Chương 21 : Giúp đỡ Lee Dae Hwi !!!
Cả hai nắm tay nhau đi về, đến khu phố gần nhà Seong Woo thì chợt thấy một người nằm trên lề đường, có lẻ đã say, nhìn còn rất trẻ, khuôn măt khá quen thuộc, bộ đồ măc trên người là hàng hiệu nhưng vì va chạm nên rách và sờn đi vài chỗ.
Ong Seong Woo thấy thương xót nên tiến lại gần, Daniel cũng đi theo
Rồi cả hai bất ngờ, nhìn nhau thốt lên
- LÀ LEE DAE HWI !!!
- LÀ LEE DAE HWI !!!
Ong Seong Woo đứng người lại một hồi, hôm trước vừa nghe phá sản hôm nay sao đã tàn tạ thế này rồi.
Cuối cùng hai người quyết định đưa cậu ta về nhà Seong Woo. Dù gì về nhà cũng tốt hơn, để cậu ta ở ngoài thế này có khi tuyết rơi lạnh mà chết mất.
*****
- Tại sao mọi chuyện lại vậy chứ...
Dae Hwi mơ mơ màng màng, lảm nhảm, hai hàng nước mắt chảy đầm đìa, nhìn mà thương xót.
Kang Daniel cũng thấy tội nghiệp :
- Nhìn cậu ta tội thật, bố làm con cái chịu thế đấy, nhưng cứ nghĩ thái độ ngày trước của cậu ta là tôi lại bực mình, không thể ngấm nổi.
- Ừm, tôi cũng thế.
Ong seong Woo lấy một cái chăn đắp lên người Dae Hwi, tối nay phải nhường cho cậu ta cái giường của mình rồi . Cả hai đứng nhìn cái tên đang say kia rồi nói chuyện với nhau
- Daniel à, mẹ của cậu ta đâu ??? Mình thử gọi cho bà ấy xem.
- Cậu ta chỉ có mẹ kế thôi, bà này cưới bố cậu ta cũng vì tiền, còn mẹ ruột thì tôi không biết ở đâu, chỉ nghe nói là định cư ở nước ngoài rồi kết hôn bên ấy. Thế nên liên lạc với bà mẹ kế kia thì chẳng giúp được gì đâu.
- Ngoáp... tôi buồn ngủ rồi. Mai tính sau...
- Tối nay bảo bối định ngủ ở đâu.???
- Cũng không biết nữa, chắc sẽ qua phòng mẹ hoặc xuống sô pha.
- Không được ngủ ở sô pha, lạnh sẽ bệnh đó. Có một chỗ ấm lắm, nhất định cậu sẽ ngủ ngon.
Seong woo tò mò
- Ở đâu cơ???
Kang Danieel tiến đến ghé sát vào tai Seong Woo
- Trong lòng tôi
Ong Seong Woo ngại ngùng đánh yêu Daniel một cái trên ngực rồi vì đau lòng mà lấy tay xoa xoa.
-Không được đùa thế đâu.
//////
Kang Daniel leo phóc lên giường ở phòng mẹ Seong Woo.
Ong seong woo cũng tiến đến nằm ngay bên cạnh.
Daniel duỗi cánh tay mình sang ngang để làm gối cho Seong Woo, Daniel ôm cậu vào lòng, Seong Woo cũng đáp trả bằng cách vòng tay qua sau eo Daniel.
Màn đêm buông xuống, mọi vật trở nên yên tĩnh, trong căn nhà ấm áp, có một căn phòng, có hai con người yêu nhau, ôm nhau, và trái tim cùng nhịp đập với nhau.
******
Đồng hồ điểm 7h sáng...
Hôm nay là chủ nhật nên Seong Woo và Daniel dự định sẽ hỏi thăm và tính chuyện của Dae Hwi. Để ngày mai cậu ta còn đi học lại và không phiền cả hai nữa.
Dae Hwi mở mắt ra thì thấy hơi đau đầu, khung cảnh xung quanh cũng lạ lẫm, cậu tò mò bước xuống giường lần theo cầu thang đi xuống tầng dưới.
Dae Hwi bất ngờ khi nhìn thấy Daniel và Seong Woo đang ngồi trên bàn ăn, họ ngồi cùng phía hướng về cầu thang, nên khi Dae Hwi vừa xuống thì cả 3 người đã chạm mắt nhau.
- Dậy rồi sao, vào ăn sáng đi.
Ong Seong Woo lấy tay chỉ vào chiếc ghế đang trống rồi tiếp tục ăn.
Dae Hwi cũng nghe theo rồi ngồi xuống, cậu không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Chuyện... chuyện là sao vậy ???
- Ăn đi rồi nói, tôi có nấu canh giải rượu ấy, công sức buổi sáng của tôi đấy.
Kang daniel ngồi ăn không nói một tiếng, nảy giờ vẫn chỉ có Seong Woo nói.
Lee Dae Hwi như hiểu ra chút ít, mắt đã ửng đỏ, cầm chiếc thìa trên tay, nước mắt cậu rơi xuống.
- Cảm ơn, thật sự cảm ơn hai người đã giúp tôi... tôi xin lỗi vì chuyện ngày trước, tôi thực sự xin lỗi..
Dae Hwi đứng dậy khỏi ghế rồi quỳ xuống.
Seong Woo và Daniel đều khá bất ngờ, có lẽ tính cách cậu ta đã thay đổi rồi..
Daniel mở lời.
- Không có gì nghiêm trọng đâu, ngồi lên ghế, tôi có chuyện muốn nói.
Dae Hwi nghe theo ngồi lên ghế, lấy tay dụi dụi mắt.
- Cậu nói cho chúng tôi biết mẹ kế cậu ở đâu, số điện thoại nữa...
- Bà ấy... sẽ không giúp tôi đâu...
- Nhưng theo như tôi biết hiện tại thì người thân tự do của cậu duy nhất chỉ còn bà ta...
Daniel muốn Dae Hwi nói ra điều gì đó
Dae Hwi lại rơi nước mắt.
- Không... còn một người nữa.
- Là ai ??
- Mẹ ruột của tôi.
- Bà ấy đã có gia đình, bà ấy sẽ giúp cậu chứ
- Thật ra bao lâu qua, tôi đã lén lút bố liên lạc với mẹ, chúng tôi vẫn còn liên lạc, nhưng gần đây, sau vụ của bố, mẹ đã không liên lạc với tôi nữa...
Daniel lấy điện thoại ra, xoay màn hình ra trước mặt Dae Hwi
- Đây là mọi thông tin về mẹ cậu, sáng nay tôi đã nhờ người của bố điều tra về bà ấy. Cậu cứ liên lạc với số này, sẽ gặp được bà ấy.
- Thật sao ?!
- Tất nhiên.
Seong Woo cũng góp lời
- Cậu cứ ở đây vài hôm, khi nào gặp được mẹ thì chuyển đi cũg được. Không phiền tôi đâu.
- Thật sự tôi biết ơn hai người lắm, tôi đã làm những điều quá đáng với hai người, nhưng hai người lại giúp đỡ tôi như vậy. Tôi biết ơn lắm, và thật lòng xin lỗi.
Cả ba tiếp tục bữa ăn. Lúc ăn gần xong Daniel đá chân Seong Woo, nói nhỏ
- Tối nay tôi lại qua ngủ nữa nhé
- Cậu không định đi học à - Seong Woo nhăn nhó, nhưng cười thầm trong lòng.
Daniel bỉu môi
- Tôi đem cặp sách đồng phục qua là được chứ gì
- Sao cậu không qua đây định cư luôn đi. - Seong Woo dù mắc cười nhưng vẫn cố nghiêm túc, phải gằn giọng, cậu ta mới sợ.
- Ơ thế tôi qua ở luôn nhé- mắt Daniel sáng bừng
- Ở cái đầu cậu ý.
Kang Daniel khi nảy vừa ngầu bao nhiêu thì bây giờ lại trở thành một con mèo đáng yêu mất rồi.
Dae Hwi ngồi ăn nghe được hết câu chuyện của cặp đôi yêu nhau kia. Nhìn là biết đang yêu rồi, chỉ qua là người ta không muốn nói thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com