B
Buổi chiều hôm ấy, nhiệt độ đột nhiên xuống thấp hơn mọi khi. Thời tiết tháng một vẫn luôn như thế, không chỉ lạnh mà còn mưa rả rích cả ngày. Seongwoo đang cố gắng để chen lấn trong cả một biển người dường như chẳng muốn cho anh vượt qua. Phải mất tận 15 phút, anh mới đến được nhà hàng Pháp ở góc phố, dù nó chỉ cách chỗ để xe có một đoạn. Vừa mới mở cửa, mùi hương của pasta đã xộc thẳng vào mũi Seongwoo và ngay lập tức anh nhìn thấy một người mặc âu phục đang ngồi đợi mình tại chiếc bàn trong góc.
"Tôi tưởng là cậu đã thay đổi quyết định." Người đàn ông lên tiếng khi Seongwoo cuối cùng cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện.
"Ông có mang những gì tôi đã yêu cầu qua điện thoại không?" Seongwoo đáp lại một cách thờ ơ.
"Có, nhưng với tư cách là luật sư của gia đình, tôi cần phải biết cậu sẽ làm gì với nó?" Ông ta trả lời, nhưng vẫn lấy ra một tập tài liệu từ trong cặp của mình.
"Tôi muốn ly hôn, luật sư Kim." Seongwoo nói khi anh cầm lấy tập tài liệu từ tay người luật sư.
"Tôi cứ nghĩ là cậu đang hạnh phúc, Seongwoo." Ông ta nhìn Seongwoo một cách nghiêm túc rồi bắt gặp một nét bối rối trên mặt anh.
"Điều khoản thời hạn để tôi có thể ly hôn với cậu ta ở đâu ấy nhỉ?" Seongwoo lờ đi những lời bình luận của vị luật sư.
"Nó nằm trong mục điều khoản ly hôn, trang sáu, nếu như tôi nhớ không nhầm."
"Chính xác hai năm." Seongwoo chậm rãi lầm bầm.
"Đúng vậy. Nào bây giờ thì kể tôi nghe xem, sao cậu lại đột ngột muốn ly hôn?". Luật sư của anh bắt đầu hỏi thêm còn Seongwoo thì cũng muốn tránh những phiền phức.
"Đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt, Luật sư Kim, trong này có ghi rằng cuộc hôn nhân được phép chấm dứt khi được cả hai bên chấp thuận." Anh ngắt lời.
"Nhưng việc ly hôn cần một lý do cụ thể, Seongwoo, cậu không thể cứ quyết định ly dị là được, cậu phải cho toà án một lý do hợp lý và có thể chấp nhận được. Ngoài ra, nó còn là một quá trình, chắc chắn không phải ngày một ngày hai." Vị luật sư liếc nhìn anh.
"Hợp đồng hôn nhân là không hợp pháp, chỉ được soạn thảo dựa trên sự đồng ý của hai bên và không được pháp luật công nhận, vì vậy cậu không thể mang cái điều khoản đó ra toà được. Tin tôi đi, ly hôn không đơn giản như tên gọi của nó đâu." Người đàn ông tiếp tục nói nhưng lại bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của Seongwoo. Cái tên Kang Daniel đang hiển thị trên màn hình.
Cuộc gọi chỉ chấm dứt khi Seongwoo lờ đi đến lần thứ 3. Anh liếc mắt về phía vị luật sư của mình, người đang nhìn anh một cách hoài nghi. "Cậu biết yêu cầu cơ bản để nộp đơn ly hôn hay kể cả cái điều khoản mà cậu vừa đọc là cần phải có sự đồng ý của cả hai bên, phải không?" Vị luật sư của anh nhướn mày tỏ ra hứng thú.
"Đấy không phải vấn đề ông cần quan tâm, Luật sư Kim, ông là cố vấn pháp lý của tôi thì ông phải theo phe của tôi." Seongwoo nói.
"Được rồi, tôi sẽ làm đơn ly hôn, rồi gửi cho cậu. Một khi có được chữ ký của cậu và cậu ấy một cách tự nguyện, không có bất cứ ép buộc nào, chúng ta sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt với Daniel và luật sư của cậu ấy để bàn bạc lại về những thoả thuận tiền hôn nhân." Vị luật sư giải thích. "Nếu như cậu có thể khiến cho cậu ấy ký tên lên đây.. nhưng mà..tôi có thể tin cậu đúng không?" Luật sư Kim có vẻ hơi chế giễu nói và nhận được cái nhìn sắc lạnh từ Seongwoo.
"Tại sao lại ly hôn? Ý tôi là tôi cần một lý do để làm thủ tục giấy tờ." Ông ta nói.
"Đây là hôn nhân sắp đặt và đôi khi mọi thứ không được như ý muốn, hơn nữa ngay từ đầu việc này đã là sự ép buộc." Seongwoo lạnh nhạt trả lời.
"Tôi biết, nhưng tóm lại là tại sao?" Ông ta nhìn chằm chằm anh và đánh giá Seongwoo, chờ đợi một lý do thực sự. "Cậu đang rất hạnh phúc với cậu ấy, Seongwoo. Chằng cần chuyên gia để chỉ ra điều đó đâu." Ông ta nói, nhưng lần này với một giọng nhẹ nhàng hơn.
"Cái gì phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra, OK? Đó chính là lý do tại sao điều khoản đó nằm trong hợp đồng hôn nhân và có cả một hạng mục chỉ để lên kế hoạch về việc chia tay của chúng tôi. Và còn nữa, Luật sư Kim, đang hạnh phúc không có nghĩa là đang yêu đương." Seongwoo cau mày trước những câu nói cuối cùng của mình. Màn hình điện thoại của anh đột nhiên bật sáng, hiển thị thông báo một tin nhắn mới.
'Em biết là anh đang giận vì chuyện gì đó nhưng đừng tránh mặt em nữa. Seongwoo à, về nhà đi, được không?'
"Ông cứ làm nhanh lên là được, Luật sư Kim, và đừng quên gọi điện cho luật sư của cậu ta, tôi muốn việc này kết thúc càng sớm càng tốt."
---
Seongwoo anh cả đời chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như lúc này. Luật sư của anh vừa mới gọi điện thông báo rằng đơn ly hôn đã được gửi đến cho Daniel. Seongwoo cũng không đoán được phản ứng của Daniel sẽ ra sao. Anh muốn Daniel cũng phải trải qua những cảm nhận giống như anh - mặc dù anh cũng chẳng chắc cảm xúc của mình hiện tại như thế nào. Seongwoo không buồn đến thế và cũng chẳng vui như anh tưởng tượng. Anh chỉ cảm thấy chán nản.
Nhưng khi Seongwoo nhìn thấy Daniel đang tựa lưng vào tường, ngay cạnh cánh cửa vào căn hộ mới của anh, Seongwoo biết là mình tiêu thật rồi. Daniel vẫn đẹp trai như thế, dáng người cao lớn trong chiếc áo choàng đen dài, quần jean đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp một cách hoàn hảo. Mái tóc vẫn hơi rối như thương lệ, cùng với cái môi đang trề xuống nhìn không khác gì chú cún tội nghiệp bị bỏ rơi - Daniel chỉ đứng ở đó thôi nhưng cậu vẫn đẹp một cách lộng lẫy và vô cùng nổi bật.
Nhưng ngay sau đó, Seongwoo lại nghĩ rằng anh chẳng nên ngưỡng mộ sự hoàn hảo của Daniel làm gì vì phải mất một chút thời gian cậu mới nhận ra sự hiện diện của anh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Daniel bắt đầu cau mày đúng vào lúc Seongwoo nhìn thấy tập tài liệu trên tay cậu. Đầu óc anh cũng không nghĩ được gì khác ngoài việc ngay lập tức xoay người bước về phía cửa thang máy vẫn đang mở. Anh nhanh chóng ấn nút đóng cửa trước khi Daniel có thể đuổi kịp.
Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vàng khi cửa thang máy đã đóng một nửa. Và ngay khi Daniel đứng ở trước cửa thang máy thì nó đã đóng hoàn toàn. Seongwoo dựa người ra sau, hít vào một hơi thật sâu. Tâm trạng đang hỗn loạn của Seongwoo lúc này vẫn chưa cho phép anh đối mặt với cậu.
Điện thoại của Seongwoo réo lên khi anh vừa đặt chân xuống tầng trệt. Anh tiến thẳng đến xe của mình và lái đi. Nhưng Seongwoo vẫn quyết định nghe điện thoại - Anh biết người đang gọi là ai dù chẳng cần nhìn màn hình.
"Anh không thể tránh em mãi được đâu." Giọng nói trầm thấp của cậu ấy sao mà gây nghiện đến thế - Chết tiệt thật. Seongwoo nhận ra anh nhớ nó nhiều hơn anh nghĩ. "Nghe em nói này, chúng ta cần nói chuyện." Daniel nói thêm.
"Sao cậu lấy được địa chỉ của tôi vậy, Daniel?" Seongwoo hỏi ngược lại, không thèm để ý đến lời nói trước đó của cậu.
"Việc đấy có quan trọng không? Anh là chồng em, Seongwoo.. Em có quyền được biết anh đang ở đâu." Daniel trả lời. "Nếu anh muốn gì thì hãy đến gặp em và nói thẳng vào cái mặt em đây này.. Tại sao anh lại soạn đơn ly hôn mà không có sự đồng ý của em?" Daniel đang tức giận, chỉ qua giọng nói của cậu, Seongwoo cũng nhận thấy điều đó.
"Không. Cậu biết.. Daniel, cmn.. cậu chắc chắn biết tại sao tôi nộp đơn ly hôn." Seongwoo đáp.
"Rất tiếc là em thực sự không biết, ít nhất là hãy đến gặp em, vì em cần nói chuyện với anh." Daniel đã bình tĩnh hơn khi nói những lời này nhưng giọng cậu lúc này có vẻ hơi bất lực.
"Không, tôi chỉ cần cậu ký tờ giấy đó thôi." Seongwoo cũng không thể tin nổi rằng giọng anh cũng không còn bình thường nữa, nó cũng đang rạn nứt dần như tim anh.
"Không có chuyện đó đâu, em vứt cái đống nhảm nhí ấy đi rồi." Daniel thờ ơ đáp còn Seongwoo thì trợn tròn mắt. Đáng nhẽ ra anh nên biết điều ấy sẽ xảy ra. Đây là Kang Daniel, người mà anh phải đối phó là Kang Daniel chứ không phải ai khác.
"Chỉ một ngày thôi, à không, chỉ một lúc thôi, em rất muốn gặp anh." Daniel nói. "Được không?.. Và đừng xưng hô với em như thế."
---
(to be continuted...)
Các bạn đừng quên vote cho tụi mình nhaaa.. cảm ơn mnnnn 🐱🐶❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com