Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3


Hôm nay trời có tuyết rơi, những bông tuyết bay bay trong gió làm người ta thấy lòng mình cũng lạnh lẽo theo. Mùa đông đẹp. Tuyết rơi cũng thật đẹp. Nhưng khi người ta có nỗi niềm riêng trong lòng thì ít nhiều chỉ cảm thấy cô đơn trước cảnh vật này. Như người xưa vẫn thường nói "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...."

*****

Woojin nắm chặt lấy bàn tay mình vo tròn trong túi áo khoác rồi đi thật nhanh ra khỏi căn phòng, nét mặt thật sự không thể giấu được nỗi thất vọng vô cùng trước những gì vừa chứng kiến trong khi mấy cậu anh em cùng nhóm ồ lên phấn khích. Mọi quyết tâm trong cậu đều bị xáo trộn hết cả. Vốn dĩ hôm nay Woojin định hẹn Daniel để nói chuyện nhưng chẳng ngờ lại vô tình bắt gặp cảnh tượng như trên phim ảnh thế kia. Báo hại cậu một lần nữa quyết định sẽ giữ chặt tất cả tâm tư dành cho Daniel vào lòng mà chôn sâu cất kỹ.

Daniel được cô bé xinh xắn mà cả nhóm phải gọi là sunbae tỏ tình. Cậu ta bẽn lẽn đưa tay nhận lấy lá thư tỏ tình của cô bé mà miệng cười ngượng ngịu. Woojin chưa từng thấy qua Daniel như thế, nét mặt cậu ta bối rối y như gặp trúng người cậu ta thầm thương trộm nhớ bấy lâu vậy. Woojin lặng lẽ lùi về phía sau rồi quay lưng rảo bước, mặc kệ xung quanh hai người bọn họ, cả đám vẫn ồn ào cười đùa trêu chọc, đến nỗi cô bé xinh xắn phải thốt lên xấu hổ mà lấy tay che mặt. Tâm trạng cậu thật sự khó tả, nên là cảm thấy vui mừng hay cảm thấy đáng ghét đây?
Đang còn mải phân tích đống hỗn loạn trong đầu mình, Woojin lảo đảo suýt ngã vì bất ngờ có người chồm tới bổ nhào vào cậu. Là Jihoon, tướng tá cậu ta coi bộ sắp muốn đứt hơi vì ráng đuổi theo cậu, dáng bộ thật sự trông khó coi, mở mồm nói mãi một câu chẳng xong "Đợi với...Sao cậu đi nhanh quá vậy? .... Hại tớ mệt muốn chết"
"Ai bảo cậu theo tớ làm chi? Giờ còn kêu mệt? Thật là phiền phức quá đi" - Woojin nhìn vào Jihoon ngán ngẩm
"Đồ xấu xa, là do tớ thấy lo cho cậu đó. Vậy mà còn không thèm một câu cảm ơn lại kêu tớ phiền phức sao?"- Jihoon gào lên bất mãn.
"Tớ thậm chí còn chẳng làm sao để cậu phải lo thì mắc mớ gì tớ phải biết ơn cậu"
"Thật chẳng làm sao?" - Jihoon nhìn Woojin đầy nghi hoặc. Woojin tiến về phía trước, bàn chân hẩy hẩy mấy viên đá ven đường, giọng trở nên trầm mặc hơn - "Ừ"
Jihoon nhìn phía sau Woojin một hồi rồi bất ngờ choàng vai cậu bạn thân, giọng hớn ha hớn hở "Bọn mình đi uống chút gì đi. Tớ mời"
" Ý kiến của cậu cũng không tồi" - Woojin liếc mắt nhìn Jihoon chậm rãi trả lời, vẻ mặt có chút tươi tỉnh hơn khi cậu ta cứ nháy mắt với cậu liên tục. "Thật đúng là phiền phức quá mà"

*****

Hơn 12h đêm Woojin với Jihoon mới trở về nhà khiến cả nhóm được một phen nháo nhào cả lên. Anh cả Jisung thấy hai cậu nhóc bước vào thì cầm chiếc muôi mà điên tiết gõ vào tay vài phát, mồm liến thoắng không ngừng vì chuyện hai cậu nhỏ bỏ đi mà không nói với ai, điện thoại cũng không liên lạc được. Rồi lại há hốc mồm rú lên trong khi đang thao thao bất tuyệt đến nỗi cả tất cả mọi người từ khắp các phòng phải túa ra:
"Trời ơi! Đúng là không thể tin được mà. Hai đứa làm cái trò gì mà say khướt hết thế này? Bộ có đứa nào thất tình hay sao?"
"Ủa, rồi rồi, có chuyện gì xảy ra với Woojin hyung và Jihoon hyung rồi" - Lee Dae Hwi chạy quanh KTX mà bật cái loa phóng thanh. Mọi người nhìn hai cậu dò xét nhưng Woojin chẳng còn sức mà nói nữa, cậu lết người đi về phía phòng lớn mà tựa như muốn đổ nghiêng đổ ngả. Bước tới gần cửa phòng thì đột nhiên ngã nhào xuống, Daniel nhanh tay ôm lấy thân thể nhũn nhèo của cậu, ánh mắt trầm ngâm suy tư lặng lẽ mà nhìn. Woojin đưa mắt nhìn lại cậu ta, hai ánh mắt chạm nhau khiến Woojin cảm thấy bối rối liền cụp mắt xuống. Mặc kệ mấy người kia bâu vào tra hỏi Jihoon đang nằm lăn trên ghế sopha, Daniel kéo Woojin vào phòng rồi đóng sập cửa lại, giọng nói lạnh băng như trời tuyết mùa đông "Mau lên giường nằm nghỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kita8x