Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16*

Hai người, đúng là đã không nói chuyện.


Trong suốt quá trình lái xe, Seongwoo không hề mở miệng nói một lời nào, Daniel cũng vậy. Chính xác là anh không dám. Có điều gì đó gay gắt trong cách Seongwoo nói khiến cho Daniel biết mình nên ngậm miệng và lái xe, và anh cũng đã làm y như vậy.

Daniel đưa hai người về penthouse, đỗ xe trong garage và bước vào thang máy, tất cả đều trong yên lặng.

Daniel cảm tưởng như một cơn sóng thần sắp ập đến.

Thang máy lên đến nơi, cánh cửa từ từ mở ra, Seongwoo lập tức bước ra ngoài. Daniel thở dài rồi cũng đi sau cậu. Anh bắt đầu cởi áo vest thì Seongwoo đang đi giữa hành lang đột ngột dừng lại. Daniel cũng ngừng bước, cánh cửa thang máy đóng lại sau lưng anh.

Seongwoo quay người nhìn anh, ánh mắt như phát ra lửa giận.

"Đừng bao giờ..-" Seongwoo rít lên, đôi mắt nheo lại. "Bắt tôi làm những chuyện lol như thế một lần nữa, anh nghe rõ chưa?"

Daniel cau mày, sững sờ dưới cái nhìn hằn học của Seongwoo.

"Tôi không hiểu." Anh cố nói. "Em đang cáu cái gì đấy?"

Seongwoo nhắm mắt như đang cố gắng kiềm chế mình lại. Mùi hổ phách đã hoàn toàn nuốt chửng hương hoa vốn đã nhạt nhòa.

"Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh.. tại sao anh phải đối xử với người phụ nữ đó như thế? Tôi--"  Seongwoo lắc đầu. "Tôi ghê tởm anh."

Daniel bắt đầu thấy một luồng nhiệt nhen nhóm trong lồng ngực mình.

"Seongwoo, em không biết mình đang nói về cái gì đâu, cho nên tôi khuyên em nên im lặng."

"Oh nhưng ở trong nhà hàng anh đâu có muốn tôi im lặng, chẳng phải vậy sao, hả?" Seongwoo tiến lên một bước, mang theo mùi hổ phách xộc đến, hổ phách đậm đặc đến mức khiến không khí xung quanh đặc lại. "Anh muốn tôi ở đó mở miệng. Để hạ nhục bà ta, xé nát nhân phẩm bà ta."

Mẹ nó..

"Em đừng..-"

"Và tôi đã làm, tôi làm là vì bà ta đã mở miệng xúc phạm tôi trước, vì tôi đéo bao giờ để bất cứ ai động đến tôi, sủa bậy về việc tôi là gì. Nhưng đkm! Anh dám lấy công việc của tôi ra." Seongwoo gào lên, cậu hét to đến mức Daniel phải chùn bước. "Anh lấy công việc của tôi, anh mang việc tôi là gì ra và dùng nó để sỉ nhục bà ta! Anh khiến tôi thấy ghê tởm!"

Daniel hừ một tiếng. "Seongwoo, chú ý giọng điệu của em đấy. Em không biết gì về những thứ bà ta đã làm, chuyện không liên quan đến em thì đừng có nhảy dựng lên như thế."

"Tôi không biết bà ta nhưng tôi hiểu bà ta đã trải qua những gì!" Seongwoo hét, giọng như vỡ ra ở các chữ cuối, tay siết chặt thành đấm buông thõng hai bên người cậu. "Anh đưa tôi đến đó để làm tổn thương bà ta. Anh biết thừa tôi sẽ khiến cho bà ta không vui! Anh biết tôi sẽ khiến cho bà ta nhớ lại bà ta đã từng như thế nào trong quá khứ! Nhưng đkm anh vẫn đưa tôi đến đó để đay nghiến Seohyeon, mặc dù cả đời bà ta đã luôn sống trong mặc cảm! Bà ta đã chịu tủi nhục vì thân phận của mình trong suốt bao nhiêu năm và anh mang tôi đến để đay nghiến thêm vào điều đó! Anh có hiểu không?! Bà ta đã rất khiếp sợ!"

Daniel im lặng. Còn Seongwoo thì thở gấp gáp, mắt cậu mở to hằn tơ máu, cổ cũng đỏ rần vì tức giận. Cả người cậu run lên như muốn chạy khỏi đây nhưng vẫn bị thứ gì đó kìm chân cậu tại chỗ.

"Bà ta không còn gì cả!" Seongwoo tiếp tục. "Không có một thứ gì hết! Tất cả những thứ bà ta có đều biến mất vào giây phút bố anh, người đàn ông đã giúp bà ta thoát khỏi cuộc sống đó nằm xuống! Bà ta phải phụ thuộc vào anh! Bà ta hiểu rõ chỉ cần anh muốn anh có thể đẩy bà ta ra đường bất cứ lúc nào! Thế nhưng anh! Anh vẫn không đếm xỉa gì, thậm chí còn ác ý mang tôi đến để khiến bà ta thấy bà ta không hề có gì trong tay! Tôi thực sự kinh tởm anh!"

Khi Daniel nhìn Seongwoo, chân mày cậu cau lại, môi trễ xuống. Lần đầu tiên trong suốt bao lâu nay, Daniel cảm thấy: tội lỗi. Đó là một cảm giác lạ lẫm khi việc này lại liên quan đến người đàn bà đó, người mà anh đã thù ghét nhiều năm, nhưng rốt cuộc anh lại thấy tội lỗi.

Vì Seongwoo không sai, phải không?

Daniel biết Seohyeon sợ hãi. Bà ta luôn thế nhưng sau cái chết của bố anh bà ta đã sống trong khủng hoảng lo lắng sẽ mất tất cả mọi thứ lần nữa.

Daniel biết tất cả những điều đó.

Fuck.

Daniel cố nuốt trôi thứ gì đó như đang mắc lại trong cổ họng. "Chuyện đó không phải là..-"

"Anh đã lợi dụng tôi," Seongwoo gắt, cậu rít lên qua kẽ răng. "Cmn, anh dám lợi dụng tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép anh làm việc đó lần nữa."

Oh.

Oh, không.

Không đúng. Chuyện không nên đi theo chiều hướng này.

Cơn giận trong người Daniel bùng lên trong chớp mắt. Và lời nói tiếp theo được anh phun ra trước khi anh kịp nghĩ, y như người ta nói, nóng giận là mất khôn.

"Nực cười! Sao tôi không thấy em nói như vậy khi tôi đè em xuống và cắm chặt vào trong người em?"

Cả giây trôi qua, hai người vẫn bất động tại chỗ, cả hai đều nín thở và gườm nhau. Hành lang quá hẹp, không đủ không gian giữa hai người.

Sau đó, Seongwoo nhắm mắt rồi mở ra, chậm rãi, cậu nghiêng đầu sau một bên.

"Anh vừa nói cái gì?" Cậu hỏi, giọng trầm xuống mang theo mùi nguy hiểm, cảnh báo Daniel nên ngừng lại.

Nhưng thay vào đó, với Daniel lại như đổ thêm dầu vào lửa giận trong người, đẩy nó lên cao hơn, anh không còn quan tâm đến sợi dây căng thẳng giữa hai người vốn đã tưởng chừng như sắp bị dựt đứt.

"Em giả bộ mình đang ngạc nhiên để làm gì?" Daniel thách thức, anh bước gần hơn về phía Seongwoo mặc kệ khoảng cách bé nhỏ giữa hai người. "Em là người cuối cùng có thể có tư cách dạy dỗ tôi về việc lợi dụng người khác để có được cái mình muốn. Em lấy đâu ra tư cách để lên lớp tôi sau những chuyện đã xảy ra?" Daniel dừng lại. "Không có chuyện đó đâu sau khi em là người đã cầu xin tôi."

Seongwoo sững người, mùi hổ phách bộc phát xung quanh cậu và anh.

Môi Seongwoo kéo lên một nụ cười nửa miệng, chế giễu mà cay đắng. "À, thì ra tất cả là vì chuyện này."

cmn..

"Em..-" Daniel thở qua miệng, hổ phách có thể khiến anh nghẹn thở và gây nghiện như hương hoa, anh biết điều đó. "Em không thể hành xử như cách em làm rồi sau đó lại giả bộ như không có gì xảy ra!"

Seongwoo tặc lưỡi. "Ha, tôi đã làm tổn thương cưng à?"

Quai hàm Daniel siết lại. "Em..-"

"Bởi vì trong trí nhớ của tôi, hình như anh cũng rất thỏa mãn mà." Seongwoo cười như điên dại. "Anh có vẻ rất sung sướng được tôi lợi dụng."

Có lẽ, nếu như Daniel chịu bỏ qua tất cả, bao gồm cả cơn thịnh nộ đang sôi sùng sục lấn át tâm trí anh lúc này (đm cơn giận của cả anh và Seongwoo), có lẽ anh có thể dùng cơ hội này để cuối cùng khiến Seongwoo nói chuyện. Hai người cần nói chuyện, đặt ra một số quy tắc nào đó, cố gắng thống nhất những thứ có thể sẽ xảy đến tiếp theo.

Có lẽ..

Daniel mở miệng để nói gì đó, bất cứ điều gì.

Anh khẽ nói. "Chúng ta cần nói chuyện." nhưng Seongwoo đột nhiên di chuyển.

Seongwoo khép lại chút khoảng cách còn sót lại giữa anh và cậu chỉ với hai bước chân, sau đó cậu đặt tay lên ngực Daniel, đẩy mạnh về phía sau cho đến khi lưng anh đập vào tường.

Daniel nín thở. Tay Seongwoo nắm chặt một góc áo sơ mi của anh và cậu quyết định tựa cả cơ thể lên người Daniel, ánh mắt đã đen kịt.

Daniel ước gì mình có thể bớt để ý đến đường cong của cơ thể Seongwoo đang dán lên người anh, anh ước mình có thể không nghĩ đến vòng eo nhỏ nhắn của Seongwoo hay làn da mịn màng khi chạm vào sẽ mềm mại vô cùng.

"Tránh ra!" Daniel nói nhưng chẳng có chút trọng lượng nào. Chính xác là thế, câu nói của Daniel nghe còn giống lời cầu xin hơn là một mệnh lệnh. Daniel tự nhắc mình phải thở bằng miệng.

Seongwoo, dĩ nhiên, không chịu lùi bước. Điều cậu làm là càng dán chặt lên người anh và rồi, từ từ, Seongwoo lắc hông mình. Daniel nuốt khan.

"Cưng muốn nói chuyện, phải không?" Seongwoo lả lơi nói, ánh mắt của cậu như của một loài thú hoang. Seongwoo rất có chủ ý cọ hông vào người Daniel,. "Ok. Nào mình nói chuyện."

"Seongwoo..-"

"Mình nói chuyện về việc anh sẽ có mùi ám dục như thế nào mỗi lần anh nhìn tôi nhé?"

"Hay là mình nói về việc anh thích tôi ngồi lên đùi anh đến mức nào, vừa vặn vẹo, vừa cầu xin anh, hoàn toàn lệ thuộc vào anh?" Seongwoo rướn lên, đôi môi như cánh bướm khẽ lướt qua, thổi từng chữ vào tai Daniel.

Daniel rùng mình, anh nắm lấy vai Seongwoo và đẩy cậu ra, lực đẩy của anh đủ mạnh khiến Seongwoo va vào bức tường đối diện, lưng cậu áp lên mặt tường nhẵn nhụi.

Daniel thở dồn dập khi Seongwoo vẫn nhìn anh thẳng tắp, cằm ngẩng cao, ánh mắt đầy vẻ kiêu hãnh tự hào như rất thoả mãn với phản ứng của Daniel. Giống như đó là những gì cậu mong đợi. Không ít hơn cũng không nhiều hơn.

Khoảng cách giữa hai người rất nhỏ, hành lang thì quá hẹp. Chỉ cần Daniel hơi vươn tay về phía trước, đầu ngón tay của anh có thể chạm vào ngực Seongwoo vì vậy anh đứng yên, tiếp tục thở qua miệng.

Vẻ cứng rắn trên mặt Seongwoo dịu đi và thay bằng thứ gì bớt nguy hiểm hơn, chỉ có ánh nhìn cậu vẫn chiếu lên anh mãnh liệt như trước.

Hai người cứ đứng yên như vậy không biết trong bao lâu, nhìn nhau chằm chằm, chờ người còn lại bỏ cuộc trong cuộc chiến nảy lửa này. Daniel biết điều đó sẽ xảy ra. Và Daniel dù có chắc chắn bao nhiêu phần mình sẽ không là người nhún nhường trước, thì cũng có ngần đó phần anh biết, anh sẽ không có cách nào đẩy Seongwoo ra khỏi mình một lần nữa nếu cậu tiến đến.

Seongwoo nuốt ực một tiếng nước bọt, cậu nâng tay lên, hơi rướn ra phía trước. Đầu ngón tay Seongwoo lướt qua bụng Daniel rồi cong lại, túm lấy một góc áo sơ mi của Daniel. Cậu kéo rất nhẹ, dường như không muốn dùng chút lực nào để kéo anh. Seongwoo đang mời gọi anh. Và Daniel biết, anh biết mình không thể nào cưỡng lại được.

Và rồi, rất chậm rãi, rất chậm, anh từ từ đẩy mình ra khỏi bức tường, Seongwoo lúc này mới kéo anh mạnh thêm một chút. Daniel chỉ tuỳ tiện di chuyển theo lực kéo của Seongwoo. Dĩ nhiên điều đó khiến anh nhận được một ánh nhìn khó chịu từ Seongwoo, giống như cậu không vui vì chuyện không theo ý muốn của mình.

Seongwoo thả tay khỏi tà áo của Daniel, quyết định nắm thẳng lấy cổ áo sơ mi lôi anh về phía mình cho đến khi giữa hai người chỉ còn cách nhau một hơi thở. Seongwoo cắn môi dưới, mắt di chuyển xuống cổ Daniel nhưng cậu không nghiêng về phía trước. Thay vào đó, Seongwoo giật mạnh thêm một lần và Daniel cũng mặc cho cậu làm vậy để cả người anh đè lên cơ thể Seongwoo.

"Anh lại giận rồi." Seongwoo rướn lên, để đầu mũi chạy dọc trên cổ họng Daniel. "Tôi có thể ngửi được điều đó."

"Uhm, cmn đúng là không thể chịu nổi em."

Seongwoo ậm ừ, càng áp mũi vào hõm cổ anh và hít vào một hơi thật sâu, một thanh âm nhỏ thoát ra khỏi miệng cậu.

"Tôi thích mùi của anh khi anh tức giận." Seongwoo khẽ thì thầm tiết lộ. "Rất thích!"

Daniel, với tất cả sự minh mẫn của cả vũ trụ và chút nơ-ron còn sót lại trong đầu, đang gồng mình hết sức. Anh rất cố gắng để không nắm lấy eo Seongwoo, trượt tay qua lớp áo lụa, tìm đến với làn da mềm mại. Anh thực sự dồn hết sức bình sinh mà nỗ lực, Daniel tiếp tục thở bằng miệng nhưng anh biết chiến thuật yếu ớt này sẽ chẳng giữ được lâu.

"Thơm thật đấy!" Seongwoo nói, bờ môi hé mở nhưng không hề gặm hay cắn, lả lướt, vờn qua vờn lại một điểm trên cổ anh, thêm một lần, rồi một lần nữa trêu đùa.

Anh thực sự muốn phát điên.

Tay còn lại của Seongwoo, bàn tay không nắm lấy áo anh cũng không còn an phận di chuyển đến lưng của Daniel rồi lần xuống đùi anh, và, một lần nữa, Seongwoo dùng sức đẩy lên, để chân Daniel đặt giữa hai chân cậu.

"Tôi nứng rồi!" Seongwoo nói, giọng gần như tiếng nỉ non.

Daniel nghiến răng, rít vào một hơi qua miệng khi Seongwoo bắn đầu to gan cọ hạ bộ của cậu lên đùi anh theo một chuyển động rất chậm và từ tốn..Daniel cảm nhận được từng hơi thở của Seongwoo đang phả lên cổ mình, Seongwoo càng ấn xuống chân anh mạnh hơn.

"Anh định không chạm vào tôi thật sao?" Seongwoo đưa môi cắn nhẹ lên cằm của anh. Daniel tiếp tục công cuộc cố gắng cưỡng lại vcc.

"Tôi biết anh muốn." Seongwoo dụ dỗ.

Daniel vừa hé miệng để thở nhưng một lần nữa Seongwoo lại nhanh hơn. Tay cậu đưa lên mặt Daniel, bịt chặt miệng anh, chủ động cắt đứt đường hít thở của Daniel. Daniel định lùi lại nhưng Seongwoo lại giữ chặt cổ áo càng ghì anh xuống. Seongwoo đã cứng từ lâu, vẫn tiếp tục mài đáy quần lên đùi anh, Daniel đã chẳng còn muốn tránh đi nữa.

"Hít vào đi cưng!" Seongwoo thì thầm. "Anh biết mình muốn thế mà."

..

Và, anh hít vào.

Daniel hít vào nhưng cái cách Seongwoo trêu đùa khiến cả người anh bực bội và sôi sục, anh kìm lại một tiếng gầm gừ.

Yêu nghiệt! Hai chữ còn sót lại trong đầu Daniel trước khi anh tóm lấy cổ tay Seongwoo rồi giằng tay cậu ra khỏi miệng mình. Daniel siết mạnh cổ tay cậu sau đó ghim cả hai tay Seongwoo lên tường rồi cúi đầu, đưa mũi xuống cần cổ Seongwoo và hít vào thật sâu.

Anh cảm nhận được Seongwoo run rẩy phía dưới, hông cũng hơi chùn lại nhưng Daniel đã quá lạc lối khi hương hoa đang tràn ngập trong phổi, bao phủ tâm trí anh như một làn sương khói gây tê dại nhưng tất cả chỉ càng làm anh thêm hưng phấn.

"Em đúng là yêu nghiệt!" Giọng Daniel khàn khàn. "Em thơm quá, Seongwoo!"

Seongwoo cũng rất hưởng thụ, đưa cổ lên cao hơn nữa và Daniel hé môi, vươn đầu lưỡi thưởng thức da cậu. Seongwoo càng sốt sắng cọ nhanh hơn khi đã có được sự chú ý của Daniel như cậu mong muốn, miết thứ đã cứng ngắc, giật giật lên đùi Daniel.

"Chạm vào tôi đi."

Daniel gặm cắn quai hàm Seongwoo. "Em đang nhiệt tình cọ như thế thì tự cọ tiếp đi."

Daniel muốn mút lấy da thịt trước mắt anh, rồi gặm cắn, khắc thêm những dấu vết mới hoặc thậm chí càn rỡ những vết vẫn đang lưu lại trên da cậu . Nhưng chiếc choker kia đang cản đường anh.

"Không.." Seongwoo rên rỉ, cậu cố gắng giằng tay xuống, thoát khỏi sự kìm kẹp của Daniel nhưng sức lực rõ ràng không đọ lại được với anh. "Sờ tôi đi!"

Daniel muốn lùi lại một chút để quan sát Seongwoo, để nhìn cho kỹ khuôn mặt cậu ửng hồng xinh đẹp đến như thế nào hay nhìn vào ánh mắt đen kịt nhuốm đầy dục vọng của cậu nhưng anh không thể. Daniel không thể dứt khỏi cổ Seongwoo. Anh tham luyến mùi hương ngọt lịm mê hoặc ở đó, nơi tiếp giáp giữa cổ và bả vai dường như là nơi nồng nàn nhất. Hương thơm như thiên đường và địa ngục giao thoa. Sự nhiệt tình của cậu hoàn toàn giải phóng con thú trong nội tâm Daniel. Anh mở miệng ngay trước xương quai xanh của Seongwoo, mặc sức liếm láp ngấu nghiến. Tiếng thở hổn hển của cậu vang lên bên tai anh, hai chân run rẩy nhưng vẫn cố đè xuống đùi Daniel.

Miếng vải chết tiệt trên cổ Seongwoo kia phải biến mất.

Daniel siết cổ tay Seongwoo ở trên đỉnh đầu cậu chặt thêm, anh có thể cảm nhận được cậu nhỏ Seongwoo cương giật dù qua lớp vải. Daniel cuối cùng quyết định cái thứ trên cổ cậu không thể ở đó lâu thêm. Anh ngẩng đầu và Seongwoo cũng như thế, cậu nhìn anh với đôi môi hé mở, hơi thở đứt đoạn. Trong mắt anh, Seongwoo không khác gì một yêu tinh có thể khiến đàn ông thần hồn điên đảo.

Daniel móc ngón tay vào dưới đoạn dây choker, cảm nhận sự mượt mà của lớp vải nhung cùng với da Seongwoo theo từng nhịp thở mà rung động chạm trên ngón tay mình. Seongwoo vươn cổ lên đồng thời thêm một lần ấn hông xuống, Daniel cong đầu ngón tay, giật mạnh. Sợi dây choker dễ dàng bị bật tung ra khỏi cổ Seongwoo. Daniel mặc kệ sợi dây rơi xuống sàn, anh miết ngón cái lên dấu hôn anh đã để lại trên cổ cậu từ đêm hôm trước. Seongwoo rùng mình, ánh mắt nhìn anh tối đen.

Trong đầu anh xuất hiện những suy nghĩ đen tối thôi thúc Daniel phải hung hăng hơn, để đạt được những gì anh muốn và khiến Seongwoo phục tùng theo. Bàn tay anh di chuyển trên cổ Seongwoo, theo đường cong trên cổ hướng lên cằm, Seongwoo ngửa đầu ra sau theo cử động của Daniel trên cơ thể mình, mắt nhắm lại.

Daniel nhìn vào vết đỏ thẫm trên cổ Seongwoo vài giây trước khi anh cúi đầu, phủ môi lên đó bắt đầu liếm mút.

Seongwoo kêu lên một tiếng, góc áo sơ mi của Daniel bị Seongwoo siết chặt trong lòng bàn tay cậu. Khi Daniel cắn nhẹ, cậu rên rỉ dưới người anh.

"Mạnh hơn." Seongwoo hổn hển. "Tôi muốn mạnh hơn."

Daniel gầm một tiếng, khí nóng trong người dâng trào như núi lửa, dục vọng của anh căng trướng, cọ vào  quần gây đau đớn, anh tham muốn nhiều hơn. Nhưng có được Seongwoo như thế này một lần nữa quả là tuyệt vời, ấm nóng, cả cơ thể Seongwoo chân chính dán chặt vào người anh, bầu không khí xung quanh tràn ngập mùi hương của cậu và tất cả những tiếng rên rỉ kiều mị.

Anh thả hai tay trên đầu Seongwoo. Daniel lần tìm cúc quần Seongwoo, anh cởi ra sau đó kéo khoá zip xuống và thọc tay vào trong. Daniel bao lấy cậu nhỏ của Seongwoo trong tay mình.

Giống như lần trước, Seongwoo ngưng thở, vùi từng đầu ngón tay vào tóc Daniel.

"Cưng.. mạnh hơn." Seongwoo nói trong hơi thở ngắt quãng khi tay Daniel bắt đầu di chuyển. "Chặt hơ..n"

"Huh? Em muốn bị đau hay sao?"

Seongwoo không nói gì, Daniel nhướn mày, anh lùi lại một chút để có thể nhìn cậu kỹ hơn.

Oh.

Quai hàm Daniel siết lại, tay bắt đầu trượt nhanh hơn và miết mạnh vào quy đầu của Seongwoo, ngón cái  chọc vào trong da quy đầu. Môi Seongwoo hé mở, những tiếng rên tuôn ra không ngừng. Lưng cậu tựa vào tường, ngón tay bấu chặt vào tóc Daniel.

"Em thích như vậy?" Daniel vẫn giữ tốc độ trượt lên trượt xuống, bàn tay còn lại của anh mân mê bờ eo nhỏ của Seongwoo..

"Uhmm.. thích.." Seongwoo tự đẩy mình vào nắm tay của Daniel. "Thích lắm." Daniel càng siết chặt hơn, cậu thút thít, cả cơ thể run rẩy, dịch bắt đầu rỉ ra ngoài.

"Hmm.. sướng qu.." Seongwoo nấc lên và khi cậu mở mắt, ánh mắt Seongwoo mụ mị, ướt át. "Mùi của anh.. như anh muốn *** tôi."

Anh muốn. Fuck. Daniel thực sự chỉ muốn đè Seongwoo xuống ngay tại đây, ép cậu vào tường mà cuồng dã tiến vào, nghe tiếng cậu cầu xin anh đâm vào mạnh hơn nhanh hơn.

Nhưng không phải tối nay..

Daniel thả tay ra khỏi Seongwoo, cậu rên một tiếng khó chịu, mắt lập tức mở ra trong khi hông đẩy lên, đuổi theo bàn tay vừa buông của Daniel.

"Tôi muốn em nhìn tôi." Daniel nắm cằm Seongwoo nhìn thẳng vào mắt cậu. Tay kia của anh tự cởi quần và nắm lấy niềm kiêu hãnh của mình sau khi đã bỏ bê nó quá lâu. "Phải nhìn tôi! Em nghe rõ chưa?"

Seongwoo gật đầu yếu ớt còn Daniel nhìn Seongwoo thêm vài giây nữa, anh nhìn vẻ xộc xệch, hỗn loạn của Seongwoo, nhìn làn da ửng hồng xinh đẹp và cả hàng mi ướt nước, anh nhìn đến mê mẩn.

Daniel lần nữa áp sát, một tay anh bao trọn cả dương vật hai người, tiếng gầm gừ thoát ra dưới sự tiếp xúc nóng bỏng và anh bắt đầu trượt lên xuống chặt chẽ.

Mắt Seongwoo hơi động nhưng cậu vẫn mở mắt, Seongwoo nhìn Daniel, nghe theo lời anh bảo. Daniel không thể kìm được mà cảm thấy thỏa mãn với hành động của cậu, một cảm giác không tên nở rộ trong ngực anh rồi lan ra khắp cơ thể.

"Ngoan." Daniel rì rầm. "Ngoan lắm, Petal."

Seongwoo rên rỉ, bàn tay nắm chặt áo anh, di chuyển lên gáy. Cậu kéo anh lại gần hơn, mũi hai người chạm vào nhau. Môi Seongwoo phớt lên môi Daniel nhưng cậu không cố làm gì thêm.

"Muốn.." Seongwoo thút thít khi Daniel lần nữa chọc ngón cái vào da quy đầu cậu day day. "Muốn bắn.."

"Chưa được."

"T..Tôi không thể.. gần lắm rồi, xin anh..hmm".

"Được, em ra đi." Daniel nói, anh nhắm mắt lại một lúc khi cảm nhận Seongwoo đẩy mình vào trong tay anh. "Em có ngoan không?"

Seongwoo run rẩy kịch liệt, cả cơ thể căng lên, cậu cong lưng và phát ra tiếng thút thít đáng thương.

"Nói!" Daniel liếm môi mình. "Petal, nói cho tôi nghe."

Seongwoo chật vật để giữ cho mắt cậu mở to, Daniel có thể thấy được điều đó nhưng cậu vẫn rất cố gắng. Cậu thở dồn dập, từng nhịp nhanh và ngắt quãng. Ánh mắt đã chẳng còn tiêu cự, không thể nhìn thẳng vào anh và Daniel có thể thấy Seongwoo như đang chìm vào trong một thứ gì đó hoan lạc, một thứ kích thích toàn bộ adrenaline trong tế bào anh.

"Ngoan.." Seongwoo nỉ non đáp. "Muốn ngoan vì anh.."

Daniel cắn môi kìm lại một tiếng gầm, khoái cảm dâng trào trong bụng anh. Tay Daniel siết chặt quanh dương vật hai người, trượt nhanh, đưa cả hai lên đỉnh cao trào. Mùi hương hiện tại thực sự khiến Daniel phát điên. Mùi hương đó hoà quyện với hương hoa, một thứ gì đó ngọt ngào, ngây ngất mà ma lực khiến Daniel vẫn có thể nhận ra dù đầu óc anh đang mê man trong dục vọng.

"Mùi của em ướt quá!" Daniel nói. "Dịch của em rỉ đầy ra tay tôi, chắc em đã ướt đẫm rồi đúng không?"

Seongwoo nức nở, bàn tay vô lực di chuyển trên ngực anh như không biết lên bấu vào đâu, giống như vẫn chưa đủ.

"Đi mà.." Seongwoo rền rĩ. "Xin anh.. để tôi bắn ra đi, cưng.. ơi, tôi ngoan.. ngoan mà.. umm.. cho tôi ra đi."

Daniel hít vào một hơi thật sâu, để hương hoa và mùi hương của Seongwoo đi thẳng vào lòng anh. Tầng hương thơm ngọt, nồng nàn như bọc lấy lưỡi Daniel, đủ để cho anh nhận ra mình cũng không thể giữ được lâu hơn nữa.

"Em ra đi."

Seongwoo nhắm mắt, rên rỉ khi bắn ra trong tay Daniel. Cả cơ thể Seongwoo run lên, Daniel vẫn tiếp tục trượt cho đến khi anh cũng không kiềm được nữa mà phóng thích. Quai hàm anh siết chặt đến đau đớn nhưng cũng không thể nào kìm được âm thanh trầm đục phát ra khỏi cổ họng.

Tay anh chậm dần lại, dương vật cả hai co giật yếu ớt trong tay anh, sau đó Daniel buông thõng tay về bên người. Anh vẫn giữ bàn tay còn lại trên eo Seongwoo, ngón cái vẽ thành vòng trên trên làn da nóng rực của cậu.

Seongwoo chậm chạp mở mắt, ngực cậu phập phồng. Cậu nhìn anh một lúc, ánh mắt vẫn mờ mịt như được phủ bằng một tầng mây mỏng rồi Seongwoo nghiêng người, tựa trán mình lên vai Daniel.

Daniel muốn hỏi xem Seongwoo có ổn không, muốn hỏi liệu cậu có muốn di chuyển đến đâu đó thoải mái hơn để nghỉ ngơi nhưng rồi tay Seongwoo nắm lấy cổ tay anh. Daniel cau mày khi Seongwoo nâng tay anh lên, đưa đến môi mình, và, không một chút ngập ngừng nào, cậu vươn đầu lưỡi quét một đường thẳng từ lòng bàn tay lên hết ngón tay anh, liếm hết chỗ tinh trùng.

"Đệt!" Daniel không thể dứt mắt khỏi Seongwoo, cậu ngậm ngón tay của anh trong miệng, ngâm nga mút mát, liếm sạch tay Daniel, vừa liếm vừa nuốt xuống như rất thèm thuồng.

Trong nhận thức có phần muộn màng của mình, Daniel biết việc Seongwoo đang làm là vì cậu cần, vì nhu cầu của mình. Giống hệt như lần trước khi cậu nài nỉ anh bắn vào bên trong, còn lần này, đây là cách Seongwoo lấy cái cậu muốn. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có tác động gì với Daniel.

Seongwoo nhả ngón tay của Daniel ra và liếm môi mình, sau đó cậu nhìn Daniel vài giây, chậm rãi chớp mắt từng cái một. Trông cậu vẫn mơ màng mộng mị, dường như vẫn chưa thoát khỏi dư vị của tình triều. Seongwoo sau đó rướn người lên, rúc mũi vào cổ Daniel, cậu hít vào một hơi.

"Thơm quá!" Seongwoo khẽ nói, giọng cậu nhẹ tênh, không giống mọi khi.

Daniel cau mày khi Seongwoo bắt đầu dụi mũi hõm vai anh. Cậu mải miết dụi mũi và môi dọc theo cần cổ đi lên xương hàm. Mùi hoa của Seongwoo tinh khiết, thơm ngát.

"Petal, em!" Daniel siết eo cậu. "Được rồi, chúng ta..-"

Seongwoo ậm ừ, tiếp tục rúc vào người anh, tay cứ lướt qua lại trên cổ Daniel nhưng cũng không hề quấn lấy, cổ tay cọ xát vào quai hàm anh. Daniel thở dài, anh nhẹ nhàng gỡ Seongwoo ra khỏi người mình, cần thận đẩy cậu vào tường. Seongwoo rên vài tiếng phản đối, cố sát lại gần anh.

"Seongwoo."

Seongwoo chớp mắt. Daniel xoa xoa cổ mình, anh dùng lực chặn tay trước ngực Seongwoo.

"Seongwoo, được rồi. Chỉ là.. thế đủ rồi. Em đã ổn rồi."

Seongwoo chậm chạp gật đầu. Cậu nhắm mắt một lúc và khi cậu mở mắt ra, có vẻ đã lấy lại được tiêu cự. Seongwoo nhìn anh đã không còn mờ mịt như trước, ánh mắt có phần tỉnh táo hơn.

"Xin lỗi." Seongwoo hắng giọng. "Đừng..- Tôi xin lỗi."

"Không sao."

"Không, tôi..- thôi cũng không có gì."

Nhưng sao Daniel lại cảm thấy rất có gì, anh cũng không chắc chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Seongwoo hình như không hề thoải mái với chuyện đó.

"Em không làm gì sai cả." Anh nói.

Seongwoo mím chặt môi thành một đường thẳng, có vẻ thiếu tự nhiên. "Ừm."

Hai người yên lặng trong vài giây, sau đó Seongwoo lắc đầu rồi rất nhanh chóng chỉnh lại quần áo.

"Tôi không biết chúng ta..-" Seongwoo nuốt một miếng nước bọt. "Tôi không biết chúng ta đang làm cái gì. Chúng ta không nên. Việc này rõ ràng ngu ngốc."

Daniel quyết định làm theo Seongwoo, anh chỉnh đốn lại trang phục của mình, nhét áo sơ mi vào trong quần.

"Tôi không có ý gì đâu nhưng Seongwoo, em chính là người..-"

"Tôi biết." Seongwoo chặn họng Daniel. "Tôi biết thế, và hành động đó ngu xuẩn vcc. Anh đang lẽ nên rời đi mới phải."

"Oh. Thì ra là lỗi của tôi."

"Không! Không, chỉ là..-" Seongwoo kêu mấy tiếng, tựa đầu ra sau tường. "Tôi không biết hai người chúng ta đang làm gì nữa."

Daniel không đáp. Anh biết đây sẽ là một thời điểm tốt để thực sự bắt đầu nói chuyện nhưng câu chữ trong đầu anh cứ trốn đâu hết.

Seongwoo thở dài, cậu đẩy mình ra khỏi tường. "Vậy tôi đi đây."

Không được.

"Đừng." Daniel nắm lấy cổ tay Seongwoo, anh không thực sự kéo cậu lại nhưng đủ để Seongwoo dừng bước. "Tôi không thấy ổn với chuyện đó."

Seongwoo nhíu mày. "Với chuyện gì?"

"Với chuyện em rời đi như thế sau khi chúng ta đã làm những chuyện chúng ta làm."

Seongwoo đảo mắt. "Tôi đã nói với anh rồi. Tôi không cần âu yếm."

"Tôi không muốn âu yếm em. Tôi chỉ muốn cho em thấy sự tôn trọng của tôi dành cho em. Đó là điều tôi muốn làm vì đó là thứ mà em xứng đáng có được." Daniel hít thở thật sâu. "Em cần tinh khí. Tôi biết. Tôi tình nguyện cho em, nhưng không phải như thế này."

Seongwoo cúi gằm nhìn xuống sàn, cậu cắn cắn môi dưới. "Tôi không biết mình có muốn anh làm vậy hay không."

"Rõ ràng có việc mà em muốn."

"Cái đó là..-"

"Chúng ta không cần phải nói ngay lúc này. Nhưng tôi và em sẽ nói chuyện. Nếu em quyết định chấp nhận lời đề nghị của tôi thì chúng ta sẽ cùng ngồi xuống và đặt ra một vài quy tắc." Daniel buông cổ tay Seongwoo. "Nhưng không phải là bây giờ. Khi nào em quyết định. Thì chúng ta nói chuyện. Tuỳ theo ý em."

"Okay." Seongwoo khẽ nói. "Tuỳ theo ý tôi?" Cậu chậm chạp lặp lại.

Daniel gật đầu. "Giờ em có thể đi được rồi."

Seongwoo vẫn đứng yên một lúc, sau đó cậu thẳng lưng, nở một nụ cười nhỏ. "Cưng ngủ ngon!"

Daniel nhìn Seongwoo rời đi, cậu sải từng bước dài trên hành lang chật hẹp cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt anh. Daniel đợi, anh nghe tiếng cậu lên cầu thang, anh đợi cho đến khi biết chắc Seongwoo đã lên trên tầng, Daniel mới cho phép mình được hít thở trở lại.

Anh xoa bóp hai bên thái dương, cố nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra và rốt cuộc buổi tối hôm nay đã mang đến cho anh những cái gì.

cmn, không ổn một tí nào.

Mọi thứ đang đổ dồn đến quá nhanh và quá nhiều thứ đang xảy ra cùng một lúc.

Gunwoo, công việc của anh, gia tộc Kang, Seohyeon và cả Seongwoo. Tất cả bắt đầu trở nên quá tải.

"Mẹ nó!"

Daniel thở dài, anh xoay cổ, xoa tay lên cổ mình và rồi sững người.

Có thứ gì đó.. Daniel không biết nên gọi là gì nhưng rõ ràng có gì đó khác thường. Và rồi anh nhận ra.


Anh không còn có mùi nước hoa của mình nữa. Anh có mùi hoa.


Anh có mùi của Seongwoo.


Cả cơ thể anh được bao bọc trong mùi hương của Seongwoo.





>> Hết chap 16<<

Chiến thuật gì chớ hả Niel? đúng là đại bại dưới binh pháp tôn tử của Seongwoo.. 🤣🤣
Hy vọng các mẹ có một tối \tạm/ no đủ 👍🏻👍🏻

Nhớ vote ✨⭐️✨nèe..

#HappyOngDay #iONGLYseeYOU

CHAPTER 17: HẸN THỨ 7 NHÁ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com