được tự do ra đằng sau lưng của bản thân rồi đan ngón tay vào nhau.
Renya lúc này cảm thấy rối bời một chút.
Có hai lựa chọn: hoặc cứ tháo bôángng băng như được bảo, hoặc đã thế này cứ rút kiếm chém y ở cự li này chăng.
Sau sự chần chừ thoáng qua, Renya đã tháo băng cuộn khỏi phần đầu của bông băng.
TUy nghĩ không phải không thể chém được nếu chém, nhưng bởi lúc này cậu chưa có lí do để chém bỏ y.
Bởi nếu khả nghi, việc chém vì hoài nghi chỉ là cậu đang đợi kết quả, nên cậu chỉ đang đợi kết quả chém cho tới khi không cần chém cũng xong chuyện.
Việc gỡ bông băng mà chẳng dùng tới katana là hành động ngu xuấn, nhưng việc sử dụng đao mà chẳng suy nghĩ tới nới sử dụng còn là hành động ngu ngốc hơn nữa.
Ngay cả bông băng cuốn quanh đầu cũng có khối lượng nhiều không tin nổi, Renya âm thầm cảm phục: cuốn bông băng từ đầu cho đến mặt mà vẫn không bị tắc thở cơ đấy.
Khi bông băng được tháo ra một cách trôi chảy, thì khuôn mặt ẩn giấu bên dưới đã lộ ra.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt lộ ra ấy, Renya nghiêng đầu trong lòng.
Đó là khuôn mặt của một thiếu nữ mà cậu chưa từng nhìn thấy, từ khi đến thế giới này.
Mái tóc màu tím nhạt được buộc theo kiểu buộc lệch bên, làn da trắng bệnh lí hơn việc bảo đó là bệnh loang trắng.
Đôi tay mang hình dáng giống con người một cách cực kì thông thường, nhưng cậu cũng có cảm giác đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy ánh sáng có vẻ tinh nghịch của cô ta nếu nhìn từ cự li gần thì có một chút xíu khác biệt về hình dáng với con người.
Khá là khó để phán đoán tuổi tác chỉ bằng khuôn mặt, nhưng Renya ước tính: từ cảm giác, có lẽ là hơi thấp hơn cả Cion.
Dẫu thế chăng nữa, Renya đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy.
Xem ra đối phương biết tên của Renya, nhưng dẫu cho lục lại kí ức bao lần chăng nữa, quả nhiên Renya vẫn không nhớ ra nổi khuôn mặt ở trước mặt cậu.
Nếu thế, có nghĩa đối phương đơn phương biết tới Renya, nhưng cậu không đoán được liệu rốt cuộc là cô ta biết được thông tin về cậu từ đâu.
Chắc có gì đó thú vị, thiếu nữ nhìn khuôn mặt tỏ vẻ hồ nghi của Renya bằng bộ mặt cười toe toét.
"Này~? Đã gặp nhau ở đau vậy?"
"Phải rồi hen~. Dù tôi chỉ gặp có một lần hen~"
Cậu trả lời đáp lại câu hỏi của Renya làm càng làm Renya thêm phần lúng túng.
Nếu đã gặp một lần, thì ngay cả Renya cũng nhận ra thôi, nhưng từ giọng nói đến khuôn mặt, cậu lại hoàn toàn không nhớ ra nổi.
Renya, người đang bắt đầu có nghi vấn về năng lực trí nhớ của bản thân: dù thân thể hẳn trẻ lại, vậy mà chắc não bộ vẫn cứ như hồi ở thế giới cũ chăng, đã nghe thấy Croire cất tiếng hét nhỏ ngắn ngủi ở phía sau lưng.
Có vấn đề gì sao, tại điểm nhìn của Renya khi cậu quay sang là Croire đang gào thét trong khi chỉ thò mặt ra một xíu khỏi tảng đá trong khi gọi cậu.
"Anh Renya! Xin hãy tránh xa hỏi tên đó đi! Tên đó là ma tộc đấy!"
Chắc bởi khá gấp gáp, ngôn ngữ được sử dụng xem ra là tiếng elf.
Trong khoảnh khắc, Renya ddaxc không hiểu được Croire đang nói cái gì, trong khoảnh khắc tiếp theo cậu quay sang phía cô thiếu nữ với tốc độ nhanh và rút thanh katana ở hông ra, rồi lại dừng hành động ấy lại.
Lí giải được việc Renya đã rơi vào trạng thái tấn công dù không tính phòng ngự lại, thiếu nữ nheo con mắt toát vẻ tinh nghịch và làm nụ cười khúc khích.
"Một phán đoán tốt hen~. Nếu rút ra, thì tôi phải một chân của anh rồi đó?"
Đống bông băng bị bỏ lại trên mặt đất đang quấn lấy chân của Renya.
Trước đống băng đang phong ấn cử động của cậu một cách chắc chắn, dẫu sức mạnh không tới độ ràng buộc, Renya gào lên, mà không thể quay ra đằng sau.
"Croire! Dẫn theo Rialis chạy đi!"
"Không không, tiểu thư elf. Anh bảo là Croire ha~. Chẳng cần bỏ chạy cũng được thôi?"
Giọng nói hàm chứa nụ cười hướng vào Croire.
Hiện thân ra từ bóng tảng đá, Croire thủ thế trong khi lườm cô gái và nói.
"Làm sao mà bỏ mặc anh Renya, rồi bỏ chạy được chứ!"
"Là tiếng elf à ...... mình hơi dở nó hen~. Hiểu được không ha? Ngôn từ của tôi"
"Hãy thả anh Renya ra!"
"Chuyện này là không được rồi hen~. Bởi nếu thả ra hẳn là tôi sẽ bị chém mất hen~"
Cô gái vỗ pôn-pôn vào đầu của bản thân bằng tay.
"Quả nhiên không đổi màu tóc là không được hen~"
"Nghĩa là sao?"
Vẫn nắm lấy chuôi thanh katana, Renya hỏi.
Cô gái lộ vẻ mặt có chút ngạc nhiên, trước câu hỏi của Renya.
"Chuyện ấy hen~. Là bởi tóc màu tím nhạt là đặc trưng cua ma tộc rồi hen~"
Chính xác là mái tóc màu tím nhạt, và làn da màu nâu sẫm, rồi hình dáng đôi mắt"
Thủ thế mà không rời mắt khỏi hành động của cô gái, Croire đã bổ sung thêm.
"Nhưng mà, người thì ngoài tóc lại không có phù hợp với đặc trưng của ma tộc ...... Ngươi, là ai?"
"Một thứ giống với ma tộc chăng~? Mà~ trước hết"
Cô gái trượt cánh tay đang vỗ khỏi đầu.
Chỉ bằng hành động đó, màu ủa mái tóc tím nhạt đã nhuộm sang màu đỏ thẫm.
Nhìn thấy việc ấy, mắt của Croire được mở rộng ra.
"Vi, việc ...... đổi màu tóc của ma tộc như thế ......"
Giọng nói của Croire rung rẩy.
Việc mà cô gái tiến hành trước mắt Renya, xem ra là một chuyện gây ra tác động đáng kể.
"Nghĩa là thế nào?"
"Đối với ma tộc, mái tóc màu tím nhạt là bằng chứng đáng tự hào với ma tộc, kiểu như họ tin vào quan niệm giá trị mốc meo ấy hen~. So với chuyện như vậy thì ......"
Cô gái ma tộc liếc nhìn bàn tay mà Renya đang cầm katana.
Là thời điểm và cự li chém người nếu rút nó ra, nhưng Renya lại không thể cử động.
Bởi bông băng cuốn quanh chân đã biến hóa áp lực của nó, cứ như thể là để kiềm chế Renya vậy
"Dù hứng thú với thanh kiếm ấy là không dứt chăng nữa, trước hết liệu anh có thể buông tay và gỡ nốt phần bông băng còn lại cho tôi được không hâ?"
Chiều cao của cô gái thấp hơn Renya một hai cái đầu.
Một cách tự nhiên ánh mắt của cô gái đang hướng lên như thể đang ngước nhìn Renya.
Tuy nhiên, cậu chỉ cảm thấy chuyện cô gái ấy ngược nhiền là một hành động có tính toán.
"Ngươi bảo cái gì?"
Cô gái mac tộc sờ mó đống bông băng còn bao phủ lấy thân thể, trong khi nói với Renya, người đã đáp lại, mà không dập tắt nụ cười.
Dù tôi cho rằng không được bỏ dỡ giữa chừng công việc mà bản thân đã bắt đầu hen~"
"Nhà ngươi ...... rối cuộc là ai?"
Sức mạnh bất ngờ được dồn vào cách tay nắm lấy bao kiếm.
Renya hỏi với tình trạng mà nếu bản thân kiếm được một cơ hội là sẽ thoát ra trong khoảnh khắc, thì cô gái tính trả lời rồi lại đóng miệng lại; sau khi suy nghĩ một lát, cô ta liền trả lời trong khi cười một cách vui vẻ hơn nữa.
"Nếu anh thoái bông băng khỏi cơ thể cho, thì tôi sẽ trả lời đó?"
Khi cô gái trả lời với khuôn mặt cười, trong khi nắm lấy bông băng ở quanh phần cổ áo, thì khuôn mặt Renya trở nên cay cú.
Nên mở đầu cuộc công kích, hay nên làm theo lời cô gái đây.
Sau một khoảng thời gian, Renya đã chậm rãi rời tay khỏi thanh katana, nhưng cố gắng không rời mắt khỏi cô gái.
Theo Renya nghĩ, hẳn bông băng đã đang cuốn quanh chân cậu, sẽ có tốc độ triển khai đòn tấn công nhanh hơn cả tốc độ rút kiếm của bản thân cậu.
Dù không rõ độ cứng của bông băng là bao nhiêu, nhưng tới cỡ mất công cuốn lấy chân cậu rồi, nên có khi nào nó là một thứ có thể cắt đứt chân của Renya được cũng nên.
Nếu chấp nhận đánh mất đi đôi chân mà đánh bại tên ma tộc, đó có thể là kết quả đủ ấn tượng với người dân của thế giới này, nhưng đứng từ góc độ của Renya, ma tộc đâu có phải là thiên địch, cô gái trước mắt, nếu tạm bỏ qua chuyện thật giả, hiện giờ lại không có dấu hiệu sẽ tung ra đòn tấn công.
Nếu thế, trước hết đáp ứng yêu cầu của đối phương sẽ tốt hơn, Renya suy nghĩ.
Ngay cả lượng bông băng đang quấn quanh cơ thể cô gái, nếu suy nghĩ tới một thiếu nữ mà cậu tưởng tượng, thì xem ra đã được cuốn một khối lượng đáng kể.
Chuyện này xem ra lại thành một công việc tốn kém thời gian và công sức, Renya nghĩ vậy lúc cậu đặt tay lên đống bông băng.
Cô gái ma tộc nhẹ nhàng kiễng chân, và ghé môi về phía tai của Renya.
Cô gái ma tộc đã thì thầm như thế này vào tai của Renya, người không thể phản ứng trước hành động đột ngột ấy.
"Tôi ấy, Renya. Là nhà nghiên cứu, Emil=Raja đó"
"...... Hảả!?"
Giật mình, Renya đã vô thức dồn lực vào cánh tay.
Chỉ có thể, bông băng ở tay vào đầu, vốn cần kha khá thời gian và công sức để gỡ vậy mà.
Cái đống bông băng được cuốn quanh cơ thể cô gái ấy lại được tháo ra một cách dễ dàng nhanh chóng cho tới hông và rơi xuống mặt đất.
Trước đôi mắt của Renya, người đột nhiên chết lặng, là một làn da trắng vẽ ra những đường cong thoai thoải từ cơ cổ đã lộ ra, với đường xương đòn nổi lên rõ ràng, cùng cặp đồi mềm mại mang hình dáng căng tràn sức sống dù có phần khiêm tốn, đang rung rinh theo chuyển động nhẹ nhàng của cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com