Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1 : Daniel

Bấm vào bài hát để vừa nghe vừa đọc cho thú vị , chap nào cũng có nhạc hết , và tên bài hát bao giờ cũng để ở phía dưới . Được rồi , không phiền các bạn độc giả nữa , đọc đi nhé 😶

_________________________

Một cuộc sống xa hoa , thăng tiến , liệu nó có như mọi người nghĩ , nó có giúp chúng ta trong mọi chuyện không ?

Hẳn là có trong một số trường hợp .

Nhưng đối với Kang Daniel thì không !

Chắc chắn là không .

Vì quá khứ của của cậu , là những chuỗi ngày của những cơn ác mộng ...

Daniel là một cậu học sinh 17 tuổi, cũng ngần ấy năm tồn tại, cậu đang thở dưới một không gian ngột ngạt của ngôi trường - nơi mà tầng lớp những con người giàu có mang tiền ra để tiêu khiển lẫn nhau .

Cha cậu còn là một người xấu xa , là một người độc đoán , luôn đưa ra những đề nghị mà Daniel cho là phi lí !

Chẳng qua chỉ là suy nghĩ quá tiêu cực của ông  , chứ chẳng phải ước mơ của cậu . Đó là lúc cha cậu chỉ bắt cậu học chính trị để theo cái nghề mà ông đã để sẵn cho cậu một ghế trong một công ty đứng nhất nhì trong ngành . Hẳn rồi , ông không bao giờ hỏi ước mơ và mong muốn của Daniel là gì ...

Daniel là một người sống rất tình cảm , cậu không phải là người thích tiền và vì tiền mà mất lí trí !

Một trong những điều trong bảng " những điều cấm " của cha cậu , đó là không được có tình yêu ... Nên cậu cũng chẳng cần phải hình dung gì về một cuộc tình đổ bể của cha và mẹ cậu .

Hình ảnh một thằng nhóc 10 tuổi phải chứng kiến cha mẹ ly dị , mẹ cậu bỏ đi , mặc cho cậu khóc nức nở cố gắng thoát khỏi đám quản gia thích tiền trong nhà giữ lại . Không những thế , ngay sau khi biết tin con của mình bỏ đi , ông ngoại cậu cũng đã già yếu , lại mang bệnh trong người , rồi cứ thế cùng bà ngoại mà khuất núi . Ngày mà Daniel đứng trước mộ của hai ông bà , là ngày mà cậu trở nên vô cảm ...

7 năm trôi qua rất chậm

Daniel đã từng có lúc tự hỏi rằng , cha cậu có lần nào dằn vặt vì cái hành động của bản thân ông hay không . Vì công việc , trước đây chẳng lần nào ông đoái hoài đến người vợ tủi thân và đứa con bé bỏng không hiểu chuyện .

Chưa kể đến việc , ngay sau ngày mẹ cậu rời đi , hầu như đêm nào ông cũng dẫn một ả đàn bà khác nhau về nhà , Daniel chỉ biết nghe những tiếng ân ái của phòng bên cạnh mà cắn răng chịu đựng rồi chìm sâu vào giấc ngủ khi nào không hay .

Cậu mơ nhiều lắm , mơ cả việc cha mẹ cậu sẽ yêu thương cậu và bên cậu mãi mãi , nhưng rồi , đó chẳng quá là ham muốn của cậu để rồi tạo nên một giấc mộng đẹp trong hiện thực đầy gai góc ...

Cậu tỉnh dậy , đương nhiên , vẫn một mình trong căn phòng sơn đen đáng sợ ...

Cậu không được phép tiếp xúc với bất kì ai , kể cả những đứa con nít , bất cứ lúc nào mà cậu dám bén mảng gặp một đứa trẻ nào đó , ngay lập tức ngày hôm sau , cậu sẽ không còn thấy gia đình của họ trong thành phố này nữa . Những mối quan hệ tiền bạc của cha cậu rất tốt để làm những việc tống khứ những gì chướng mắt như thế đấy ...

Thời đi học cấp 1 của Daniel , là đắng chát , khi phải nghe những lời thiếu thông cảm và ngây thơ của những đứa bạn cùng trang lứa kém hiểu chuyện .

_ Haha , cái thằng không có mẹ đến lớp rồi kìa ! - Một thằng nhóc ngồi đầu lớp hét lớn trêu đùa , làm cho cả đám ngồi cạnh hùa theo cười rất lớn và đồng thanh :

_ THẰNG KHÔNG CÓ MẸ , THẰNG KHÔNG CÓ MẸ !!!

Daniel dường như chết lặng trong khoảng không gian đó , cậu đứng im ở cửa lớp , mặc cho lũ trẻ liên tục nói những câu ảnh hưởng đến tâm lí của một đứa nhỏ vừa trải qua một cuộc đại bão , cho đến khi có một đám người mang danh cận vệ của Daniel bước vào lớp , bọn trẻ sợ hãi tính bỏ chạy , nhưng rồi bị chặn đường mà bị đánh cho đến bầm mặt . Rồi những ngày sau đó , không một ai thấy đám trẻ trêu Daniel nữa , khiến cho mọi người chẳng dám đụng vào Daniel , kể cả giáo viên và họ sẽ vô tâm không bắt chuyện với cậu nữa ...

Ở trường cấp hai , Daniel cũng bị cách li y như những ngày tháng trước kia , cấp ba cũng vậy . Hình ảnh của một chàng thanh niên ngồi ở góc lớp , chỉ khác với ngày xưa có đám cận vệ đi kè kè ấy giờ không dám đi theo Daniel nữa , vì cậu đã đấm một tên ( và những tên sau đó ) gãy xương trước cổng trường khi hắn cố tình làm phiền cậu ra về .

Một Daniel cười rạng rỡ ngày xưa , đã vì một quá khứ nặng nề mà biến cậu thành một người hoàn toàn khác , một người vô cảm ...

Ngày qua ngày , đêm qua đêm , Trái Đất vẫn cứ thế xoay đều , không chậm không nhanh , cứ từ từ mà thực hiện nhiệm vụ trong dải ngân hà .

Thế rồi , vào một ngày mưa tầm tã , cha cậu bước vào phòng cậu , xé toàn bộ sách vở , đạp đổ , lật tung mọi thứ trong phòng trước gương mặt bình thản của cậu , quát :

_ Mày không cần phải là con của cái gia phả dòng họ của nhà này nữa , biến khỏi tầm nhìn của tao !

Tiếng sấm chớp nổ đoàng , như trái tim cậu đã bị rách một mảng lớn ...

Cậu lặng lẳng , gật đầu , cậu sợ chứ , nhưng vì cậu đã mất tình cảm với người đàn ông sắt đá trước mặt cậu từ lâu rồi .

Từ từ thu dọn hành lí trong căn phòng đã từng là của mình , rối tung , như một cơn bão đã ghé lại đây vậy . Rồi Daniel đi ngang qua cha mình , cậu nói vừa đủ cho người đối diện nghe :

_ Có bao giờ ông coi tôi là con của ông chưa ? Hay chỉ là một thằng nhóc không đáng ở trong ngôi nhà này ?

Cứ thế , Daniel lướt qua ông ...

Cậu bước xuống lầu , bỏ mặc những lời xì xào của đám người hầu và quản gia , nhẹ nhàng ra khỏi cửa nhà , cha cậu cũng bước nhanh đến trước mặt cậu , đưa cho cậu một cái thẻ chữ nhật màu đen , nói :

_ Đây là thẻ tín dụng , mày muốn xài bao nhiêu tuỳ ý thích của mày , tao chỉ cần mày biến mất , và đừng để một ai biết mày là con tao !

Cậu trơ mắt nhìn ông ta , đây là quan tâm sao , cảm động nhỉ ? Hay chỉ là thương hại ? Cậu mỉm cười chua chát , nói :

_ Cám ơn ông ! Thật vinh hạnh !

Nhưng không những thế . Cha cậu còn tặng một món quà khác trước khi cậu biến mất khỏi cuộc đời của ông .

Từ ngoài cổng bạc , một con ả nào đó tóc vàng hoe , trang điểm đậm , mùi nước hoa nồng nặc , mặc một cái váy trễ như rèm cửa , ẻo lả bước đến cạnh cha cậu , cười thân thiện :

_ Anh yêu đợi em sao ?

Ông ta cười lớn , như không để ý đến sự có mặt của Daniel , giọng sến súa :

_ Ừ , đợi em đó !

_ Đây là ai ? - Cô ta chỉ cái móng tay dài nhọn hoắc của mình vào người Daniel , hỏi với giọng điệu khinh khỉnh .

Daniel chỉ gật đầu , đáp :

_ Tôi đi ngang qua thôi , chào ông , chào phu nhân tôi đi .

Cô điếm nghe câu đó như bắt được vàng , ném tờ 20 đô vào mặt Daniel mà nói :

_ Thưởng cho cậu vì nói đúng đấy !

Rồi ả ta theo tay cha cậu mà bước vào nhà , mặc Daniel nhìn hai người đó vui vẻ , cậu cũng không tránh khỏi tủi thân .

Daniel cứ đứng đó ngắm nhìn căn nhà gắn bó suốt 17 năm , rồi lủi thủi bước đi nặng nề trong cơn mưa phùn , cho đến khi dần khuất ở ngã tư .

Một tháng trôi qua ...

Cậu tự mua một căn hộ bằng thẻ của cha cậu , chẳng ăn gì ngoài mì gói , uống cà phê và nước lọc . Cậu không xài quá nhiều tiền . Mọi dụng cụ đồ đạc đều là lấy từ một cửa hàng đồ cũ , cậu lựa những thứ sử dụng được và nhờ hành xóm giúp đỡ tân trang lại giúp , tất cả mọi thứ giờ đều đã ổn .

Thật cô đơn ...

Nhà không có bất kì hơi ấm con người , chỉ có 3 con mèo do Daniel lượm về sống chung , là niềm vui của cậu hàng ngày . Cũng có những người hàng xóm tốt bụng lâu lâu mang cho cậu một ít trái cây , vì đối với họ , cậu cũng là một người tốt , họ không giống như căn nhà giàu ngày xưa có rất nhiều tiền nhưng đạo đức thì không bao giờ có .

Một cậu thanh niên 17 tuổi , sở hữu Black Card , có một căn hộ quá đỗi bình thường và không một ai biết quá khứ của cậu ta ra sao .

Cứ thế những ngày mới lại đến rồi trôi đi ...

Ngày ngày Daniel cứ thế đến trường trong trạng thái lạnh nhạt , đứng nhất trường và là hội trưởng hội học sinh của ngôi trường cậu mới chuyển đến . Đó là những gì cậu nỗ lực sau khi rời khỏi căn nhà đó , do chính cậu , chứ không phải nhờ tiền và danh vọng của cái gia đinh thối nát đó nữa .

Daniel trong một cuộc sống đã từng có một quá khứ đau buồn như vậy , đương nhiên cũng chỉ nghĩ đến thành tích và sự nổi tiếng mà bản thân cậu đã gây dựng .

Kể cả mấy đứa con gái trong trường cũng ngưỡng mộ hay cả mấy thằng con trai cá biệt cũng vô cùng sợ hãi Daniel , lại coi cậu là một vụ thần thánh phương nào mà vừa bước vào trường đã đánh một vụ nổ lớn , đánh bay cả chức hội trưởng cũ ngay trong một nốt nhạc và khiến cho mọi con đồ trong trường đổ gục . Có cả một số thành phần còn không coi anh là con người , vì ngay cả thể chất , anh có một tốc độ đáng sợ , lực tay chân khỏe khoắn , cơ bụng săn chắc , tất cả các môn liên quan đến hội thao , anh đều dành một chỗ đứng cao trong bảng xếp hạng .

Và đương nhiên cả khuôn mặt đẹp trai của anh , cũng chính là điểm nhấn khiến cho anh trở thành người đứng đầu đáng gờm trong danh sách gương mặt đại diện của trường .

Nhưng những kết quả đó , lại không giúp cho Daniel khá lên để có thể chống lại được quá khứ mà cậu phải cố gắng quên nó đi . Cố lấp đầy khoảng trống , nhưng , dù là một bảng thành tích đáng nể , hay là sự giàu có cũng không giúp cậu thoát khỏi sự cô đơn vô hạn .

Và thời gian cứ thế mà cuốn đi trong sự tẻ nhạt , nhàm chán và buồn bã . Chúng cứ thế bám vào một cậu bé năm nào còn những ước mơ vô lí nhưng đầy niềm tin vào cuộc sống mà trở thành một cậu thanh niên mới lớn đã đánh mất hy vọng và hoài bão trong chính cuộc đời mình ...

Và cứ thế , liệu rằng một tảng băng , nó có thể tan chảy hay không ?

_________________________

Muốn biết thêm chi tiết hãy bấm Vote và đăng kí Wattpad tôi nhé , đừng ngại ngùng , hãy để lại bình luận góp ý cho tôi , tôi sẽ rất vui lòng nếu thấy hợp lí sẽ sửa đổi .

Nhạc : Angel - Berry Good

🎵 Xin chân thành cám ơn các bạn 🎵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com