Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Vũ Trấn nhìn Kim Tại Hoàn hùng hùng hổ hổ đứng trước mặt chuẩn bị cho một màn la mắng cậu, liền thề có trời đất chứng giám, Phác Vũ Trấn từ nay về sau sẽ không bao giờ động đến rượu nữa.

"Anh...em...ờ...chào anh"

"Chào cái đầu nhà mày, thà là mày một phát bóp chết anh đi Trấn. Mày làm thế này anh mày còn sống không bằng chết"

"Em cũng chỉ là ngủ lại nhà người ta một đêm thôi mà"

"Làm sao anh biết được mày có làm cái gì người ta hay chưa. Còn chưa kể đến chuyện bọn báo chí rình rập chụp được thì mày chết chứ không sống nổi đâu em ạ. Anh mày cũng chết theo mày luôn chứ không biết làm gì đâu em ạ"

"Anh. Bình tĩnh, thở đều" Vũ Trấn nhìn Kim Tại Hoàn sốt sắng, kéo anh ta ra một góc nhà, thì thầm "Sao anh không nghĩ là em anh bị người ta làm gì mà lại nghĩ em làm gì người ta"

Kim Tại Hoàn, ngay lúc này, rất muốn đem Phác Vũ Trấn quăng xuống sông cho cá ăn. Nặn ra một nụ cười đầy sát khí "Phác Vũ Trấn, anh sẽ bắt mày làm việc gấp đôi để đền tội làm tổn thương anh"

Vũ Trấn khổ sở nhìn vào trong nhà, hướng Khang Nghĩa Kiện cầu cứu. Khang Nghĩa Kiện sau khi giúp Vũ Trấn khôi phục lại đoạn ký ức vì men say mà mất đi kia thì đã nghe dưới nhà có tiếng Hoàng Mẫn Hiền và Kim Tại Hoàn gọi cửa. Hắn không nhanh không chậm đem một Phác Vũ Trấn trên người mặc sơ mi hắn, cổ áo vì hành động ban nãy của hắn mà xộc xệch dâng cho Kim Tại Hoàn.

Khang Nghĩa Kiện vừa ngồi đọc báo, vừa nhìn về phía đứa nhỏ của hắn đang bị Kim Tại Hoàn la mắng mà trong lòng cảm thấy rất vui. Nhận được tín hiệu của Vũ Trấn. Hắn đi về phía Kim Tại Hoàn và Vũ Trấn đang nói chuyện

"Hai người vào ăn sáng đi"

"Làm phiền Khang lão sư quá, để tôi đưa Vũ Trấn về là được rồi"

"Đồ cũng đã nấu xong rồi. Ăn hay không thì tuỳ hai người"

Một bàn đồ ăn, bốn người ngồi nhìn nhau, không ai động đũa.

"Ọt"

"Hahaha, ngại quá, em hơi...hơi đói" Phác Vũ Trấn đỏ mặt vì âm thanh từ bụng mình phát ra

"Vậy ăn thôi" Khang Nghĩa Kiện lên tiếng "Tôi cùng Vũ Trấn tối qua không phát sinh gì cả , vụ báo chí tôi cũng nhờ trợ lý Hoàng lo liệu rồi, Kim tiên sinh đừng lo lắng quá"

Phác Vũ Trấn sặc nước, ho khan mấy cái, vậy mà Khang Nghĩa Kiện lại một mặt tỉnh bơ nói rằng tối qua không có chuyện gì xảy ra. Khang lão sư ơi, chỉ em cách bình tĩnh giống anh với. Kim Tại Hoàn cười cười nhìn Khang Nghĩa Kiện nói

"Tôi chỉ sợ đứa nhỏ này quậy phá làm ảnh hưởng đến Khang lão sư thôi"

"Vũ Trấn được cậu dạy dỗ rất tốt" Khang Nghĩa Kiện bỏ thức ăn vào miệng, ánh mắt hướng Vũ Trấn đầy hài lòng và nuông chiều.  "Kim tiên sinh, một lát cậu có rảnh không?"

Kim Tại Hoàn giật mình, đổ mồ hôi hột. Không phải tối qua ăn sạch sẽ em mình rồi hôm nay liền tìm mình tính sổ vì đồ ăn không ngon đấy chứ. Khang lão sư như thế cũng quá là vô liêm sĩ đi. "Tôi rảnh ạ." Không được, phải kéo thằng nhóc kia theo "Vũ Trấn cũng rảnh".

Dao nĩa trên tay Vũ Trấn rơi xuống bàn kêu leng keng. "Nếu vậy, em đi với trợ lý Hoàng một chuyến, có người muốn giới thiệu cho em. Còn Kim tiên sinh đi với tôi nhé"

"Vâng ạ" Vũ Trấn vui vẻ nhìn về phía Kim Tại Hoàn lè lưỡi, này thì dám kéo theo em.

"Khang lão sư muốn em gặp ai thế ạ?"

Vũ Trấn bước lên ghế phía sau, kéo dây an toàn, nghiêng đầu hỏi Hoàng Mẫn Hiền. Hoàng Mẫn Hiền khởi động xe, chầm chậm trả lời

"Giới thiệu cho em một người bạn mới. Khang lão sư rất cưng chiều đứa nhỏ này, hẳn là phải rất thích em mới muốn giới thiệu nó cho em"

"A, không có đâu ạ"

"Haha, anh nói thật đấy. Khang lão sư xem đứa nhỏ này như bảo bối đấy"

Vũ Trấn trong lòng đầy tò mò, có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng chỉ có thể nhịn mà nuốt xuống bụng. Hoàng Mẫn Hiền nhìn Vũ Trấn qua gương chiếu hậu, cảm thán một câu "Tại sao là anh em họ mà một người điềm tĩnh thế này còn một người lại ồn ào không chịu được thế nhỉ"

Kim Tại Hoàn hắt xì một phát, gãi lấy tai đang ngứa, cảm nhận được có người đang nói xấu mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com