Chap 1
Đó là một ngày hè hoặc ít nhất Seongwu tin rằng đó là một ngày hè. Trời cao và trong với những đám mây trắng nhởn nhơ trôi dạt. Dường như cái nắng hè ngột ngạt càng sớm rút kiệt sức lực theo từng giọt mồ hôi chảy ròng nên những coi người lần lượt bê từng thứ đồ từ chiếc bán tải vào nhà không ai nói với ai câu nào. Có lẽ môt gia đình mới chuyển tới đây. Seongwu nghiêng đầu nhìn rồi chau mày. Những người trước mặt miệng vẫn mấp máy rõ đang nói chuyện, hay hô hào với nhau nhưng lại không một tiếng động phát ra. Mím chặt môi, Seongwu nhìn ra quanh quất, tất cả đều tĩnh lặng, gió thổi tán lá xao động nhưng lại không hề có tiếng xào xạc. Thậm chí cái oi ả của mùa hè cũng chẳng thấy như thể quanh Seongwu có tấm kính vô hình ngăn cách mọi giác quan tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Một người phụ nữ từ trong nhà đi ra cùng ai đó theo sau nhưng ánh nắng chói chang khiến Seonwu không nhìn rõ mặt chỉ dựa vào dáng người mà đoán là một chàng trai trẻ, vừa lúc cánh cổng ngôi nhà kế bên cũng là nơi Seongwu đang đứng mở ra. Người phụ nữ mặc váy hoa cầm theo chiếc giỏ đon đả chào hàng xóm mới nhưng Seongwu lại không thể nghe được âm thanh nào dù ba người đứng cách Seongwu chỉ vài bước chân. Chợt người phụ nữ mặc váy hoa vẫy tay với ai đó trong nhà kéo theo cả sự chú ý của người mới đến. Seongwu cũng nghiêng đầu nhìn theo bà bỗng có cảm giác ai đó đang dõi theo mình liền đưa mắt nhìn quanh. Chàng trai trẻ đứng sau người phụ nữ mới chuyển đến dường như không suy chuyển. Seongwu bèn cố nheo mắt để nhìn rõ gương mặt nhưng chỉ thấy đôi mắt nâu xếch sáng quắc kiên định nhìn mình. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, mọi thứ bất chợt trở nên rõ ràng, tiếng lá cây xào xạc trong gió, tiếng những người vận chuyển hô hào, tiếng động cơ xe vẫn chưa tắt và cả cái nóng ngày hè chợt ập tới, mọi thứ chân thật và rõ ràng đến choáng ngợp. Tiếng hai người phụ nữ bỗng lớn dần, tới khi tiếng cười bao trùm khắp không gian, át đi mọi thứ âm thanh khác. Seongwu hốt hoảng nhắm chặt mắt lại và lấy tay ôm đầu. Những âm thanh nói cười vẫn bủa vây lấy Seongwu dần thành tiếng cười như bầy thú hả hê đứng nhìn con mồi yếu ớt. Đôi mắt nâu vẫn xoáy chặt trong màn đen thăm thẳm dù Seongwu đã cố nhắm chặt mắt lại. Tiếng người phụ nữ vang lên như dội vào vách đá vọng lại.
"Seongwu"
"ONG SEONGWU!"
Seongwu hoảng hốt bật dậy liền cảm nhận cơn đau ngay trán và trên sàn nghe như có ai đó không hề bé nhỏ vừa rơi xuống.
Hẳn là cách hoàn hảo để bắt đầu ngày mới.
"Mày không thể ngồi dậy từ từ được à?"
Seongwu vừa xoa trán vừa hé mắt nhìn thanh niên cao to ngồi bệt dưới sàn nhà cau có cũng đang xoa trán.
"Cuối tuần mới sớm ra đã sang phòng gào người ta như cháy nhà. Kiếp trước tao nợ gì mày hả Im Youngmin?"
"Ừ chào buổi sáng nha bạn hiền," gã khổng lồ mặc kệ gương mặt cau có của Seongwu thản nhiên thả mình xuống giường đánh huỵch. "Đầu mày cứng ra trò bảo sao bướng thế. Lại gặp ác mộng à? Giãy đành đạch như cá mắc cạn thế chắc còn mơ kinh dị hơn bị ông Sungwoon dí bản thảo hử?"
Youngmin nghiêng người, một tay chống khuỷu lên giường đỡ lấy cái đầu tổ quạ, tư thế hệt người mẫu bãi biển, tay còn lại xoa cằm đăm chiêu nheo mắt nhìn Seongwu.
"Vẫn không nhớ gì hết. Chắc lại thấy ông Sungwoon đòi bản thảo thôi chứ trần đời có gì đáng sợ hơn cảnh ổng dí tao đâu."
Seongwu vừa lẩm bẩm vừa với tay lấy bình nước trên kệ cạnh đầu giường. Miếng nước còn chưa nuốt hết đã trợn trạo quay sang Youngmin.
"Mà sáng sớm mày đã cời trần trùng trục sang đây làm gì? Mặc cái áo vào đi cho đỡ xấu nhà tao."
"Trưa trật trưa lòi ra rồi với cả mày lắp điều hòa bên phòng ngủ của khách đi chứ có cái quạt không đủ mát. Hay tao qua ngủ với mày nhé. Đảm bảo ngủ thôi không thức."
"Để tao nhắc cho mày nhớ mày cũng có một căn hộ không nói to nhỏ sao nhưng phòng riêng có điều hòa mà mắc mớ gì cứ sang đây báo cơm"- Seongwu nguýt dài bộ dạng cười hinh hích của Youngmin.
"Làm như mày không sướng mỗi lần tao xách đồ sang nấu cho ăn cơm bưng nước rót dâng tận mồm ấy. À sang gọi là có người bấm chuông cửa nãy giờ đấy."
Dường như để minh họa cho lời Youngmin, tiếng chuông cửa lại hùng hồn vang lên.
"Nãy tao ra ngó thử thấy lạ hoắc, trẻ trẻ xinh xinh nhìn vô hại."
Seongwu nghiêng đầu đứng hình vài giây như thể đang lục lại não bộ có hẹn ai vào cuối tuần không vì theo trí nhớ mong manh của Seongwu, ông anh Sungwoon đang đi công tác ở Busan từ hôm trước.
"Thôi kệ đi, cuối tuần miễn tiếp khách." Seongwu ngáp dài rồi đặt lưng xuống giường còn Youngmin cũng hí hửng nằm xuống hưởng thụ sự mát mẻ cái điều hòa nhiệt độ mang lại.
"Ừ đúng kệ đi mày nh..."- lời còn chưa dứt, mông Youngmin đã lần nữa được hôn mặt sàn. Seongwu vội nhảy xuống giường sau khi ban tặng tên bạn thân cú sút hoành tráng nhất cuộc đời.
"Không kệ được không kệ được. Mày nhớ em thực tập sinh bên tổ biên tập dưới trướng ông Sungwoon mà tao kể chứ? Em trai mới chuyển từ Busan tới tao đồng ý cho thuê phòng trống ấy. Nay ẻm chuyển đến này. Chắc là ẻm bấm chuông đấy"- Seongwu cuống cuồng chạy vào nhà tắm lại liền thò đầu ra trước khi Youngmin kịp nhăn nhó đặt lưng xuống giường. "Mày. Ra mở cửa."
Buông câu lệnh ngắn gọn, Seongwu lại đóng sập của nhà tắm mặc kệ Youngmin loẹt quẹt dép lê tấm thân ra cửa vừa đi vừa lầm bầm. Sực nhớ ra tình trạng hiện giờ của Youngmin, Seongwu tính nói với theo nhưng miệng lúng búng bọt kem đánh răng bèn cấp tốc đánh răng rửa mặt rồi phi ra ngoài với hy vọng cậu thực tập sinh chưa bị Youngmin dọa chết. Nếu cái tướng tá to đùng cùng cái đầu đỏ kè của Youngmin chưa khiến người khác giật mình thì cái bản mặt chắc chắn đang như ó đâm ấy cũng khiến đối phương giật mình.
Quả nhiên Im Youngmin vẫn bán khỏa thân đứng chắn hết lối vào, cả người dựa lên bản lề cửa đang khoanh tay nhìn cậu trai trước mặt và giở giọng thách thức.
"Cậu nhìn tôi mà không đoán được ra sao?"
Dù chỉ nhìn từ sau lưng Seongwu vẫn thấy được bản mặt Youngmin nhếch một bên mép. Có khi Seongwu phải lắp điều hòa thật để phòng trường hợp Youngmin nóng quá mà lên cơn cà chớn không kiểm soát được thế này.
"Thấy..."
Youngmin chưa kịp nói hết câu đã bị chen ngang bởi âm thanh đanh thép nhờ tay Seongwu để lại vết hằn nguyên vẹn 5 ngón trên lưng.
"Mày điên à chó!!!!!!"
Youngmin quay lại đối mặt với Seongwu đứng sau và gào lên đau đớn. Seongwu thoáng nhìn Sewoon mặt vẫn đỏ tưng bừng có vẻ rùng mình vì dấu tích chưởng lực của anh để lại trên lưng Youngmin.
"Sáng ra đã đứng xàm xí đế ở cửa nhà người ta. Thừa năng lượng thế thì vào nấu bữa trưa luôn đi. Sewoon ăn chưa? Mày nấu cho cả 3 người ăn đi."
Seongwu nói chẳng để hai người còn lại kịp trả lời rồi gạt Youngmin qua một bên để mở rộng cửa cho Sewoon vào nhà. Youngmin vặn vẹo vừa đi vừa xoa lưng miệng vẫn không quên lẩm bẩm gì đó mà ai cũng biết hẳn đang chửi thầm người họ Ong duy nhất trong ba người đứng đây.
"Mặc cái áo vào thằng kia!"
Seongwu gào với theo rồi ngọt ngào quay sang cười dẫn Sewoon vào phòng khách. Cậu thực tập sinh yên vị trên ghế sofa trong khi Seongwu trở vào bếp. Phòng khách và bếp liền nhau chỉ ngăn bởi một tủ đựng ly và rượu của Seongwu nên từ trong nhìn ra vẫn thấy Sewoon nhấp nhổm trên sofa nhìn chung quanh một lượt. Lần đầu tiên tới xem phòng, anh đã thấy Sewoon hào hứng tới mức buột miệng reo lên.
"Em biết sẽ là màu xanh mà."
Sewoon đặc biệt hứng thú với phòng khách nhỏ gọn gàng cùng tông màu xanh dương và trắng chủ đạo của Seongwu. Cậu thực sinh có một thói quen kì quặc mà Seongwu không tốn nhiều thời gian để phát hiện ra. Sewoon luôn định nghĩa ai đó bằng màu sắc và dù lúc nào Seongwu đến nhà xuất bản cũng mặc đen thùi lùi từ đầu tới chân nhưng Sewoon luôn một mực nói Seongwu là màu xanh dương thế nên sau khi tới xem phòng vì nể tiền bối, cậu nhóc dẹp hẳn ngại ngần như lần đầu Seongwu ngỏ ý cho Sewoon thuê phòng còn trống trong căn hộ của mình. Chỉ đơn giản đúng lúc Seongwu chợt thấy sống 1 mình hơi trống trải, Sewoon mới chuyển tới Seoul làm việc vẫn chưa tìm được chỗ ở thuận tiện và vừa hay căn hộ của Seongwu còn một phòng trống. Dĩ nhiên biên tập viên phụ trách Seongwu đồng thời là tiền bối hướng dẫn cho Sewoon, Ha Sungwoon, không thể hạnh phúc hơn được khi có tay trong ngay sát sườn giúp mình thúc giục Seongwu. Dù bộ truyện tranh huyền huyễn của Seongwu đang ăn nên làm ra thế nào đi chăng nữa cũng không khiến Sungwoon nhân nhượng cho anh, chắc nịch 2 tuần một chương không du di. Tình cảm anh em từ thuở mới vào đại học cũng chỉ đến vậy trước tư bản.
Seongwu thở dài mang cốc nước tới cửa bếp cũng vừa lúc Youngmin từ phòng ngủ cho khách, áo quần đã đầy đủ tóc tai cũng gọn gàng. Nói đến tóc, Seongwu khựng lại nhìn Youngmin rồi đánh lưỡi cái tặc. Đúng là định mệnh thực sự, bỗng dưng nay Youngmin lên cơn cà chớn khác ngày thường đã thế hôm qua còn vừa ra tiệm nhuộm nhầm màu tóc đỏ chóe thay vì đỏ nâu nữa có khốn không chứ. Sewoon ghét màu đỏ, cậu từng nói thế. Quả là ấn tượng gặp mặt lần đầu hay ho chết đi được. Nghiêng đầu ngẫm nghĩ trong tích tắc, Seongwu đặt cốc nước lại bàn bếp rồi trở ra phòng khách khều khều Sewoon.
"Vừa tầm bữa trưa, vào ăn với anh luôn."
"Thôi em..." Sewoon vội xua tay nhưng liền bị Seongwu nắm lấy cổ tay.
"Đừng lo bạn anh thường nấu nhiều lắm. Vào đây ăn luôn đi, ăn ít ăn nhiều cứ vào đây anh hỏi chuyện luôn. Ăn cùng nhau đi cho quen còn ở cùng nữa."
.
.
Bữa trưa không gượng gạo với tất cả nỗ lực tạo không khí của Seongwu bằng mấy câu đùa nhảm nhí xen vào câu truyện. Youngmin gần như im lặng suốt bữa ăn sau câu xin lỗi tới Sewoon khi cả ba bắt đầu ngồi xuống bàn ăn. Seongwu cũng một mực giải thích vốn Youngmin chỉ cà chớn với mình anh thôi chứ không có ý xấu với ai mà trời lại quá nóng, mọi thứ có thể đổ cho trời nóng kể cả khi Seongwu cũng chả thèm biết Youngmin nói gì với Sewoon trước khi anh đi ra. Nóng quá mà.
"Em thấy đấy, Youngmin nấu ăn khá cừ. Người nấu cho mình ăn ngon không thể là người xấu."
Sewoon gật đầu dạ vâng xem chừng cũng có chút nguôi sau khi ăn hết đĩa spaghetti sốt cà chua mà theo Seongwu quảng cáo, nhà trồng được cà chua ngon ắt hẳn trồng người cũng tốt, như Youngmin chẳng hạn ít nhất là tốt tướng như quả cà chua chín mọng.
"Đồ đạc của cậu bao giờ chuyển tới?"- Seongwu một tay chống cằm một tay cầm dĩa cuốn mì nhưng tuột hoài đến cuối cùng Youngmin cáu lên phải giật cái dĩa để cuộn đống mì lại cho. Sewoon im lặng một lát nhìn chằm chằm dĩa mì được cuốn gọn gàng của Seongwu mới trả lời.
"Đồ của em phần lớn để bên nhà bạn em. Ảnh có xe nên chiều sẽ chở đồ qua cho em ạ."
Youngmin đang gật gù cùng Seongwu chợt quay sang chộp lấy vai Seongwu khiến anh giật bắn mình.
"Thế tao ngủ đâu giờ?"
"Về nhà mày mà ngủ chứ đâu nữa"- Seongwu thản nhiên nhún vai mặc kệ Youngmin nhăn nhó đưa cho mình cốc nước.
Sewoon lại im lặng đến cuối bữa ăn.
.
.
Trời vừa chập choạng tối chuông cửa nhà Seongwu lại reo lên. Đoán chừng khéo là bạn Sewoon mang đồ đến nhưng cậu thực tập vẫn trong nhà tắm, Seongwu cứ thế ra mở cửa không màng nhìn xem trước là ai. Youngmin đang bận trong bếp chứ không lại cằn nhằn anh cứ bất cẩn mở cửa thế có ngày hối không kịp.
"Anh tìm ai ạ?"- Seongwu vừa mở cửa vừa hỏi cùng lúc bên kia cũng cất tiếng.
"Xin hỏi cậu Jeong Sewoon có ở đây không ạ?"
Seongwu tròn mắt sững người nhìn vị khách cao lớn trước mặt. Anh rất ít khi đồng tình với Youngmin nhưng lần này có lẽ gã đã đúng.
Hối không kịp.
Và cứ thế, Seongwu đóng sập cửa vào mặt người đứng bên ngoài.
"Youngmin!"- vừa bước vào bếp Seongwu đã rít lên nhưng không khiến Youngmin nao núng, tay vẫn quấy đảo vô cùng điệu nghệ.
"Gặp ai ở cửa mà mày phải cuống thế? Không phải bạn Sewoon à?"
"Chính là bạn Sewoon, nhưng mày biết là ai không?"
"Tao biết thế quái nào được"-Youngmin không mảy may liếc nhìn Seongwu, tay vẫn đảo đều đều.
"Daniel."
"À, ra thế..."- tay cầm đũa đang đảo thức ăn điệu nghệ của Youngmin chợt khựng lại. Seongwu nhìn Youngmin từ từ quay đầu lại nhìn mình, hai mắt trợn tròn lên sửng sốt liền nặng nhọc gật đầu.
"Ý mày là Daniel trong Kang Daniel?"
"Chứ mày nghĩ tao còn quen ai tên Daniel?"
"Và cũng còn ai tên Daniel khác mày quen ngoài Kang Daniel từng thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của mày đúng không?"
Seongwu lại gật đầu đầy khó khăn.
Chuông cửa lại vang lên lần nữa cùng tiếng Sewoon hồ hởi từ trong phòng vọng ra như đang nói qua điện thoại.
"Đây em ra đây đừng bấm chuông nữa."
Quả là hối không kịp. Seongwu từ từ quay lại nhìn Sewoon chạy ào từ phòng ra hớn hở nói gì đó có vẻ là cậu ta ra mở cửa cho bạn nhưng não bộ của Seongwu dường như đã dừng mọi hoạt động, cả người lại chầm chậm quay lại với Youngmin trong khi Sewoon đã tót ra cửa.
"Chắc cậu ta không nhớ tao đâu nhỉ?".
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com