(1) Anh chưa bao giờ giận Daniel cả
Anh nhất định đừng bỏ em mà đi.
Đã rất nhiều lần chúng ta cãi nhau, tổn thương nhau.
Đã rất nhiều đêm em im lặng ôm lấy gối, mặc kệ giọng anh đã khàn mà ngủ thiếp đi. Và rất nhiều bình minh, em đứng ở cửa phòng nhìn anh đang say giấc trên ghế sô pha.
Sau đó chúng ta lại rất tự nhiên mà làm lành, trở lại vui vẻ, gần gũi.
Anh mắng em tại sao đêm qua lại không mặc quần dài, mắng em tại sao ra ngoài không choàng áo.
Nếu như em đổ bệnh, lịch trình cả nhóm sẽ rối tung lên cả. Em giận dỗi, bảo anh đừng quan tâm làm gì. Em sẽ không để anh bị liên lụy.
Thế nhưng em đã không làm được. Em ngã bệnh rồi, người luôn ở bên cạnh chăm sóc là anh. Anh không ngủ sớm, không nghỉ ngơi dù vẫn còn lịch trình dày đặc vào sớm mai.
Lịch trình đáng lẽ có cả hai chúng ta. Rốt cuộc chỉ còn mình anh thôi.
"Ngủ đi hyung. Em tự lo được."
"Em ngủ trước đi. Mau lên đừng để anh phải đợi."
"Đợi em làm gì."
"Mặc kệ anh."
"Mặc kệ thế nào? Đã bảo không muốn liên lụy anh."
Em quay mặt sang, đã thấy anh nằm ở bên cạnh, sống mũi thật đẹp đẽ.
Anh không trả lời. Cứ giằng co qua lại rồi sẽ cãi vã thôi. Cho nên em cũng im lặng nhắm mắt lại. Hình như chúng ta hờn giận vu vơ rất nhiều lần. Thế mà anh lại bảo "Chưa bao giờ Daniel khiến anh giận cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com