Baechu Ký Sự
0.
Tui là một con chó.
Mọi người đừng hiểu lầm, tui không mắc chứng tự ngược đãi, tui cũng không phải đang chửi bản thân mình. Tui thực sự, là một con chó.
Giống Samoyed, lông trắng, mắt đen, tháng tới sẽ tròn bốn tuổi, cao 58 cm, nặng 26 ký rưỡi.
Tui được cậu chủ đem về nhà được hơn ba năm rồi. Lần đầu tiên thấy cậu chủ áp mặt vào tấm kính cửa hàng thú cưng, tui đã có linh cảm, chính là người này. Tui cảm giác cậu chủ đang nhìn tui chằm chằm, tim tui đập thình thịch thình thịch, đuôi vẫy qua vẫy lại, chân giậm giậm bất an. Nếu không phải khi nãy vừa giải quyết nỗi buồn xong, thì chắc tui đã gấp tới độ són ra sàn rồi.
Cậu chủ bước vào cửa hàng, cái chuông treo ngay cửa vang lên. Cậu chủ đảo mắt xung quanh, rồi dừng lại ngay trước cái lồng của tui và hai con Samoyed nữa. Tui ngoan ngoãn ngồi xuống hai chân sau, ngực ưỡn thẳng, đuôi vẫy nhịp nhàng, mắt mở to chớp chớp cố gắng tỏ vẻ dễ thương, thiếu điều đội cái bảng "Pick me" lên đầu nữa thôi.
Và, sau một hồi do dự, cậu chủ chỉ về phía tui và nói gì đó với bác chủ tiệm. Cửa lồng được mở ra, cậu chủ nhấc bổng tôi lên.
Tui kích động huơ huơ cái chân ngắn tũn. Cậu chủ bế tôi giơ lên cao ngang mặt mình, tui mới nhìn kỹ, thiệt là đẹp trai nha. Mặt nhỏ mũi nhỏ miệng nhỏ, chỉ có đôi mắt là tròn xoe, nhìn thiệt là muốn liếm một cái.
Nghĩ là làm, tui lè lưỡi quẹt lên mặt cậu chủ, rồi sủa ẳng một cái chào hỏi. Cậu chủ cười khanh khách.
"Chào mày, về nhà với tao nhé."
Tất nhiên rồi, tôi sủa hai tiếng. Cuối cùng sau một thời gian đằng đẵng chờ đợi, tui chính thức là chó đã có chủ.
Cậu chủ mua thêm mấy thứ đồ lặt vặt, rồi cho tui vào một cái lồng xách, cảm ơn bác chủ tiệm.
Bái bai mấy đứa, ở lại mạnh khỏe, anh đi trước đây.
1.
Hai tụi tui bắt đầu cuộc sống ở chung vô cùng hòa hợp và hạnh phúc. Cậu chủ mỗi sáng đổ đầy thức ăn vào chén của tui trước khi đi học, rồi chiều về dẫn tui đi dạo công viên, buổi tối tui sẽ nằm trườn trên ghế sofa, kê đầu lên đùi cậu chủ trong khi cậu chủ xem phim hay chơi điện thoại, đêm lại chui về cái giường ngay góc phòng khách mà đánh một giấc tới sáng.
Cậu chủ đặt tên tui là Baechu - nghĩa là bắp cải ấy. Tui cũng chả hiểu vì sao mình lại được đặt như vậy, nhưng mấy dì mấy chị cùng khu luôn khen cái tên dễ thương như tui vậy, nên tui cũng không thắc mắc nữa.
À giới thiệu luôn, cậu chủ tui họ Bae tên Jinyoung, sinh viên khoa Nhạc cụ, chuyên ngành Piano Đại học Nghệ thuật Seoul. Ngoài giờ lên lớp thì chủ yếu cậu chủ chỉ toàn ở trong nhà luyện tập, nên sau vài tháng lỗ tai cảm thụ nhạc giao hưởng của tui đã tăng lên mấy level.
Chuỗi ngày yên bình của tui và cậu chủ bị phá vỡ khi một tên đàn ông xuất hiện.
Người này, ngay từ lúc gặp lần đầu tui đã thấy không ưa rồi. Tóc nhuộm vàng khè, mắt một mí cười lên là chả thấy mặt trời đâu nữa. Đáng ghét nhất là đã cao to rồi chớ, còn bám dính lấy cậu chủ tui, chiếm hết không gian bên cạnh cậu chủ - chỗ vốn là của tui.
"Tao là Kang Daniel, rất vui được gặp mày." Hắn cười, tay xoa đầu tui. Mặc dù tay hắn vừa to vừa ấm xoa rất thoải mái, nhưng còn lâu tui mới bị dụ dỗ.
Xì, tui mới không thèm nhớ tên ông, tui ưỡn ngực, bày ra vẻ mặt khinh bỉ của mình, rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
"Bữa nào anh đem Rooney Peter qua chơi với nó." Tui nghe hắn nói với cậu chủ tui như vậy.
Rooney? Peter? Là ai? Mà thôi, tui cũng không muốn biết. Ông kia, tui chơi với cậu chủ là đủ rồi, không cần bất kỳ ai nữa hết. Ai cũng đừng hòng xen vào thế giới riêng của tui với cậu chủ tui.
Bao gồm cả ông nữa đấy, xê ra đồ đáng ghét!
2.
Câu "ghét của nào trời trao của đó" quả là có thật.
Kang Daniel tới nhà của tụi tui càng lúc càng nhiều, mà lần nào cũng ở lại lâu thiệt lâu.
Hắn tính làm ổ ở nhà tụi tui luôn hay sao ấy, ban đầu thì chỉ là qua ăn chung chơi game chung với cậu chủ, riết rồi từ từ xách cả túi đồ sang nhét vào tủ quần áo, lâu lâu còn lấy cớ khuya rồi đòi ngủ lại.
Đàn ông đàn ang chớ có phải phụ nữ đâu mà sợ tối, tui khinh!
Cậu chủ tốt bụng của tui sao nỡ từ chối, đồng ý cho hắn ngủ trên ghế sofa. Tướng ngủ đã xấu, cả đêm trở mình liên tục, lại còn ngáy muốn sập nhà, làm tui cứ có hắn là chả thể nào yên giấc nổi.
Nhưng mà lượn lờ trước mặt tui, tui chưa nói gì thì chớ, hắn còn dám bắt nạt cậu chủ!
Mấy người tin được không, hắn cạp mặt cậu chủ tui, thật! Hắn cạp môi, rồi cạp mũi, rồi cạp tai cậu chủ nữa. Xong xuôi hắn cười hì hì, còn cậu chủ thì mặt đỏ như cà chua.
Ông kia, ông không thấy cậu chủ đang khó chịu cỡ nào hả?
Với lại, liếm mặt cậu chủ là đặc quyền của tui!
Của tui!
3.
Hôm nay bạn của cậu chủ tới chơi, ngoài Daehwi với Guanlin là tui quen mặt, thì còn có tới tám người nữa. Đáng ghét là trong số đó vẫn có tên Kang Daniel.
Nhưng tui phải giữ hình tượng cún con đáng yêu, nên kiềm chế không cạp rách quần hắn ta.
Mọi người ăn uống chơi đùa xong thì đều về hết, chỉ còn mỗi hắn mặt dày ở lại. Dọn dẹp xong xuôi, trong lúc cậu chủ tắm rửa thì hắn ngồi ôm Play Station chơi game. Một tiếng ọt lọt vào lỗ tai tui, tui thấy hắn xoa xoa bụng, đứng dậy vào nhà bếp ngó nghiêng tủ lạnh, rồi lại thất thểu đi ra. Vừa nãy ăn nhiều thế mà vẫn còn đói cơ à!
Một bóng đèn sáng choang bật ra trong đầu tui, thời cơ trả thù tới rồi.
Tui dùng chân cạy mở cửa tủ, lôi ra một hộp bánh quy, vừa đi vừa đẩy về phía hắn. Hắn quay sang vô cùng ngạc nhiên, rồi xoa đầu tôi, không do dự mà mở nắp hộp.
"Em xem Baechu thông minh chưa này, anh đói nó còn biết đem bánh ra cho anh." Hắn vừa nói vừa cắn một miếng vào chiếc bánh giòn rụm.
Cậu chủ mới từ phòng tắm ra, nghe hắn nói thì liếc xuống hộp bánh, tay đang cầm khăn lau tóc chợt khựng lại. Cậu chủ nhìn hắn một cách quái dị, thật lâu sau mới mở miệng nói.
"Đó là bánh quy cho chó."
Vẻ mặt của Kang Daniel lúc đó phải nói là vô cùng đặc sắc, đến bây giờ tui vẫn không thể nào quên được.
4.
Ba tụi tui ngồi trên ghế sofa xem album ảnh, tui chen vào giữa cậu chủ và Kang Daniel. Cậu chủ chỉ vào tấm ảnh của hai tụi tui, lúc đó cậu chủ ôm cổ tui kề sát vào người tui, còn tui thì cười đến tận mang tai. Ầy, ngay cả tui còn thấy mình dễ thương nữa là.
Lật qua vài trang nữa, cậu chủ bỗng dưng hoảng hốt lấy tay che lại, mặt cũng đỏ lựng lên. Daniel kéo tay cậu chủ ra, nhìn tấm ảnh xong cười cười. Hóa ra là chụp hắn ta, lúc đang trên sân khấu biểu diễn. Tui nhìn mãi mới ra được, không ngờ cái tên lúc nào cũng cười hề hề bám dính lấy cậu chủ cũng có lúc nhìn nghiêm túc như thế này. Được rồi, tui thừa nhận nhìn kỹ thì hắn ta cũng có chút đẹp trai đấy, nhưng mà vẫn đáng ghét như thường.
"Vậy ra em chú ý anh từ lúc đó, vậy mà anh cứ tưởng là anh đơn phương đấy."
"Không có, chỉ là... chỉ là thuận tay chụp lại thôi." Cậu chủ đỏ hết cả mặt lên. Này ông kia, ông lại khi dễ cậu chủ của tui!
"Mà sao em lại để ý anh vậy, hử?" Hắn không biết xấu hổ mà cứ hỏi tới.
Cậu chủ xoắn xuýt một hồi thì đẩy mặt hắn đang kề sát bên ra, vừa cười cười vừa nói, "Tại vì lúc đó em thấy anh nhìn y chang Baechu nhà em vậy."
Tui nghĩ đây là lần đầu tiên tui và hắn có biểu cảm giống nhau - mặt đen như đít nồi.
Cậu chủ! Bất công quá!
Tui dễ thương như vầy, tại sao lại giống cái tên xấu xa này được chứ!
5.
Hình như có chuyện gì xảy ra rồi, tui đoán vậy. Hồi chiều cậu chủ về nhà đóng cửa thật mạnh, làm cả tui đang ăn bánh quy cũng giật mình. Cậu chủ cũng không dẫn tui đi dạo, rồi cả piano cũng không tập, cơm tối cũng không ăn, chỉ ngồi co gối trên sofa.
Tui lò mò lại gần, nhảy lên bên cạnh, dụi dụi đầu mình vào lòng cậu chủ. Cậu chủ ôm chầm lấy tui, mắt đỏ hoe, lầm bầm trong miệng, "Kang Daniel là đồ đáng ghét, đáng ghét..."
Đúng rồi, hắn ta là đồ xấu xa, đồ đáng ghét dám làm cậu chủ của tui khóc, lần sau gặp lại tui thề sẽ tè vào chân hắn ta một bãi trả thù cho cậu chủ.
Điện thoại cậu chủ rung lên, trên màn hình xuất hiện hình hắn ta với cậu chủ, hình như là hắn đang gọi tới. Nhưng cậu chủ chỉ ném điện thoại sang một bên, không thèm nhấc máy.
"A xin lỗi, hôm nay tao chưa cho mày đi dạo nhỉ?" Mãi đến khi trời đã sụp tối từ lâu, cậu chủ mới đứng dậy, mắt đã sưng húp lên. Cậu chủ dẫn tui ra ngoài đi dạo, tui biết tâm trạng cậu chủ không tốt, cũng không dám chạy nhảy chơi đùa gì quá, chỉ chậm rãi đi bên cạnh.
Sáng hôm sau, tui thức dậy, như thường ngày ngoan ngoãn ngồi cạnh chén đồ ăn đợi cậu chủ, nhưng đợi mãi đợi mãi không thấy cậu chủ ra. Tui lo quá, không biết cậu chủ có bị sao không, mới đi tới trước phòng ngủ của cậu chủ, hai chân trước với lên kéo tay nắm cửa.
Tui nhẹ nhàng vòng qua bên kia giường, cậu chủ vẫn còn ngủ say lắm, chăn trùm kín mít đến cổ, mặt ửng hồng, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Tui dụi mũi mình lên mặt cậu chủ, cậu chủ hé mắt một chút, mới thò tay ra khỏi chăn mở điện thoại. "Trễ vậy rồi sao..." Giọng cậu chủ khàn đặc, nói xong còn húng hắng ho, chống tay lên trán thở dài.
Mãi một lúc nữa cậu chủ mới ngồi dậy, nhưng mới đi được vài bước về phía phòng tắm thì lảo đảo rồi ngã xuống đất. Tui hoảng sợ sủa ăng ẳng. Phải làm sao bây giờ? Tui cố gắng lay cậu chủ, nhưng cậu chủ chẳng có tí phản ứng gì cả. Tui chạy về phía cửa chính, nhưng cửa này không giống cửa phòng ngủ, nặng hơn rất nhiều, tui không cách nào cạy ra nổi.
Ngay lúc đó, lại có người mở cửa ra, là Kang Daniel. Mặc dù thường ngày hắn vô cùng đáng ghét, nhưng hôm nay tui vô cùng biết ơn hắn đã tới đúng lúc. Tui bám lấy chân hắn sủa liên tục, cắn ống quần hắn kéo về phía phòng ngủ. "Có chuyện gì vậy?", hắn nhíu mày, rồi thả hai túi đồ xuống đất, đi vào trong.
Thấy cậu chủ nằm sõng soài dưới mặt đất, hắn hoảng hốt bế cậu chủ lên giường, sờ tay khắp mặt cậu chủ, lẩm bẩm, "Sao lại để sốt đến mức này cơ chứ?"
Tui đi vòng vòng quanh hắn, nhìn hắn lấy khăn lau mặt cho cậu chủ, rồi cẩn thận nhét góc chăn xuống giường, cả quá trình hàng chân mày liên tục nhíu lại. Hắn lại ra ngoài bếp, loảng xoảng một lúc thật lâu thì mùi cháy khét ban đầu mới được thay bằng một hương thơm nhè nhẹ, có vẻ như là thứ có thể ăn được. Lúc hắn bưng được chén cháo vào phòng ngủ của cậu chủ thì đã quá giữa trưa.
Cậu chủ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hơi bất ngờ khi thấy hắn, rồi viền mắt đỏ hoe lên. Hắn ngồi xuống giường, ôm cậu chủ, cậu chủ cũng ụp mặt vào ngực hắn, lầm bầm "em ghét anh" gì đó trong miệng.
Hắn cho cậu chủ ăn cháo uống thuốc rồi dỗ cậu chủ ngủ. Mãi đến khi trời sụp tối, cơn sốt của cậu chủ giảm xuống, thì hắn mới quay sang tui - con chó đáng thương đã đói meo từ sáng.
Hắn lấy từ trong túi đồ hắn đem qua một bịch bánh quy. Tui ngửi ngửi một chút, đúng là vị mà tui thích nhất.
Mặc dù làm cậu chủ khóc là tội lớn, nhưng mà ông biết điều mua bánh cho tui, nên tui tạm bỏ qua cho vậy.
6.
Hảo cảm của tui đối với hắn vốn bằng không vì hôm cậu chủ bị bệnh mà nhích lên một chút xíu, giờ lại tuột xuống số âm.
Bởi vì hắn lại khi dễ cậu chủ.
Cậu chủ hôm nay có buổi biểu diễn cùng với dàn nhạc của trường, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây trông vô cùng đẹp trai. Tên Kang Daniel cũng thích lắm. Nhưng mà kỳ lạ, hắn miệng thì bảo "anh thích nhìn em mặc sơ mi trắng" nhưng tay thì lại cứ lần lần cởi từng nút áo của cậu chủ.
Này này, chẳng phải thích thì phải để cậu chủ mặc lâu lâu một chút để nhìn hay sao?
Cậu chủ mặt đỏ hết cả lên, nhìn là biết đang bị hắn bắt nạt. Tui gầm gừ lại gần cạp ống quần hắn, cố gắng giải thoát cậu chủ. Hắn dễ dàng đẩy tôi sang một bên, kéo cậu chủ vào phòng, đóng sập cửa lại, cạch một tiếng vặn khóa.
Tui dùng hết sức cạy cửa nhưng không mở được, chỉ biết đứng ngoài cào lên cánh cửa gỗ. Một hồi chẳng có kết quả gì, tui mệt mỏi nằm phịch xuống ngay trước cửa.
Những âm thanh kỳ lạ bắt đầu phát ra từ trong phòng, tiếng kẹt kẹt không rõ nguồn gốc, còn có tiếng cậu chủ nữa. Cậu chủ còn chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh, nghe qua là biết đang cực kỳ khó chịu. Tui dùng hết sức bình sinh mà sủa nhưng công cốc, cánh cửa vẫn đóng, và tiếng động trong phòng thì vẫn không ngừng lại.
Tui ngủ gục luôn lúc nào không hay.
Sáng ngày tiếp theo cả hắn và cậu chủ đều dậy muộn, hắn thì mặt mày phấn khởi nhìn đã thấy không ưa, còn cậu chủ đáng thương của tui thì đứng thôi cũng không vững. Tui nhận ra tình trạng không ổn của cậu chủ khi mà tui nhảy chồm lên người cậu chủ, bình thường cậu chủ sẽ cười rồi chơi cùng với tui, nhưng mà hôm nay cậu chủ chỉ "oái" một tiếng rồi ngã phịch xuống đất, tay chống eo, mặt nhăn lại.
Tên Kang Daniel chạy lại đỡ cậu chủ, hỏi "đau lắm sao?". Cậu chủ lườm hắn, "còn không phải tại anh?", rồi bắt hắn xoa eo cho mình. Tui cũng bắt chước, lườm hắn, nhe răng gầm gừ.
Hứ, ông hại cậu chủ tui như vậy, còn dám cười hì hì quấn lấy cậu chủ tui? Cậu chủ, mau mau đuổi hắn ta đi!
7.
Cho dù tui biểu tình bất mãn cỡ nào, tên Daniel kia vẫn không chịu khuất mắt tui, cậu chủ cũng không thèm đuổi hắn ta đi. Mấy bữa nay hắn lại lén lén lút lút làm gì đó, hay nói dối cậu chủ lắm. Rõ ràng mới gọi điện hẹn đi lấy đồ, mấy giây sau lại nói với cậu chủ là phải đi tập nhảy. Tui cố gắng cảnh báo cho cậu chủ, nhưng mà cậu chủ cứ tưởng tui đói nên cứ cho tui ăn bánh quy miết thôi.
Tui cũng không phản đối được cho ăn đâu. Bánh quy dừa là số một!
Hôm nay có sự kiện quan trọng gì đó thì phải, bởi vì tên Kang Daniel bỗng dưng ăn diện. Bình thường hắn toàn mặc áo thun với mấy cái quần jeans rách tả tơi như bị chó gặm, hôm nay lại lên vest đàng hoàng làm tui có chút không quen. Ừ thì cũng phải thừa nhận là hắn cũng khá ưa nhìn đó, chân dài vai rộng mặc gì lên cũng như người mẫu đang biểu diễn trên ti vi.
Ủa mà tui đang khen hắn đó hả? Không không à nha, tui mới không thèm khen một tên xấu xa thích ăn hiếp cậu chủ của tui đâu.
Hắn thừa dịp cậu chủ không ở nhà đem tui nhét lên xe của hắn. Tui không biết hắn đang chở tui đi đâu, dù sao tui cũng là chó cưng của cậu chủ, lỡ hắn bắt cóc rồi dùng tui uy hiếp cậu chủ thì sao?
Mà cũng không lo, hắn dám âm mưu gì, tui sẽ cho hắn nếm tuyệt chiêu răng nanh thần chưởng của mình. Cũng may là hắn biết tui bị say xe nên mở cửa sổ cho tui thò đầu ra ngoài hóng gió. Hừ, coi như ông biết điều.
Hắn cúi xuống buộc vô cổ tui cái gì đó, rồi bảo tui đi theo hắn. Tui mà nghe lời hắn á hả? Nằm mơ!
Tui chỉ là nghe mùi cậu chủ nên dò theo đi, trùng hợp chung đường với ông thôi, chứ tui méo thèm đi theo ông đâu!
Cậu chủ hôm nay mặc một bộ đồ diễn trắng tinh, chăm chú lướt tay trên những phím đàn piano. Giai điệu vô cùng êm tai, đến tui là một con chó còn phải chăm chú lắng nghe. Cậu chủ độc tấu một bài, còn lại là hòa tấu chung với dàn nhạc.
Buổi diễn được tổ chức ngoài trời, nhưng mà người ta không cho chó vào khu khán giả, nên tui và hắn ta phải đứng ngoài xe nhìn từ xa, chỉ thấy được cậu chủ trên màn hình phóng lớn.
Kang Daniel ngồi kế bên tui cứ lẩm bẩm, "Jinyoung đẹp trai quá ha", "thấy chủ của mày giỏi không?" các kiểu liên miên mỗi khi cậu chủ xuất hiện trên màn hình.
Ông ơi, ông im lặng chút đi để tui nghe cậu chủ đàn nữa.
Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay của cả khán đài, sau khi chào hỏi cảm ơn đợi khán giả ra về xong xuôi hết thì cũng là gần một tiếng sau. Cậu chủ tay ôm một bó hoa đi về phía tụi tui.
"Baechu cũng tới nữa hả?" Cậu chủ định cúi xuống nựng tui thì tên kia đã kéo cậu chủ lên, rồi ịn môi hắn lên môi cậu chủ, làm cậu chủ cuống quýt nhìn xung quanh, đánh vào ngực hắn một cái.
Đúng rồi, đánh mạnh lên! Đánh cho chừa cái tật ăn hiếp người khác. Tui thỏa mãn dụi dụi đầu vào chân cậu chủ.
Hắn sờ sờ cổ tui, rồi nói với cậu chủ. "Em coi hình như cổ Baechu bị dính cái gì nè, anh gỡ hoài không ra." Xì, không phải vừa nãy ông là người buộc lên cổ tui hả, còn giả vờ giả vịt.
Cậu chủ cũng lo lắng cúi xuống xem, rồi kéo từ trong mớ lông trắng của tui ra một vòng dây mà hắn buộc cho tui lúc trước. Tui cũng tò mò liếc nhìn xem đó là gì.
Trên sợi dây treo lủng lẳng một cái hộp nhỏ màu đỏ, cậu chủ cầm nó lên, miệng cứ khép mở khép mở không nói lời nào. Cuối cùng là cái gì ở trỏng vậy a? Tui hiếu kì chồm chồm lên đòi xem.
Kang Daniel đoạt chiếc hộp trong tay cậu chủ, rồi mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn sáng loáng - tui biết đó là nhẫn, vì tui đã cùng cậu chủ xem nhiều bộ phim dài tập trên ti vi rồi.
"Em nguyện ý ở cùng anh suốt đời không, Jinyoung?" Lần đầu tiên từ khi gặp tui thấy hắn dùng giọng nhẹ nhàng như vậy. Cậu chủ của tui đơ ra mất mấy giây, rồi mỉm cười.
Ủa mà hình như thiếu thiếu cái gì đó thì phải. Bước quỳ gối đâu ông kia? Làm thì cũng phải làm cho trọn chứ! Không thấy trên phim người ta toàn quỳ xuống à?
Tiếng sủa biểu tình của tui bị ngó lơ, bởi vì sau khi cậu chủ gật đầu, thì tên kia lại chồm tới, cạp mặt cậu chủ tui! Nhưng mà không hiểu sao, cậu chủ tui bị hắn ăn hiếp lại cười, còn ôm hắn chặt ơi là chặt, làm tui muốn chen vô giữa cũng không được.
8.
Ba tụi tui, chính xác là năm tụi tui - thêm hai con mèo của Kang Daniel nữa - chính thức trở thành người một nhà, vậy đấy. Mặc dù tui vẫn chả ưa hắn tí nào, nhưng mà nếu cậu chủ không có ý kiến thì làm gì tới lượt tui phản đối?
Tui và cậu chủ dọn tới nhà mới rộng hơn một chút, nhưng mà lại có thêm hai con Rooney và Peter phiền phức y chang chủ của nó. Hai đứa nó hình như cũng thích cậu chủ của tui. Tui biết cậu chủ của tui có mị lực, nhưng mà hai đứa đi quấn tên chủ xấu xa kia của hai đứa đi chứ, còn cậu chủ là của tui nghe hông!
Của tui!
Tui trườn dài ra sàn nhấm nháp chiếc bánh quy thơm phức, cố gắng bỏ ngoài tai mấy tiếng động kỳ lạ phát ra từ trong phòng.
Kang Daniel kia, tui biết ông lại đang ăn hiếp cậu chủ của tui, nhưng mà bởi vì ông khôn hồn biết mua bánh quy dừa mà tui thích nhất, nên là tui tạm tha cho ông lần này đó!
Không có lần sau đâu, nhớ đấy!
P.s: Một phút (ngày) nông nổi của con điên thi cử sát đít còn chưa có tí chữ nào trong đầu mà vẫn ngồi đây gõ fic nhảm nhí T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com