#9
Xe của Hoàng Mẫn Hiền dừng lại tại một nông trang nhỏ gần ngoại ô thành phố. Nông trang này nếu chỉ nhìn thoáng qua đằng trước thì giống như một trang trại bị bỏ hoang nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy nơi này giống như một khu vườn xinh đẹp ẩn náu tận trong rừng sâu. Vũ Trấn đưa mắt nhìn tấm biển phủ đầy bụi "Thềm nhà có hoa".
Vũ Trấn theo chân Hoàng Mẫn Hiền tiến vào trong căn nhà nhỏ ở giữa nông trang. Phía sau là vườn những rau cùng hoa tươi mát, không khí rất trong lành, thật khiến người ta dễ chịu.
Hoàng Mẫn Hiền gõ cửa, nói Vũ Trấn thay dép trong nhà rồi dẫn cậu vào trong. Cửa vừa mở ra thì mùi thơm ngào ngạt của bánh nướng ập vào mũi cậu, làm cậu mê thích một phen. Xem ra chủ nhân của nông trang này cũng rất hảo ngọt.
"Hoàng ca ca"
Từ trong bếp bước ra một dáng người nhỏ nhắn, cao ngang Vũ Trấn, thoạt nhìn qua gương mặt khả ái bầu bĩnh, Vũ Trấn thầm nghĩ người này chắc là nhỏ hơn cậu vài tuổi đi.
Phác Chí Huân nhìn thấy có người đi cùng Hoàng Mẫn Hiền liền như con mèo nhỏ xù lông, lùi lại vài bước, dò xét hỏi
"Đây là ai ?"
"Là bạn của Khang lão sư"
Phác Chí Huân nghe thấy tên Khang Nghĩa Kiện lên vui vẻ một chút, thoải mái bước tới trước mặt Vũ Trấn, cười cười nói
"Chào cậu, tớ là Phác Chí Huân, em họ của anh Khang"
Vũ Trấn nhất thời bất động không biết làm gì. Đưa ánh mắt ái ngại nhìn Hoàng Mẫn Hiền. Hoàng Mẫn Hiền liền nói
"Hai đứa là bạn đồng niên, không cần phải sợ thất lễ đâu"
"Ơ, thật ạ? Vui quá, thế mà anh họ lại mang cho em một người bạn"
Phác Chí Huân cười rộ lên, mắt cong lại rất đẹp mắt. Vũ Trấn thầm nghĩ, cậu bạn này cười lên cũng có phần giống Khang Nghĩa Kiện.
Chí Huân nhìn Vũ Trấn còn bối rối, chủ động kéo cậu vào bếp, khoe mẻ bánh vừa mới làm xong
"Cậu tên gì? Tớ vừa làm bánh hạnh nhân xong. Anh họ đặc biệt yêu thích loại bánh này. Một lát chúng ta cùng đem đến công ty cho anh họ nhé?"
"Tớ là Phác Vũ Trấn" Không nỡ để Chí Huân luyên thuyên một mình, Vũ Trấn cũng bắt đầu nói chuyện "Hôm nay tớ không có lịch quay gì cả, có thể đi cùng nhau"
"Ôi, chúng ta cùng họ này. Quả là duyên trời rồi"
Phác Chí Huân quệt quệt vài vết dơ trên mặt đi, rất vui vẻ chào đón người bạn mới quen này. Hoàng Mẫn Hiền không muốn quấy rối hai đứa nhỏ làm quen nhau nên đã ra xe trước. Chí Huân nhanh nhảu cởi tạp dề, kéo Vũ Trấn ra khu vườn phía sau, giới thiệu với cậu
"Đây đây, anh họ mỗi lần về đây đều rất thích ra xích đu ở đây ngồi. Anh họ nói rằng ở đây rất thoải mái"
Phác Chí Huân nói rất nhiều thứ nhưng câu nào cũng toàn là Khang Nghĩa Kiện. Vũ Trấn nhìn vẻ ngoài trong sáng của Chí Huân mà ganh tị, sao bản thân không học tập Chí Huân sôi nổi hơn một chút. Trong lòng cũng thầm hiểu vì sao Hoàng Mẫn Hiền lại nói Khang Nghĩa Kiện xem đứa nhỏ này như bảo bối.
"Phác Vũ Trấn, Phác Vũ Trấn, tên cậu rất đẹp đó"
"Tên cậu cũng đẹp mà"
"Haha, cậu là bạn của anh họ lâu chưa" Chí Huân tò mò nhìn Vũ Trấn "Tớ chưa bao giờ gặp cậu trước đây nhỉ"
"Tớ ngưỡng mộ Khang lão sư từ rất lâu rồi nhưng mà hôm trước vừa có cơ hội được làm việc cùng, cậu chưa từng thấy cũng đúng, tớ mới vào nghề thôi" Vũ Trấn nghiêm túc trả lời
"Vậy thì cậu cũng là bảo bối của anh họ rồi" Phác Chí Huân vui thích đáp
"Không có, không có"
"Ơ, tớ nói thật đấy, anh họ chưa từng giới thiệu ai cho tớ cả. Tớ chỉ biết mỗi Hoàng ca ca và bác gái, còn lại chẳng biết ai. Vũ Trấn này, nếu anh họ đã giới thiệu cậu cho tớ thì chắc chắn cậu là người tốt" Phác Chí Huân đứng thẳng dậy, đưa tay về phía Vũ Trấn, hồ hởi nói "Tớ hi vọng sau này chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn"
Từng cơn gió nhè nhẹ thổi như chơi đùa với vài cọng tóc con của Chí Huân. Cậu trai trước mặt cười tươi như một đóa hoa đang nở rộ giữa khu vườn dịu mát. Bộ dáng vừa dịu dàng lại vừa hoạt bát, đáng yêu, chẳng trách Khang Nghĩa Kiện lại bảo bọc Chí Huân đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com