Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 : Không có hứng thú với con gái

*******

Từ ngày bắt đầu trở thành người nắm quyền của tập đoàn Hungi, Daniel chưa có ngày nào được ngủ đủ giấc, vì là một tổng giám đốc mới nên cậu phải thay đổi và quyết định một số dự án. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa hoàn thành xong tập tài liệu cần kí, cậu leo phóc lên giường định đánh một giấc thật thoải mái thì có cuộc gọi đến.

Là số của Bae Jin Young, hai hôm trước Jin Young đã chuyển đến một chung cư sống nên không còn ở Kang gia nữa.

Kang daniel nhìn thấy số điện thoại này thì tự dặn lòng phải sổ cho cậu ta một tràng vì tội đã khuya rồi còn gọi làm phiền. Nhưng vừa nhấc máy lên, những điều Bae Jin young nói đã làm Daniel không thể la mắng cậu ta nữa.

Ở đầu dây bên kia, giọng Jin Young vô cùng nghiêm túc.

- Kang tổng, tôi đã điều tra xong xuôi về lý lịch và mọi thứ hiện tại của Ong Seong Wu rồi.

Kang daniel vô cùng trông đợi, vốn dĩ cậu không trực tiếp tìm hiểu vì cậu sợ nếu danh tính mình bị Seong Wu phát hiện, sợ cậu ấy sẽ cảm thấy phiền phức mà ghét mình hơn. Cậu muốn giao cho Bae Jin Young vì một phần Jin young là người lạ đối với Seong Wu, thứ hai có vẻ Bae Jin Young là một người có thể trông cậy được. Giờ thì tốt rồi, Daniel tin không lầm người, đúng là cậu ta có thể làm tốt được.

- Nhưng mà...

Bae Jin Young nhỏ giọng lại dần...

- Sao?! Chuyện gì ?!

Daniel sốt ruột, Seong Wu có chuyện gì sao ?!

Trong khi Kang daniel đang thầm lo lắng trông đợi không biết cái nhưng mà ấy rốt cục là chuyện gì thì Jin Young bỗng dưng cười lên mấy cái.

- Nhưng mà giờ tôi buồn ngủ quá, 1 giờ rồi, mai đến công ti tôi sẽ cho cậu xem, tôi ngủ đây, xin lỗi đã phá giấc ngủ của cậu, kkkkk...

- Này cậu có tin...

Kang Daniel chưa kịp nói xong thì Bae Jin Young liền tắt máy. Nếu thông tin về Seong Wu có sai sót cậu xem tôi có trừ lương của cậu không chứ.

Kang Daniel ngồi thừ người ra trên giường, khi nảy còn rất mệt và buồn ngủ nhưng sao bây giờ lại không thể ngủ thế này cơ chứ. Cậu nghĩ về những việc mình làm, thì ra 6 năm nay, chưa bao giờ cậu hết yêu Ong Seong Wu cả, nếu hỏi cậu có hận Seong Wu không thì câu trả lời sẽ là không, cậu đã đặt niềm tin vào Seong Wu rất lớn, cậu tin trong chuyện này đã có điều gì đó ẩn khuất mà cậu chưa thấy được, vì Seong Wu tất nhiên không phải là một người phụ tình như thế.

*******

Bae Jin Young cầm sấp tài liệu tiến về phía căn phòng ở tầng 15, tầng cao nhất của tập đoàn Hungi,  cậu gõ cửa mấy cái, sau khi được Daniel cho phép thì mới mở cửa vào.

Cả hai ngồi ở chiếc bàn tiếp khách trong phòng tổng giám đốc.

Jin Young đưa cho Daniel những tờ tài liệu, mọi thứ ghi rất rõ ràng.

Trong khi Kang Daniel đang xem qua thì Jin Young cũng thuận miệng nói theo.

- Ong Seong Wu, 24 tuổi, hiện tại đang sống ở X ( một vùng quê mà Seong Wu đang sống ), là ông chủ của một vựa hoa màu, trên dưới 10, 15 nhân viên, sống cùng mẹ là bà Park Eun Ji trước đây từng li hôn. 

- Cuộc sống của họ ở đây như thế nào ?!

- Theo lời những người dân ở đây thì họ sống rất hòa thuận với những người chung quanh, chưa từng có xích mích với ai ở đây, nhà cửa cũng rất ok, tóm lại thì khá đầy đủ, không có gì thiếu thốn.

- Ừ thế thì tốt rồi.

- Mà tôi hơi tò mò tý, theo như tôi biết thì người này từng học trung học cùng trường với cậu đúng không, còn đại học thì là một trường đại học khá có tiếng thế mà lại về quê kinh doanh, chắc thuộc tuýp người thích yên bình rồi, bạn cậu à ?!

Bạn ?! Tôi cũng chẳng biết mối quan hệ giữa chúng tôi là thế nào nữa, người thương cũ sao ?! Nghe câu hỏi của Jin Young thì Daniel ngẫm một hồi lâu rồi mập mờ trả lời.

- 6 năm trước chúng tôi từng yêu nhau đó, tin không ?!

- Thế à.

- Không bất ngờ sao ?!

- Có gì đâu mà bất ngờ, bình thường mà, cậu ta là người nói chia tay đúng không ?! Cậu còn yêu cậu ta, nên giờ cậu mới bảo tôi tìm tin tức về cậu ta đúng không.

- Ờ... đúng.

Daniel ngơ ngác, thì ra còn người này cũng thấu hiểu tình trường quá nhỉ, Daniel thuận miệng hỏi .

- Cậu nghĩ cậu ấy có còn yêu tôi không ?!

Bae Jin Young hiện tại rất mắc cười với dáng vẻ của Daniel, người ơi người đã là Kang tổng rồi đó, sao có thể xuất hiện cái điệu bộ này trong con người của cậu được cơ chứ. 

- Tự dưng hỏi tôi, tôi có phải là cậu ấy đâu. - Jin Young ngừng lại một tý, có vẻ thấy gì đó sai sai - Mà này, đây đâu phải là công việc của Hungi, chẳng phải đây là việc riêng của cậu sao ?! Tôi phải tốn mất mấy đêm để tra cứu đó, không có quà gì à ?!

Cuối cùng cũng lộ cái vẻ mặt cáo già của cậu ra, hmm...

- Muốn tiền mặt hay khao đi ăn ?!

Nghe Daniel hỏi xong thì Bae Jin Young trưng vẻ mặt tội nghiệp ra. 

- Chuyện là vừa mới chuyển tới chung cư nên cũng cần gì đó để...

Kang Daniel rút từ túi áo ra một sấp tiền nhét vào túi cậu.

- Lo đi đóng tiền chứ không là bị đuổi ra bây giờ, Kang gia không chứa cậu đâu nhé.

Cả hai nhìn nhau cười mấy cái, đúng là không ai vừa ai mà.

- Tý nữa cậu ra ngoài bảo thư ký gọi Lee Dae Hwi lên đây gặp tôi nhé.

- Cái cậu " rớt cây bút " ấy à ?!

- Người ta là Lee Dae Hwi, kêu thế người ta nghe bị chửi cho đấy.

- Tuân lệnh Kang tổng.

Nói rồi Jin young chạy một mạch ra khỏi phòng Daniel.

*****

- Công việc ở dưới tốt chứ ?!

- Ừ rất tốt, Kang tổng gọi tôi lên có việc gì không ?!

Daniel hỏi thăm Dae Hwi về chuyện công việc rồi đi thẳng vào vấn đề.

- Chuyện này không liên quan đến công việc, là về Ong Seong Wu.

Lee Dae Hwi nghe xong thì cũng ừ một tiếng, môi mỉm cười, thì ra hai con người này vẫn còn yêu thương nhau thế mà lại...

- Cậu vẫn còn liên lạc với Seong Wu chứ ?!

- Vẫn còn, hiện tại cậu ấy sống rất tốt.

- Ừ tôi biết. Không giấu gì cậu, bao lâu qua tôi chưa quên được Seong Wu nên đã nhờ người điều tra về cuộc sống của cậu ấy ở hiện tại, thấy cậu ấy sống tốt nên tôi cũng mừng.

Tốt gì chứ, chỉ là bây giờ thôi, trước đây cậu đi, Seong Wu đã suy sụp rất nhiều, chẳng chịu chơi, mở rộng mối quan hệ với ai, càng ngày càng sống nội tâm, nếu không có mẹ cậu ấy, có khi cậu ấy cũng trở thành người tự kỉ lúc nào không hay rồi đấy.

Lee Dae Hwi định mở miệng nói những lời đó, nhưng có gì đã kéo cậu lại, có gì như muốn nhắc cậu không nên xen vào. 

Kang Daniel hơi khòm lưng, mắt nhìn xa xăm.

- Không biết cậu ấy còn dành tình cảm cho tôi không nhỉ.

Nói rồi môi hơi nhếch nhếch, mắt có vẻ rất buồn.

Dae Hwi quyết định không im lặng nữa, cậu sẽ nói rằng Seong Wu rất còn yêu Daniel, và kể cho Daniel nghe 6 năm trước SoMi đã làm chuyện gì. 

- À Seonng Wu cậu ấy...

- Anh Daniel, còn làm ạ ?! Giờ là giờ nghỉ ngơi rồi mà.

Jeon SoMi từ đâu mở cửa bước vào cắt ngang lời định nói của Dae Hwi.

- Sao vào mà không gõ cửa ?!

Daniel tỏ ra khá bực bội, làm như kiểu tôi và cô thân thiết lắm vậy.

-Dạ tại giờ là giờ nghỉ nên, em xin lỗi ạ. 

Jeon SoMi trưng ra cái bộ mặt làm cho người ta phải thương hại, thấy thế Dae Hwi nghĩ rằng nên bỏ ra ngoài, tiếp xúc với loại con gái thế này, không sớm thì muộn cũng bị hại. 

- Thôi tôi xin phép ra ngoài, chào Kang tổng.

Lee Dae Hwi đứng dậy, xem như cô gái kia không tồn tại. 

Giờ là giờ nghỉ trưa, mọi nhân viên đều đi ăn, giữ Dae Hwi lại cũng có nghĩa là làm khó cậu ấy, nên Daniel bằng lòng chấp nhận

Sau khi Dae Hwi ra ngoài thì SoMi tay cầm những hộp cơm được chuẩn bị sẵn tién đến bàn, mở từng hộp ra.

- Mẹ em với em có chuẩn bị tý đồ ăn trưa, anh daniel ăn cùng đi ạ.

- Tôi không đói, cô ăn đi.

Nói rồi Daniel trở về bàn làm việc. Xem như hôm nay cho cô ta mượn bàn để ăn vậy, vì dù sao cũng nên nể mặc bố cậu và bố của cô ta.

Jeon SoMi ngồi ăn với vẻ mặc ngượng ngịu, thật sự là Kang Daniel không có hứng thú với cô sao, à không là không có hứng thú với con gái thật sao ?!

////

Một diễn biến khác, khi Dae Hwi vừa bước ra khỏi phòng Daniel thì Bae Jin Young cũng vừa đứng đấy. 

- Chào cậu "rớt cây bút", à không xin lỗi chào cậu Dae Hwi, Lee Dae Hwi.

- Ừ chào anh Bae Jin Young, có chuyện gì sao ?!

Vốn định đi ăn để còn có sức làm đống tài liệu kia thì lại gặp tên này, đẹp thì đẹp, thích có thích nhưng mà công việc thì còn quá nhiều, thân mình lo chưa xong thì biết lo ai bây giờ.

-  Wow nhớ tên tôi luôn hả, cậu đã ăn gì chưa.

Vì anh mà chưa ăn gì được đây này.

- À chưa, giờ đi ăn này.

- Đi cùng nhau được không ?!

Đây chẳng phải là cái cảm giác được crush rủ đi ăn sao ?! Đứa nào ngu mới từ chối, nhưng mà phải bình tĩnh, không được phấn khích...

- Ừ được thôi,...

Cả hai cùng hướng đi về phía phòng ăn của công ti.

Và bắt đầu từ những giây phút ấy, họ sẽ có những cảm giác đặc biệt dành cho nhau.

-------------------

*Cặp phụ đã từ từ tiến đến, à không là tiến đến rất nhanh trong khi cặp chính vẫn đang trên bờ chia cắt 😂😂😂  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com