C
"Cậu có thôi ngay đi không?" Seongwoo gắt lên với Daniel khi cậu cứ tiếp tục chạm vào chân của anh ở dưới gầm bàn. Daniel khẽ nhếch mép tinh quái, tỏ ra vô tội.
"Đây là phần được phân chia của những khoản đầu tư chung của hai người, có ai phản đối gì không?" Luật sư của cậu nhìn về phía hai người trong khi cả Seongwoo và Daniel vẫn còn đang lạc trong trò chơi trừng mắt của riêng họ.
"Thành thật mà nói, Luật sư Lee, anh Seongwoo có thể có mọi tài sản của tôi. Tôi không bận tâm đến điều đó đâu." Daniel lại nhếch môi nhìn anh.
"Tốt, vậy có nghĩa đến đây là chúng ta xong việc rồi phải không?" Vị luật sư liếc nhìn cậu.
"Đợi đã, vậy còn quyền nuôi dưỡng thì sao?" Daniel đột nhiên ngắt lời.
"Hai người đều không có con, phải không?" Luật sư của Seongwoo nhướn mày.
"Sai, chúng tôi có Rooney, Peter, Ori và Zhang-ah. Bốn đứa nó thì sao? Ai sẽ có quyền nuôi dưỡng? Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này trên tòa đúng không?" Daniel giả vờ hoảng hốt đến mức nhìn trông rất buồn cười - Seongwoo mỉm cười trước hành động trẻ con của cậu.
"Kang Daniel, chúng nó là mèo. Cậu không thể ra toà để tranh giành quyền giám hộ bốn con m-è-o." Luật sư Lee chế giễu và nhận lại một cãi bĩu môi của Daniel.
"Vậy tụi nó sẽ ở với em, anh có thể đến nhà em thăm bốn đứa nó." Daniel xị mặt nhìn về phía Seongwoo.
"Okay." Seongwoo gật đầu. Anh không thể tin nổi là Daniel muốn khơi ra một cuộc chiến về quyền giám hộ cho mèo.
"Chúng ta còn chuyện gì để bàn bạc lại nữa không?" Daniel quay đầu nhìn về phía luật sư của cậu.
"Vậy khi nào thì chúng ta sẽ đến toà án?" Daniel tiếp tục.
"Trước hết, phía toà sẽ cho hai người thời gian một tháng để xem xét lại. Hai người có nghĩa vụ phải đến nói chuyện với chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp để xem hai bên có thể đi đến hoà giải hay không. Nếu việc đó vẫn không có hiệu quả thì chúng ta mới ra toà." Luật sư của cậu trả lời.
"Hảaa?" Cả hai đều trả lời cùng lúc. Có một Ong Seongwoo thì đang bị sốc và còn có một Kang Daniel khác thì lại rất chi là vui vẻ.
"Đây là luật, Seongwoo." Luật sư của Seongwoo nhìn anh với ánh mắt mỉa mai như thể đang muốn lặp lại lần nữa rằng ly hôn không phải chuyện đơn giản như anh nghĩ.
"Chúng ta có thể bỏ qua mấy cái đó không?" Seongwoo ngắt lời.
"Rất tiếc, Ong Seongwoo-ssi~, chúng ta không thể làm trái luật được." Daniel giở giọng lưu manh nói với anh và gửi cho anh một cái nụ cười hoan hỉ chiến thắng.
"Đây là tờ trình ly hôn, hãy đọc nó để chắc chắn rằng sau này, hai cậu sẽ không có câu chuyện khác nhau trước toà. Luật sư Lee đưa cho cả hai một tập tài liệu. Seongwoo cũng bắt đầu đọc những trang đầu tiên cho đến khi Daniel lên tiếng.
"Tôi phản đối cái điều khoản nhảm nhí này, Luật sư Lee, trong này nói rằng 'Tiền đề của hôn nhân là phải dựa trên tình cảm đến từ hai phía và cả sự tin tưởng lẫn nhau, nhưng những điều này đã bị tổn hại và không thể vãn hồi. Vì vậy, việc cưỡng ép kéo dài cuộc sống hôn nhân như vậy chỉ làm cho đôi bên phải gánh chịu sự đau khổ đến mức không thể chịu đựng.' Xin hãy giải thích mấy lời vô nghĩa này cho tôi." Daniel thể hiện thái độ khó chịu rồi ném tập tài liệu xuống bàn.
"Đó mới là là lý do mà toà án có thể chấp nhận được, Daniel, cậu không thể lên toà và nói rằng 'Đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt chết tiệt, hãy để chúng tôi ly hôn vì ngay từ đầu chúng tôi đã bị ép phải làm cài trò hề nhảm nhí này' ." Vị luật sư cười chế giễu.
"Nhưng mà với đống từ ngữ khó hiểu đấy, nó chẳng có nghĩa lý gì cả.." Daniel trả lời một cách lạnh nhạt nhưng rồi câu nói bị ngắt đột ngột vì những món ăn đang được bưng lên từ người phục vụ.
"Có phải có nấm trong súp của anh không?" Daniel hiện tại đang thực sự dồn hết sự chú ý của mình để đánh giá thìa thức ăn mà Seongwoo chuẩn bị cho vào miệng.
"Không, đây là súp ngô." Seongwoo vô cảm trả lời.
"Này, nó có nấm mà, chỉ ngửi mùi thôi em cũng biết, nó thật kinh dị." Daniel lấy cái thìa từ trên tay anh và ngửi ngửi nó. "Không thể tin được." Daniel nói. "Cái này có nấm, và anh có thể đã chết vì nó, anh biết không?" Cậu tiếp tục.
"Họ không nói điều đó trong menu." Seongwoo nhíu mày.
"Em sẽ nói chuyện với người quản lý, và anh làm ơn có thể cẩn thận hơn giúp em được không?" Daniel đặt chiếc thìa xuống rồi giơ tay lên gọi nhân viên phục vụ.
"Cậu không cần ..-"
"Em phải làm thế, vì anh vẫn đang là chồng em, Seongwoo." Daniel ngắt lời. "Chúng ta vẫn phải có trách nhiệm với nhau, ít nhất trong thời gian này. Và em nói lại lần nữa, đừng có 'cậu-tôi' với em."
---
"Anh không thể tin nổi là họ thực sự bỏ lại chúng ta ở đây sau khi em nổi điên với tay quản lý." Seongwoo lên tiếng khi anh bước đi bên cạnh Daniel.
"Đúng là mấy tên luật sư vô dụng." Daniel nói. Cùng lúc đó Seongwoo, kéo nhẹ cánh tay cậu và cười.
"Em thực sự không cần làm thế, em biết mà, cáu giận đến như thế. Anh ổn mà, Niel." Seongwoo khúc khích.
"Ừ phải rồi, ổn vì em đã cứu anh thoát chết trong gang tấc." Daniel nhăn nhở và Seongwoo thề rằng anh có thể sống tốt chỉ bằng cách lắng nghe tiếng cười đó mỗi ngày mà không cần gì khác.
"Nhưng em nói nghiêm túc đấy, anh làm ơn hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, sẽ chẳng sao cả nếu đã có em ở đó bên cạnh anh, nhưng trong tương lai, có thể em không thể như thế được nữa." Daniel nhìn Seongwoo với ánh mắt dịu dàng rồi đan tay mình với những ngón tay mảnh mai của anh. "Anh vẫn còn nợ em từ giờ cho đến cuối ngày vì anh đã đồng ý dành một ngày cho em." Daniel cười toe toét.
"Seongwoo của em muốn đi đâu nào?" Daniel vẫn cười khi nhìn Seongwoo đang nhíu dần chân mày lại. "Sao nào, việc nắm tay anh vẫn hợp pháp đấy nhé." Daniel nhún vai.
"Đó là sự thật nhưng mà...-"
"Nhưng gì?"
Daniel dừng bước rồi quay sang nhìn anh khiến Seongwoo đỏ bừng mặt.
"Việc này sẽ đuổi hết toàn bộ số đàn ông muốn tìm hiểu anh đi mất." Seongwoo nhếch mép và thành công khiến Daniel bĩu môi.
"Em vẫn là chồng anh, mặc dù bây giờ chúng ta đang làm thủ tục ly hôn." Daniel nói với giọng khó chịu. "Với cả, sao anh có thể nhìn người đàn ông khác trong khi một Kang Daniel đang mạnh mẽ đứng bên cạnh như thế này, hả?" Daniel nói thêm.
"Đi tiệm sách đi.." Seongwoo đánh trống lảng. "Để phục vụ cho dự án, anh chỉ đọc mấy quyển sách kinh doanh. Điều đó làm anh sắp chết rồi."
"Đượcc, bất cứ nơi nào anh muốn." Daniel vui vẻ đáp lại.
Cả hai chui vào một tiệm sách nhỏ, chỉ cách chỗ họ đứng lúc trước năm phút đi bộ. Seongwoo vẫn luôn yêu thích những cửa hàng sách nhỏ như vậy vì ở đây thường có những đầu sách mà ở những nơi khác không có. Mùi hương nhàn nhạt của gỗ ngay lập tức bay thẳng đến mũi anh làm tâm trí của Seongwoo dịu đi không ít. Anh biết Daniel vẫn ở ngay sau lưng mình khi anh đi vòng hết từ kệ sách này qua kệ sách khác vì anh luôn cảm nhận được sự hiện diện ấm áp của cậu trong hầu hết thời gian đó.
Seongwoo nhìn trên nhìn dưới để lựa một cuốn sách làm anh muốn đọc, cho đến khi anh tìm thấy một quyển nằm tận ở giá trên cùng mà anh không thể với tới. Seongwoo cau mày gãi cổ bởi anh không có cách nào để chạm vào nó. Nhưng ngay lúc đó, Seongwoo cảm thấy Daniel đang áp sát về phía anh, khoá anh lại giữa kệ sách và cơ thể to lớn của cậu. Cậu đang vươn tay lấy quyển sách mà anh muốn. Seongwoo nghĩ điều này cũng thật lố bịch khi Daniel có thể với tới nó mặc dù chiều cao của hai người không khác biệt là bao.
Daniel tựa cằm lên vai anh, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu khi Daniel lẩm bẩm tên quyển sách trước khi đưa nó lại cho anh. "Nerd (đồ mọt sách)." Daniel cười khẽ trước khi rời khỏi. Seongwoo đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, anh chỉ muốn Daniel gần anh lâu hơn.
"Cảm ơn, Kang Daniel, vì đã tận dụng lợi thế chiều cao dù chúng ta chỉ cách nhau 2 cm." Seongwoo cười khẩy.
"Nàyy, vấn đề là vì anh quá thụ động để với lấy nó." Daniel vui vẻ cười đùa. "Lời khuyên của em là với một người lười biếng như anh thì phải đi tìm được một người đàn ông cực kỳ tích cực." Daniel bật cười nhìn Seongwoo.
"Yahh, đừng có kêu anh lười, chỉ là anh rất biết cách tạo động lực cho người khác thôi." Seongwoo bĩu môi.
"Anh nói gì cũng được, Seongwoo à." Daniel đảo mắt quanh hàng sách. "Anh còn cần gì nữa không?" Cậu hỏi và Seongwoo lắc đầu "Đủ rồi."
Hai người đi ra khỏi cửa tiệm sau khi thanh toán cho cuốn sách. Tay Daniel ngay lập tức đã tìm được đường của nó về với tay Seongwoo, làm tim anh lại run lên một lần nữa. Anh thấy thật sự buồn cười vì không thể ngừng hồi hộp khi ở bên cạnh Daniel. Chỉ có Daniel mới có thể khiến anh rung động như thế.
Seongwoo phát hiện ra trong suốt cuộc đời mình, anh chưa bao giờ quan tâm đến ai nhiều như với Daniel. Cậu có thể sẽ không bao giờ là người dành cho anh, nhưng Seongwoo cũng biết mình chưa chắc có thể dành nhiều tình cảm như thế cho bất kỳ một ai khác. Có lẽ trong một cuộc sống khác, anh sẽ để bản thân mình chìm sâu vào trong Daniel, sống cùng với nhịp đập của tim cậu và đến lúc đó anh có thể thực sự tuyên bố Daniel là của anh, hoàn toàn và mãi mãi. Nhưng xét cho cùng, trong cuộc sống này vẫn không thể.
"Anh muốn đi đâu tiếp?" Daniel quay sang hỏi anh, kéo anh ra khỏi giấc mơ giữa ban ngày. Cậu nhìn anh chăm chú cùng với một nụ cười trên môi.
"Lần này em quyết định đi." Seongwoo trả lời và cười lại.
"Vậy thì về nhà." Daniel ngượng ngập nói.
"Ngày vẫn còn dài mà, Niel, mình đi đâu khác đi, em chỉ có anh trong một ngày thôi."
"Aizz, anh nói đúng, hay là mình thay đổi điều đó đi? Một tuần được không?" Daniel cười toe toét.
"Không được." Seongwoo lắc đầu và đột nhiên Daniel kéo anh lại gần rồi bắt đầu vòng tay qua ôm gọn anh trong lòng mình từ phía sau.
"Ăn bánh nhé?" Daniel thì thầm.
"Ừ." Seongwoo gật đầu chậm rãi khi cả hai cùng tiến vào cửa hàng.
Cơ thể ấm áp của Daniel dán chặt vào người anh, gần đến nỗi Seongwoo chẳng còn nhớ gì về cái lạnh của buổi chiều hôm đó nữa.
(to be continued...)
--
Các bạn đừng quên vote cho tụi mình nhaaa.. cảm ơn mnnnn 🐱🐶❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com