Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

Daniel thở dốc một hơi đem hết thảy những gì mình có mà bắn vào người Woojin. Đỉnh điểm qua đi cậu mới nhìn lại người dưới thân, thế nhưng chỉ thấy người đó giương đôi mắt đầy oán hận lên nhìn cậu. Daniel khó hiểu nhìn lại cậu ta, rồi lại nhìn xuống dưới. Miệng thầm buông một câu chết tiệt. Cậu biết lần này thật sự không ổn, cậu điên rồi, cư nhiên là điên thật. Cậu đã làm tổn thương người mà cậu rất yêu. Daniel biết điều đó khi nhìn xuống phía dưới thân thể Woojin, máu từ hậu huyệt chảy xuống bắp đùi trộn lẫn với thứ trắng đục mà cậu vừa tiết ra nhìn qua đã thấy ghê rợn. Cậu không thể mở mồm bào chữa cho hành động của mình. Cậu tức giận vì Woojin nói rằng cậu hiện giờ chả có ý nghĩa gì với cậu ta, lại càng tức giận vì Woojin nói không muốn cùng cậu có quan hệ gì. Đã thế còn cho cậu một cái tát? Không những thế còn là tát rất mạnh. Cậu rất đau a. Thật sự tức chết cậu mà. Cậu có nỗi khổ riêng, cậu không thể nói. Cậu biết như thế đủ để làm Woojin chán ghét cậu, không tin tưởng cậu nữa nhưng nếu vì thế Woojin coi như cậu không tồn tại thì cậu không chịu được. Vì thế mà cậu đánh mất suy nghĩ của mình, rồi cứ thế lao vào tình nhân bé nhỏ của cậu để phát tiết. Thêm vào việc cậu đã nhẫn nhịn rất nhiều ngày nay bởi vậy khi được làm tình với người yêu cậu càng thêm hưng phấn. Vậy nên cậu điên cuồng mà xỏ xuyên vào bên trong người tình. Nghĩ lại cậu thấy có lẽ chưa bao giờ mình mất kiểm soát như vừa rồi. Đâm vào, rút ra rồi lại đâm thật mạnh, vào thật sâu...lúc đó trong đầu cậu chỉ có nghĩ làm sao để đem tất cả dục vọng của mình khảm hết vào trong tình nhân bé nhỏ mà lại không biết cậu đang làm người đó đau, đau đến tận tâm can. Daniel nắm chặt lòng bàn tay rồi ngây ngốc nhìn Woojin khóc như muốn ngất đi. Cậu biết người đó hiện giờ cảm thấy thế nào, thất vọng ra sao nhưng chung quy vẫn không một lời oán trách cậu. Daniel cảm thấy bản thân mình quả thực rất ích kỷ, thấy mình thật sự không xứng với tình cảm của Woojin dành cho cậu. Đưa tay vò vò mái tóc màu đen mới được nhuộm lại của mình, cậu hèn nhát quay người không dám đối diện với tiếng nức nở ngày một rõ hơn kia, vội vã mở cửa ra ngoài.

*****

Daniel thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hồ bơi trong khách sạn rồi chán nản ngả ngửa người về phía sau. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên đầy sao, trong con ngươi thăm thẳm không giấu được nét buồn bã. Cậu là bất đắc dĩ phải nói dối Woojin nhưng như thế cũng giải quyết được gì? Dù sao việc cậu làm khiến Woojin tổn thương là thật, cũng khiến cho tương lai hai người một phen bấp bênh. Hai người bọn họ đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể đạt đến vị trí ngày hôm nay, cậu cũng như Woojin đã trải qua quãng thời gian dài khó khăn, đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Biết bao vất vả, bao nhiêu giọt nước mắt lẫn mồ hôi mới cố gắng có được ngày này, cậu cư nhiên không thể vì ham muốn của bản thân mà hủy hoại Woojin cũng như hủy hoại chính mình. Daniel biết như thế nghĩa là cậu buộc phải từ bỏ thứ tình cảm mà cậu và Woojin đã dày công vun đắp. Cậu đã lựa chọn, cũng đã vì lựa chọn của mình mà đẩy người mình yêu ra xa. Thế nhưng khi nhìn thấy Woojin, ở bên cạnh Woojin, nhìn Woojin vui vẻ bên những người anh em cậu lại không đành lòng để buông tha cho người ấy. Vẫn muốn ôm người ấy vào lòng, muốn cùng người ấy ân ân ái ái, muốn ngắm nhìn thật lâu nụ cười của người ấy. Nụ cười với chiếc răng khểnh đáng yêu của Woojin vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cậu, gặm nhấm trái tim cậu hàng ngày hàng giờ khiến cậu muốn nói ra hết thảy mọi việc. Nhưng khi nhìn người ấy hết lòng vì công việc, nhìn những giọt mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của người ấy trên sân khấu cậu lại không thể nói được gì. Cậu chỉ muốn bảo vệ tất cả những gì người ấy đã thật vất vả mới có được. Cậu muốn nhìn thấy người ấy luôn được tỏa sáng trên sân khấu. Vì khi đó là khi người ấy đẹp nhất, rực rỡ nhất.

Daniel nghĩ đến hình ảnh Woojin trên sân khấu gần đây được mọi người liên tục chia sẻ trên các trang mạng xã hội rồi bất giác khóe môi nở một nụ cười. Đó là hình ảnh Woojin say mê biểu diễn kèm theo nụ cười siêu cấp đáng yêu đốn tim biết bao người yêu mến cậu. Daniel khi đó cũng lặng lẽ ngắm nhìn người yêu mình, ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc khi được làm điều mà mình thích của người ấy. Trong lòng nổi lên một tia ảo não. Cậu nhất định phải bảo vệ hình ảnh tuyệt vời này của Woojin. Phải để cho Woojin thỏa sức vùng vẫy với niềm say mê này. Cũng như là bảo vệ chính cậu. Vì với cậu Woojin là sự sống, là hơi thở, là tất cả của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kita8x