Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4





Khương Nghĩa Kiện chưa bao giờ biết rằng trên đường đến trường có thể hạnh phúc đến thế!

Trong tay mình là bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của tiểu Trân Ánh, bên cạnh mình là gương mặt tươi cười đáng yêu của tiểu Trân Ánh, Khương Nghĩa Kiện cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang nằm trong tay anh.

"Ca ca, anh sẽ luôn luôn dắt tay sói nhỏ chứ?"

Tiểu Trân Ánh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nghĩa Kiện.

Khương Nghĩa Kiện ngây người một chút, theo sau đó là thanh âm kiên định rơi vào tai Trân Ánh.

"Sẽ như vậy! Ca ca sẽ luôn dắt tay của sói nhỏ, luôn luôn, cho đến tận lúc... sói nhỏ buông tay ca ca..."

Tiểu Trân Ánh nghe Khương Nghĩa Kiện nói xong, ánh mắt liền chùng xuống

"Sẽ không ạ! Sói nhỏ tuyệt đối sẽ không buông tay, cả đời này đều sẽ không, ai bảo sói nhỏ... thích ca ca như vậy ~"

"Hửm? Sói nhỏ, em lúc sau nói cái gì? Ca ca không có nghe được."

Bởi vì lời nói của Trân Ánh càng nói càng nhỏ , cho nên phần phía sau của câu nói Khương Nghĩa Kiện cũng không nghe rõ lắm, chỉ có thể hỏi lại tiểu Trân Ánh lần nữa.

"Không có gì đâu, ca ca, phía trước là trường học có phải không?!"

Thuận theo hướng chỉ của Trân Ánh đúng là trường của mình, cũng là trường của Trân Ánh.

"Sói nhỏ à, ca ca đưa em đến văn phòng của chủ nhiệm lớp trước nhé!"

"Vâng ạ!"

Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó

"Ca ca sau này ở bên ngoài không được gọi Trân Ánh là sói nhỏ nha!"

Khương Nghĩa Kiện không hiểu, nói "Vì sao vậy?"

"Bởi vì Trân Ánh cũng lớn rồi, ở bên ngoài không được gọi, sau khi về nhà ca ca muốn gọi sao cũng được."

Ca ca, Trân Ánh chỉ muốn một mình anh gọi em là sói nhỏ, những người khác đều không cho phép, cũng không có tư cách!

Nghe xong lời giải thích của Bùi Trân Ánh, Khương Nghĩa Kiệnbất đắc dĩ nở nụ cười. Đưa tay xoa xoa tóc Trân Ánh.

"Được! Ca ca nghe lời Trân Ánh!"

.

"Thầy giáo, Trân Ánh nhà em, xin nhờ cậy thầy vậy!"

"Nhờ cái gì mà nhờ chứ, Trân Ánh nếu đã chuyển trường tới đây thì chính là một phần tử của trường chúng ta, bạn học Khương Nghĩa Kiện không cần lo lắng, lên lớp học đi!"

Với thành tích là học sinh ba tốt của trường học, Khương Nghĩa Kiện vô luận là học tập, tướng mạo, chiều cao, ở trường học đều thực sự đứng đầu, bạn học không cần phải nói, đến thầy cô cũng đều rất thích anh.

"Được! Vậy Trân Ánh, ca ca đi trước nhé, buổi trưa tới tìm em ăn cơm!"

"Dạ! Ca ca yên tâm đi! Trân Ánh sẽ ngoan mà."

"Bạn học Bùi Trân Ánh, một lát nữa lên lớp đi cùng thầy nhé! Bạn học trong lớp chúng ta đều rất dễ làm quen!"

"Vâng, cảm ơn thầy ạ."

Khương Nghĩa Kiện vừa đi, Bùi Trân Ánh liền không còn hào hứng nói chuyện nữa, ngồi một bên lấy sách ra xem.

Thầy giáo trông thấy vậy liền gật đầu hài lòng, lại là một đứa nhỏ tốt thích học tập đây.

Thế nhưng, tâm tư Trân Ánh của chúng ta cũng không phải đang đặt trong sách vở.

Làm sao bây giờ? Vừa xa nhau đã nhớ ca ca rồi, ca ca cũng sẽ nhớ sói nhỏ phải không nhỉ? Cũng sẽ nhớ đi! Ca ca chính là thích Trân Ánh nhất mà.

Ừm! Phải, quyển sách này sao lại đáng yêu như vậy chứ! Ca ca là thích Trân Ánh nhất!

.

"Này! Nghĩa Kiện, sao hôm nay cậu lại muộn như vậy mới tới hả?"

Người đang nói chuyện với Khương Nghĩa Kiện là bạn cùng bàn kiêm bạn bè sống chết có nhau của anh - Phác Hữu Trấn, vừa thấy Khương Nghĩa Kiện vào đến cửa lớp, liền bắt đầu hỏi thăm.

"Sẻ, tớ vừa dẫn Trân Ánh đến văn phòng""

Cái tên chưa từng nghe qua

"À! Đúng rồi, cậu vẫn chưa biết, Trân Ánh hàng xóm mới nhà tớ, là một em trai rất dễ thương, lát nữa dẫn cậu đi gặp."

Hữu Trấn xưa nay là bạn thân của Khương Nghĩa Kiện, nhân duyên của Khương Nghĩa Kiện tuy là vẫn luôn tốt, thế nhưng có thể xưng là bạn thân chỉ có một mình Phác Hữu Trấn.

"Được!"

... ...

... ...

"Các em, yên lặng một chút, lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển đến, mọi người chào đón một chút."

Thời gian tự học buổi sáng, thầy giáo dẫn tiểu Trân Ánh tới lớp học, tất cả các bạn học nhỏ trong lớp đều ngừng việc đang làm trong tay, tập thể nhìn về phía bên cạnh thầy giáo, là người đặc biệt xinh đẹp.

"Chào mọi người, tớ tên Bùi Trân Ánh, tớ không phải con gái!"

Bởi vì nguyên nhân tướng mạo, trước đây luôn bị nhận nhầm là con gái, Bùi Trân Ánh bày tỏ cậu rất không thích điều này!

Đơn giản, ngắn gọn, hoàn toàn không có bộ dạng đáng yêu trước mặt Khương Nghĩa Kiện, thanh âm vẫn mềm mại ngọt ngào như trước, nhưng trong giọng nói rõ ràng lạnh hơn rất nhiều.

Thầy giáo thật sự cũng không ngờ lời giới thiệu của Bùi Trân Ánh sẽ ngắn gọn như vậy.

Nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, sau khi kịp phản ứng lại liền bảo Trân Ánh ngồi vào chỗ trống duy nhất trong lớp.

Bùi Trân Ánh đi tới chỗ ngồi, theo bản năng nhìn về phía bạn cùng bàn của mình.

Đối với chỗ ngồi bên cạnh có thêm một hài tử trắng trắng nộn nộn, Phác Chí Huấn vẫn chưa phản ứng kịp.

Mà Bùi Trân Ánh cũng đánh giá, người bạn cùng bàn sau này, làn da không được trắng, lại thêm ánh mắt rõ ràng chưa có tỉnh ngủ mông lung mê man, "Ngốc" đây là ấn tượng đầu tiên của Bùi Trân Ánh đối với Phác Chí Huấn.

"Không định nói cho tớ biết tên của cậu sao?"

Thanh âm Bùi Trân Ánh lạnh lùng làm cho Phác Chí Huấn kịp phản ứng lại, chính mình đang nhìn chằm chằm người ta.

Mặt không tự chủ đỏ lên, nhưng là bởi vì mặt đen cho nên không thấy rõ.

"A! Chào cậu, tớ tên Phác Chí Huấn "

.

Ca ca, anh không ở đây sói nhỏ thật buồn chán!

Trân Ánh, ca ca không ở bên cạnh, em một mình có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com