Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : Gương vỡ

******

Kang Daniel về đến nhà thì thấy bố đang ngồi xem tivi ở phòng khách.

Thấy cậu về bố cũng với lấy chiếc remote rồi tắt tivi đi.

- Về rồi à, ngồi đi bố có chuyện muốn bàn gấp với con.

- Dạ bố nói đi.- Daniel ngồi xuống ghế rồi nhìn bố với sự tò mò.

- Chuyện là, bố muốn con đi du học để về cai quản công ti. Bố đã tính chuyện này từ tháng trước rồi, nhưng để con thi xong mới nói.

Kang Daniel nghe xong thì gương mặt rũ xuống thấy rõ,cậu cũng đã từng nghe qua việc đi du học, nhưng cậu không nghĩ mình sẽ phải đi,học ở đây cũng tốt mà, dù sao cậu cũng đã hứa với SeongWoo cả hai cùng học đại học chung rồi. Giờ lại để Seong Woo một mình bên này, cậu không muốn một tý nào cả.

  Thấy con trai có vẻ còn vương vấn gì đó, bố Daniel liền nói tiếp.

- Con có chuyện gì sao?

- Con đã hứa với Seong Woo, chúng con sẽ cùng học đại học rồi...

Daniel bày tỏ nỗi lòng của mình, cậu phải giữ lời hứa với Seong Woo, cậu không thể để Seong Woo thất vọng được.

Bố Daniel mỉm cười rồi vỗ vai cậu con trai.

- Đi du học chỉ là vài năm thôi mà, sau khi về hai đứa vẫn tiếp tục thực hiện ước mơ cùng nhau. Bố thấy vẫn ổn đấy thôi.

Bố Daniel hết lời khuyên cậu, ông chỉ có mỗi cậu là con trai thôi, ngoài cậu thì còn ai có thể thế chỗ ông được. Con đường sang nước ngoài du học là cách tốt nhất, sau khi được mài dủa ở nước ngoài, chắc chắn cậu sẽ có một đẳng cấp riêng cho mình, và tất nhiên sẽ nổi trội hơn nếu như chỉ học ở một trường đại học ở Seoul.

- Daniel này, mười mấy năm qua, bố chưa từng áp đặt con điều gì, mọi chuyện đều do con tự quyết định lấy, nhưng lần này, con có thể nghe bố một lần thôi được không. Đi du học.

- Nhưng mà...

- Nếu SeongWoo thực sự thương con, nó cũng sẽ muốn tốt cho con. Hai đứa chỉ xa nhau một thời gian, chứ đâu phải sẽ kết thúc tất cả đâu.

Kang Daniel như bị cuốn vào lời của bố, nghe bố một lần, chắc sẽ không sai đâu!!!

- Khi nào con sẽ đi vậy bố?

- Tối nay!!! Nghe khá sớm nhưng mà theo bố càng sớm càng tốt.

Là tối nay sao ? cậu và SeongWoo thì phải làm sao đây chứ ? Sao lại gấp rút đến thế, không thể nào, ít nhất cũng phải là tầm 1 đến 2 ngày chứ. Đi du học vài năm chứ có phải ít ỏi đâu.

Thấy con trai có vẻ không hài lòng, cũng phải thôi, tuổi trẻ bây giờ nếu gấp gáp quá sợ sẽ bị hối hận nhiều thứ.

- À.... nếu con thấy gấp quá thì bố sẽ dời lịch bay lại, khoảng 1 hoặc 2 ngày sau.

Kang Daniel lúc này rối bời, cậu mong cho có ai đó hãy đến và chỉ cho cậu cách để giải quyết cái tình huống này đi... cậu nghĩ đến Seong Woo.

- Giờ con sẽ đi gặp Seong Woo rồi con sẽ trả lời lại bố được không ạ.?!

Bố Daniel thản nhiên gật đầu. Ông tin rằng con trai mình sẽ có quyết định đúng đắn.

*****

Ở một nơi khác...

Chính xác là một quán cà phê khá sáng trọng, một nam sinh có gương mặt tươi sáng ngồi đối diện với một cô nữ sinh khá sang trọng.

- Có chuyện gì ?! Cô nói đi.

Ong Seong Woo mở lời. Jeon SoMi lấy từ trong túi ra một sấp tài liệu không quá dày, nhìn sơ qua thì nó khá giống những tờ sơ yếu lý lịch.

- Bà Park Eun Ji, 40 tuổi, trưởng phòng marketing ở công ty  A, đã từng li hôn, sống với con trai tại nhà riêng,v.v.

Jeon So Mi đọc một tràng những điều ghi trên tờ giấy đó.

- Này, cô biết cô đang đọc cái gì không ?!

Ong Seong Woo nghe tất nhiên là hiểu, hiểu rõ là đằng khác, vì chẳng phải cô ta đang đọc những điều về mẹ cậu sao. Nhưng lại không hiểu mấu chốt cuối cùng là gì, sao lại liên quan đến mẹ cậu được chứ.

Thấy Seong Woo hét lên, SoMi lại lấy gì đó trong túi ra, là một chiếc điện thoại. 

Jeon SoMi bấm số rồi đưa cho Ong Seong Woo.

Vì tò mò nên cậu nhận lấy.

Ở đầu dây bên kia.

" Seong Woo a~~ Cứu mẹ "

- Mẹ !!! Là con đây, alo? Alo? Mẹ nghe thấy con nói gì không alo?

Ong Seong Woo chưa kịp nói xong thì bên kia đã tắt máy, khi cậu đang cố gắng kêu gào thì liền bị SoMi dựt lại chiếc điện thoại.

Đó là giọng mẹ cậu, dù khá rè, không nghe rõ nhưng rất giống với giọng mẹ cậu. 

Ong Seong Woo đứng dậy đập bàn.

- Này, cô đã làm gì với mẹ tôi thế hả ?!

- hmm~ chỉ là làm điều cần làm thôi mà.

- Thả mẹ tôi ra, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát. - Từ phía sau SoMi liền có một người đàn ông cao to tiến về phía Seong Woo, hai tay ông ta đặt lên vai cậu, làm cậu loay hoay ngồi xuống ghế, căn bản là không cử động được.

- Người của tôi đang giữ mẹ của cậu, cậu cứ báo cảnh sát đi, báo đi.

Nói rồi cô ta cười lớn lên.

Ong Seong Woo lấy lại được một chút bình tĩnh, không được làm càng, cô ta đang giữ mẹ mình, nếu mình động thủ chắc chắn mẹ cũng sẽ không được an toàn.

Nghĩ rồi Seong Woo thở một hơi dài.

- Tôi đã làm gì đắc tội với cô mà cô lại đi làm chuyện đồi bại như thế cơ chứ ?!

- Tất nhiên là có. Cậu yêu Kang Daniel chính là đã đắc tội với tôi rồi.

Gương mặt SoMi lúc này như một con yêu tinh vậy, khá giận dữ và táo bạo.

- Chia tay với Daniel, còn không thì cậu tự hiểu, tôi không muốn nói nhiều.

Cô ta là ai mà dám ra lệnh bảo cậu chia tay thì phải chia tay cơ chứ, cậu cũng cần phải có tình yêu cho riêng mình mà.

Ong Seong Woo rồi đừ người ra, thờ thẫn một hồi lâu.

Thấy thế JeonSoMi liền tiếp tục vấn đề.

- Sẵn tiên cũng nói cho cậu biết luôn, Kang Daniel sẽ đi du học vào tối nay, là cậu ấy đã nói cho tôi biết. Chắc cậu bất ngờ về quan hệ giữa tôi và Daniel lắm nhỉ. Không lôi thôi với cậu nữa, nếu cậu thật sự có tình cảm với Daniel thì tốt nhất là nên chia tay cậu ấy và để cậu ấy có một cuộc sống khác đi.

Ong Seong Woo vốn dĩ đặt niềm tin vào Daniel rất lớn.

Việc đi du học rõ ràng Daniel chưa từng nói với cậu, vì thế cái tin này chắn chắc cô ta đã lấy ở đâu đó không phải từ miệng Daniel. 

Thời gian qua kang Daniel ở bên cậu, cậu tin tất cả đều là thật lòng.

Thế nhưng nếu giờ cậu không làm theo, mẹ cậu liệu có còn quay về bên cậu được không?! Nhưng cậu làm theo thì mọi thứ chắc chắn sẽ tốt chứ?! Sao Daniel không nói cho cậu biết về việc đi du học ?! 

Hàng ngàn cậu hỏi hiện ra trong đầu cậu, cậu không thể sắp xếp lại nó được. Như một đống hỗn độn vậy.

Jeon SoMi vừa luyên thuyên vừa cầm lấy điện thoại Seong Woo đang để trên bàn.

- Cậu không có thời gian để suy nghĩ đâu. Lấy điện thoại và gọi cho Daniel bảo chia tay. Việc an toàn của mẹ cậu, để tôi lo.

 Jeon SoMi vừa dứt lời thì số của Daniel gọi đến.

- A~~ Không cần cậu gọi, Daniel tự gọi đến đây này, biết đâu cậu ấy sẽ nói lời chia tay rồi sẽ tạm biệt cạu đi du học đấy. Giờ cậu còn cơ hội nói chia tay trước còn kịp.

Ong Seong Woo chưaa kịp cử động thì SoMi đã bấm nút nhấc máy, còn bậc loa ngoài. Khi cậu không định cầm lấy điện thoại thì tên vest đen phía sau ấn mạnh vai cậu một cái rõ đâu.

Seong Woo chần chừ cầm lấy điện thoại. Đầu dây bên kia là Daniel lên tiếng, làm cậu càng đau lòng hơn.

- Seong Woo à, cậu đang ở đâu vậy, tôi đang đứng trước nhà cậu này, cửa khóa ngoài nên tôi gọi, giờ có chuyện gấp tôi muốn gặp cậu, cậu chưa về nhà sao. Cậu nói địa điểm tôi sẽ đến.

Có nên gặp Daniel không, Seong Woo như muốn tự giết lấy mình vậy, 18 năm trong đời chưa bao giờ cậu gặp phải cáo tình cảnh khó khắn thế này.

Jeon SoMi ngồi nghe hết lời Daniel nói rồi gật đầu, tỏ ý như muốn bảo Seong woo chấp nhận gặp mặt.

Seong Woo nén lại cơn tức tối trong lòng.

- Tôi đangg ở quán Z, gần khu phố nhà tôi.

- Ừ giờ tôi sẽ qua đó.

Giọng Daniel nghe có vẻ khá gấp rút.

Ong Seong Woo cảm nhận được tên phía sau mình vừa gắn gì đó vào cổ áo cậu. Có lẻ chính xác là vật ghi âm.

- Cậu qua một bàn khác và gặp Daniel, tùy cậu giải quyết, bất cứ lời nói nào từ cậu cũng sẽ liên quan đến sự an toàn của mẹ cậu.

Ong Seong Woo bũn rũn tay chân, vốn dĩ nảy giờ đều là cô ta nói, cậu không chủ động nói gì, đã vậy còn không có thời gian suy nghĩ, vừa nghĩ cái này cô ta lại nói sang cái khác.

Cậu đứng dậy, mắt thờ thẫn tiến đến một chiếc bàn trống trong quán.

Từ nhà cậu đến đây khá gần, nên vừa ngồi xuống đã thấy xe Daniel xuất hiện trước quán.

Jeon SoMi ngồi quay mặt đi hướng khác, từ phía bàn Seong woo tất nhiên là không nhìn rõ.

*****

Chưa được một phút sau Kang daniel đã ngồi ngay trước mặt Seong woo.

Seong Woo lấy lại bình tĩnh, cậu sẽ giải quyết nó một cách tốt nhất mà.

- Seong Woo à, tôi có chuyện muốn nói.

Không lẽ Daniel sẽ nói chia tay cậu như lời SoMi nói sao ?! Không thể nào như thế được. Cậu phải làm gì đó thôi.

Kang Daniel nắm lấy bàn tay của Seong Woo.

- Tôi xin lỗi, chắc tôi sẽ thất hứa với cậu rồi, tôi sẽ đi du học Seong Woo à.

- Khi nào cậu đi ?! 

Seong Woo giữ bình tĩnh nhìn Daniel, càng nhìn càng thương.

- Là tối nay đấy !!!

Ong Seong Woo gục mặt xuống, chuyện đi du học là thật, nhưng tại sao SoMi lại biết trước cậu.

- Bố vừa nói với tôi khi nảy thôi, hình như trước đó đã tính, nhưng đợi tôi thi xong mới nói lại.

Thì ra chuyện này đã tính trước nhưng bị rò rỉ, là Jeon SoMi kia tự bịa đặt.

Ong Seong Woo vẫn im lặng, giờ cậu nói gì cũng phải cẩn trọng, đang có máy ghi âm, SoMi cô ta có thể nghe rõ mọi thứ.

- Chúng ta... chúng ta.. chia tay đi Kang daniel...

Ong Seong Woo ngập ngừng, nước mắt cậu muốn rơi nhưng đã nén lại.

Kang Daniel không tin vào tai mình, thật sự cậu nghe lầm sao, nhất định không được.

- Cậu nói gì cơ. - Kang daniel mở to mắt nhìn Seong Woo.

- Thật ra lâu nay tôi không hề có tình cảm gì với cậu cả, tôi xin lỗi đã đùa giỡn với tình cảm của cậu.

Ong Seong Woo nghĩ rằng cậu phải để Daniel rời xa mình thôi... rời xa cậu Daniel sẽ tốt hơn mà. Cậu cũng cần phải bảo vệ mẹ, mẹ đã khổ sở vì cậu quá nhiều rồi, nếu để chuyện này liên quan đến mẹ, thì chắc chắn sau này dù có được ở bên Daniel cậu cũng sẽ phải rất hối hận.

Kang Daniel thật sự không nghe lầm, cả mấy năm trời bên nhau và hơn một tháng qua yêu nhau mọi thứ đều là vô hình trong Seong Woo cả sao. Từ nhà đến đây cậu đã nghĩ biết bao nhiêu là kế hoạch yêu xa rồi call video, mọi thứ cậu mong muốn đều đã lên một kế hoạch cả rồi. Giờ Seong Woo nói chia tay là chia tay được sao. Daniel tin rằng Seong Woo không phải là con người phụ tình phụ bạc như thế.

- Seong Woo, có phải là cậu không thích yêu xa đúng không, hay là tôi đi gấp quá. Được rồi, tôi sẽ về nói bố dời lịch đi lại hoặc tôi sẽ không đi nữa. Không đi nữa là được thôi mà đúng không Seong Woo. Có chuyện gì cậu nói với tôi đi, đừng nói những lời đau lòng như vậy mà Seong Woo. Chỉ cần không chia tay, không chia tay thì tôi sẽ nghe theo cậu hết cả, tôi sẽ học trường đại học mà cậu thích này, cậu muốn có cuộc sống thế nào tôi cũng chiều theo cậu luôn. Chỉ cần cậu không chia tay thì Kang daniel này sẽ là của cậu mà...

Ong Seong Woo rất đau lòng, cậu nén lại giọt nước mắt của mình, cậu liên tục lắc đầu. Thà cậu đóng vai ác trong chuyện này, thà cậu mang tiếng phụ tình, nhưng cậu tin đó là cách tốt nhất bây giờ. 

- Tất cả đều không phải, cậu đừng như thế nữa Daniel, cậu hãy đi du học đi, đừng quan tâm tôi nghĩ gì. Tôi thật sự là một người không chung thủy rất dễ thay lòng đó. Tôi nói mà cậu không hiểu sao.

Ong Seong Woo lớn tiếng dần. Đã quyết định rồi thì phải hành động thật tốt, để Daniel cảm thấy việc đi du học của mình là đúng, không có gì vương vấn.

Một giọt, hai giọt, nước mắt Daniel rơi xuống. Ong Seong Woo không còn thương Kang Daniel này nữa. Cậu im lặng, để mặc Seong Woo đứng dậy, cậu không níu kéo Seong Woo, lòng người đã thay đổi, đã muốn đi giờ níu kéo thì trái tim có còn ở đây nữa đâu. 

Seong Woo vừa đứng dậy bước qua Daniel thì nước mắt cậu không kìm nén được mà mà bất giác rơi xuống.

Ong Seong Woo bước ra khỏi quán, Kang Daniel vẫn ngồi đó, cậu cần định hình lại mọi thứ hiện tại, người cậu nghĩ đến đầu tiên trong khi gặp khó khăn là Seong Woo, giờ người ta đã bỏ đi rồi, làm gì còn cái quyền nghĩ đến người ta nữa cơ chứ.

******

Ong seong Woo bước đi trên con đường cả hai thường đi, mọi thứ vẫn thế, cây vẫn xanh, hoa vẫn nở, dòng người vẫn tấp nập, quầy bán tokbokki vẫn mở vào giờ chiều sẫm thế này. Nhưng chỉ khác là giờ đây chỉ còn mỗi Seong Woo, chỉ còn mỗi cậu cô đơn.

Seong Woo nhận ra, giữa dòng đời này, dù ta có buồn đến đâu, có đau đến đâu thì ngoài kia sẽ chẳng ai thấu cả, họ vẫn như thế thôi./////

Ông seong Woo về đến nhà thì thấy khóa ngoài đã được mở, mà thay vào đó là khóa trong. Mẹ đã về !!! Là thật mẹ đã về sao ?!Seong Woo mừng rỡ chạy vào nhà.

Mẹ đang ở bếp nấu ăn, cậu chạy lại ôm chầm lấy mẹ từ phía sau thút thít.

- Con trai mẹ sao thế này ? Ở trường ai chọc con sao ? Daniel nó làm gì cho con giận hả ? 

Mẹ xoay người thấy mắt con trai đỏ ửng liền không khỏi lo lắng. Seong Woo thấy mẹ luôn bình an liền ngơ ngẩn hỏi.

- Mẹ... mẹ.. không sao chứ ạ ?

- Ừ mẹ có sao đâu, có con mới có sao đây này.

- Sao... sao... sao khi trưa con gọi mà mẹ không nghe máy.

- Tại máy mẹ hết pin, quên đem sạc dự phòng nên cúp nguồn ấy mà.

Ong seong Woo bớt đi lo lắng trong lòng, mẹ không sao cả, mẹ không bị người của SoMi bắt cóc. Mẹ vẫn ổn !!! 

Nhưng cái giọng qua điện thoại rất giống mẹ. Seong Woo chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì liền có một số điện thoại lạ gọi đến. Rời ra khỏi vòng tay mẹ, cậu vào phòng khách bắt máy.

- Alo?

- Làm tốt lắm Ong Seong Woo.

- Là Jeon SoMi sao ? 

- Còn ai ngoài tôi.

- Là cô.. cô... cô lừa tôi. 

- Kiếm một người giả giọng mẹ cậu không phải là chuyện khó, vì cậu quá ngu ngốc mà không hiểu những chuyện này thôi.

Ong Seong Woo như bị tát vào mặt. Cậu tắt máy, hướng đi về phòng, ngồi sụp xuống giường. Cậu đúng là vô dụng, ngay cả tình yêu của chính mình cũng không bảo vệ được, cậu còn xứng đáng để được hạnh phúc bên Daniel nữa không chứ.

" Dae Hwi hả con ? Seong Woo nó ở trên phòng, con lên đó đi "

Nghe thấy giọng mẹ từ dưới lầu, Seong Woo nhanh lau nước mắt.

- Cậu sao thế ?

Lee Dae Hwi hôm nay thi xong tâm trạng cũng tốt nên đến nhà Seong Woo chơi, nào ngờ đến thì thấy Seong Woo ngồi một đống ở đấy, mắt đỏ hoe.

Ong seong Woo lúc đầu còn bảo không sao, nhưng sau đó thì không kiềm chế nổi nữa mà trào nước mắt ra kể về chuyện từ trưa đến giờ cho Dae Hwi nghe.

Lee Dae Hwi ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai an ủi.

- Tôi phải làm sao đây chứ ?!!! Tôi thật sự rất yêu Daniel...

- Cậu nói tối nay cậu ấy sẽ đi, giờ là 6h30, tôi nghĩ chắc vẫn còn kịp đó.

- Nhưng mà tôi đã nói lời rất nặng với cậu ấy... tôi sợ cậu ấy sẽ không tha thứ cho mình đâu.

Cả hai xuống nhà cùng ăn cơm với mẹ, Seong Woo ăn mà tâm trí chẳng để ý một chút nào, chủ yếu chỉ ăn cơm trắng không, mẹ cậu với Dae Hwi có gấp thì ăn không gấp thì cũng chỉ lơ lơ ăn cơm không. Đúng là không để tâm một chút nào mà. 

Khi nảy trên phòng Seong Woo đã dặn Dae Hwi chuyện này không để cho mẹ cậu biết, và chỉ được hai người biết thôi, Seong Woo không muốn có thêm rắc rối vào suy nghĩ của ai nữa.

Nên khi mẹ Seong Woo thắc mắc thì Dae Hwi chỉ nói là kì thi gặp ít trục trặc rồi lơ đi.

- Này đang ăn mà, con đi đâu thế Seong Woo, chuyện gì ăn xong rồi đi cũng được mà.

Giữa bữa ăn Seong Woo chợt nhìn lên đồng hồ là 7h45, cậu đến lấy ngay chiếc áo bên cạnh khoác vào rồi chạy ra khỏi nhà, trước khi chạy còn ngoảnh đầu lại. 

- Con sẽ về sớm, mẹ đừng lo.

*****

- Kang Daniel.. Daniel... có nhà không ạ ?!

Ong seong Woo thở phì phèo hỏi cô giúp việc.

- Dạ cậu chủ vừa ra sân bay rồi ạ.

- Là chuyến bay mấy mấy mấy giờ vậy cô ?- Seong Woo hấp tấp hỏi trước ánh nhìn ngơ ngác của cô giúp việc.

- Nghe nói là chuyến bay 8 giờ đi Mỹ đấy.

- Cảm ơn cô.

Ong seong Woo nói rồi bắt nhanh một chiếc taxi gần đó chạy đến sân bay. trên đường đi cậu nhìn vào đồng hồ.

- Còn 5 phút, vẫn còn kịp.

Mọi cơ hội bây giờ đều rất mỏng manh, nhưng cậu không muốn hối hận khi đã đánh mất những cơ hội đó, còn một phút cậu cũng sẽ đi, một giây cậu vẫn sẽ đi, cậu tin Daniel sẽ chờ cậu mà, đúng không ?

*****

" Chuyến bay từ Seoul Hàn Quốc đến Mỹ đã cất cánh, chúc quý khách có một chuyến bay thượng lộ bình an "

Seong Woo vừa bước xuống xe đã nghe được âm thanh ấy. Câu nói như chấm dứt mọi suy nghĩ, niềm tin hy vọng của cậu vậy. 

Cậu chạy thật nhanh vào sân bay, nhìn kỹ một lần nữa vào bảng lịch bay rồi nhìn vào đồng hồ đã điểm 8h. Là thật rồi, cậu đánh mất Daniel thật rồi.

Nếu ngày trước, tôi và cậu là người xa lạ, tôi không thích thầm cậu, rồi chấp nhận cậu thì liệu bây giờ tôi có đau như thế này không ?!.

Nhưng thà đau thế này tôi cũng chấp nhận, tôi không hối hận, vì thanh xuân tôi đã có cậu.

/////// 

* Chương này hơn 3600 từ, tui đã cật lực lắm các mẹ ạ 😂😂. Hiện tại thì fic đã đi được 1/2 chặn rồi, chuẩn bị vào năm học nữa nên tui sẽ cố gắng nhanh để hoành thành sớm nhất. Các mẹ đọc xong thì vote và comment để tui có động lực với, vì nó free mà  💗💗💗 _Healay0710



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com