Chương 29 : Kế hoạch rút ngắn khoảng cách
***
Sau một ngày làm việc mệt mỏi ở ruộng Ong Seong Wu trở về nhà, vẫn ăn cơm mẹ nấu, vẫn tắm rửa, vẫn ngồi máy tính tra về công việc, sau đó vẫn không quên tìm hiểu tin tức về người kia.
Hôm nay cũng không khác gì nhiều, cuộc sống của cậu dần trở nên nhàm chán, nó như một vòng tuần hoàn, không thay đổi, nụ cười cũng dần ít xuất hiện hơn. Đã nhiều lần Seong Wu tự hỏi mình tại sao lại không quên con người kia đi, rồi kiếm tìm một tình yêu mới, nó sẽ giúp cậu có một cuộc sống vui vẻ và tốt hơn. Nhưng chính cậu cũng không có câu trả lời cho câu hỏi đó.
Một lần, Seong Wu đã tìm hiểu về vấn đề tình yêu ở tuổi thanh xuân, rồi cậu cũng biết được rằng người mình yêu ở tuổi 18 sẽ không thể nào đi cùng mình đến cả cuộc đời. Thế mà biết cũng chỉ là biết, cậu chẳng thể làm gì bởi cả con tim của cậu vẫn luôn hướng về ai đó, chờ đợi một người mà không biết người ấy có còn nhớ đến mình không, chờ đợi một người mà mình từng phụ lòng... Mọi thứ, mọi thứ, tất cả mọi thứ cậu đều đã nghĩ qua, nhưng chẳng thế sắp xếp nó lại được, cậu ước rằng mình có thể dọn dẹp những điều về người ấy sang một bên để còn bước tiếp với cuộc sống bộn bề, nhưng dở dang vẫn là dở dang.
Rồi những hôm, cậu như sụp đổ bởi những tin tức về Kang daniel, cậu ấy hẹn hò với một cô gái tại Mỹ, rồi không lâu sau thì tin tức qua lại với một người con trai bằng tuổi. " Nhìn họ cũng khá tốt, cũng đẹp nữa, sẽ hợp với cậu hơn tôi." Nhưng có điều gì đó trong lý trí bảo cậu không nên tin vào những tin tức đó, chỉ là một tin đồn hay báo lá cải... Chính cậu cũng không hiểu rốt cục bản thân mình cần gì, ngày qua ngày, sống với mớ hỗn độn ấy, 6 năm trôi đi vẫn không thay đổi, cậu quyết định im lặng, cậu tin rằng thời gian sẽ là câu trả lời cho tất cả.
***
Tối nay trời nhiều sao, trăng cũng tròn, Ong Seong Wu lê bước ra sân trước nhà, ngồi xếp gối trên một tấm ván giữa sân nhìn xung quanh.
Cây cối xào xạt, gió nhè nhẹ nhè nhẹ thổi lành lạnh, ở quê thật yên bình, chợt có gì đó hiện ra trong đầu Seong Wu, cậu chợt nhận ra cái điều bao lâu nay mình làm.
Đó là trải qua những cạm bẫy từ một con người hoạt bát vui tươi trở thành một con người sống nội tâm, ngại tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cậu thay đổi thật rồi, cậu có còn là Seong Wu mà Daniel đã từng yêu thương nữa không ?! Cậu không chắc, cậu chỉ biết rằng cậu vẫn còn dành tình cảm cho Daniel rất nhiều thôi, mọi thứ còn lại, cậu không màng quan tâm.
Tiếng chuông điện thoại reo lên như đánh thức cậu ra khỏi sự mơ hồ.
Là Lee Dae Hwi.
Giọng Dae Hwi có vẻ ngượng ngịu một tý.
- Seong Wu à, tôi có chuyện muốn nói, muốn hỏi cậu nữa.
Seong Wu không chần chừ.
- Ừ cậu nói đi.
Ở đầu dây kia, Dae Hwi im ắng đắn đo vài giây rồi mạnh giọng hơn.
- Chuyện này tôi cũng muốn giúp cậu thôi, nếu cậu không thích thì cậu đừng quan tâm cũng được, nhưng tôi nghĩ mình nên nói.
- Có chuyện gì sao ?!
Seong Wu thật sự rất tò mò, có chuyện gì mà cần nói mà lại sợ mình không thích thế này chứ.
- Kang Daniel... cậu ấy đã đi tìm cậu đó Seong Wu à, cậu ấy còn dành tình cảm cho cậu, có lẻ là Daniel vẫn còn đặt niềm tin vào cậu rất nhiều...
Seong Wu không phản kháng, điện thoại vẫn chưa tắt, nhưng không nói gì cả...
- Cậu vẫn còn nghe tôi nói đấy chứ Seong Wu.
- À ờm... vẫn còn.
- Cậu đừng tự dày vò mình nữa, cậu chẳng làm gì sai cả, nếu ai ở trong tình huống đó đều sẽ làm vậy thôi, người sai là người đã suy nghĩ ra mưu mô đó, là Jeon SoMi, không phải cậu. Tôi biết cậu vẫn còn yêu Daniel, cậu không nghĩ mình nên gặp cậu ấy và nói rõ ràng sao ?!
- Vậy Daniel đã biết chuyện của SoMi ?!
- Vẫn chưa...
- Khuya rồi, tôi ngủ đây, tôi sẽ suy nghĩ sau.
Seong Wu tắt máy trước câu hỏi ngàn chấm của Dae Hwi.
***
Sáng hôm sau...
Tại phòng làm việc của Kang daniel.
- Jin Young, cậu liên lạc với bên cơ sở xxx ( cơ sở của Ong seong Wu ), lần này Hungi sẽ đầu tư vào đó.
- Gì cơ ?! Cái đó là cơ sở kinh doanh về bắp cải với những loại hoa màu ?!
- Ừ thì sao ?!
- Nhưng mà Hungi chúng ta rõ ràng là không cần thiết.
- Tôi thấy phía bên chi nhánh thương mại cần lắm đó chứ. Ơ hay, từ khi nào cấp dưới đã có quyền cãi lại cấp trên thế ?!
- Thôi được rồi, mà nhắc trước, cậu đừng có mà đem chuyện tư vô việc công.
- Không cần cậu quản.
- Ừ vậy để tôi bảo mấy người tầng dưới liên lạc với họ. Chuyện này cũng đơn giản.
Bae Jin Young đứng dậy, chưa kịp ra khỏi phòng đã bị Daniel kêu lại.
- Này này Jin Young, cậu có thể trực tiếp làm việc này không ?!
Cái tên Kang daniel này, quá đáng vừa thôi chứ, chuyện này đúng ra không không cần phải qua tay cậu, phải là của cấp dưới của cấp dưới của cấp dưới hay của các bộ phận bên công ti con làm chứ tự dưng trợ lý của tổng giám đốc của một tập đoàn lớn phải ra tay. Thậm chí hiện tại cậu còn một tá công việc đang dở dang chưa làm xong, còn phải lên kế hoạch tán tỉnh cái cậu kia kia nữa cơ mà...
Bae Jin Young lúc này đúng là khóc không ra nước mắt .
- Ngài Kang ạ, đây đâu phải là công việc của tôi...
- Tăng gấp 2 lương ok ?! Tôi không muốn việc này xảy ra sơ sót, nếu cậu làm tốt thì sẽ có thêm ok chứ ?!
Kang Daniel đúng là thật hết biết nói sao.
Bae Jin Young đành ngậm ngùi chấp nhận. Thôi phận cấp dưới phải nghe thôi chứ biết làm sao.
Vốn dĩ Daniel làm vậy cũng chỉ vì cậu đang thực hiện kế hoạch rút ngắn khoảng cách giữa mình và Seong Wu. Bây giờ vốn dĩ thực sự chẳng có lí do gì để gặp cậu ấy. Hôm qua vừa lúc phía bên thương mại - một chi nhánh của tập đoàn Hungi vừa xảy ra chuyện với một chủ nông trại, hẳn là một lí do tốt. Cậu tin với cách xử lý của mình mọi chuyện sẽ đều tốt thôi.
***
Tại những phòng cấp dưới, chính xác là phòng làm việc của Dae Hwi.
Trưởng phòng Kim ở đâu bôn ba chạy vào.
- Mấy đứa biết chuyện gì chưa ?! Bên mình sẽ đầu tư cho cơ sở xxx ấy.
Một nhân viên nữ đang làm việc cũng tò mò.
- Thật hả chị ?! Mà có chắc chưa đấy.
- Chắc mà, trợ lý tổng giám đốc anh Bae Jin Young đứng ra làm việc này luôn mà.
Dae Hwi thì làm việc nhưng không thể bỏ ngoài tai, đó là cơ sở của Seong Wu, Kang Daniel cũng nhanh tay nhanh chân lắm đấy chứ. Nhưng điều cậu thắc mắc là cơ sở ấy so với Hungi chỉ là một cơ sở nhỏ, sao mấy chị em lại nhốn nhào thế chứ. Dae Hwi xoay ra với bộ dạng tò mò hỏi :
- Có gì quan trọng à ?!
Một nữ nhân viên ngồi bên cạnh Dae Hwi nói :
- Cậu không biết à, cái cơ sở đó hả, trai đẹp nhiều lắm luôn đấy, ông chủ cũng đẹp.
Cả phòng cười ầm ầm lên sau lời giải thích của cô nhân viên kia. Vốn dĩ họ biết là vì trước đây khi bố Daniel còn nắm quyền ông từng có ý định muốn giúp đỡ Seong Wu rồi giao cho họ công việc liên hệ với bên Seong Wu, nhưng vì Seong Wu muốn tự thân cố gắng nên đã từ chối.
Cuối cùng thì Dae Hwi cũng hiểu, nghĩ lại một tý thì có vẻ Daniel đã có ý muốn nối lại tình cảm với Seong Wu thật rồi. Nhưng mà Bae Jin Young ?! Hôm trước đi ăn chung còn nghe than vãn vì quá nhiều tài liệu công việc chưa làm xong giờ lại phải làm chuyện này nữa, cực thế không biết, kể cũng tội mà thôi kệ vậy.
***
Gần ruộng trồng bắp cải và hoa màu của Seong Wu có một phòng để nghỉ ngơi cho nhân viên, bên cạnh đó cũng là phòng về tài chính, cũng là nơi giao dịch hàng hóa từ quê lên thành phố.
Trong khi Ong Seong Wu đang cùng những công nhân bón phân ngoài ruộng thì Lai Kuan Lin từ phòng tài chính chạy đến.
- Anh Seong Wu à, vào đây có chuyện gấp ạ.
Lai Kuan Lin là một cậu em mà Seong Wu quen biết khi vừa xuống đây, cậu nhỏ hơn anh ba tuổi, sống cùng với bố, vì gia đình khó khăn nên vừa học hết 12 đã nghỉ, thấy Kuan Lin cần việc làm nên Seong Wu bảo cậu vào nông trại mình làm, hai người cùng hỗ trợ nhau ở mảng tài chính và giao dịch.
Biết em có chuyện gấp nên gọi to, Seong Wu giao lại việc cho những người khác rồi đi theo em, cả hai đến phòng nghỉ.
- Anh Seong Wu, vừa mới có một công ty trên Seoul gọi xuống, họ bảo muốn đầu tư vào nông trại của mình.
- Họ nói như thế nào.
Lúc trước Seong Wu từ chối lời đề nghị của bố Daniel cũng vì cậu muốn tự thân vận động không phải mang tiếng nhờ Hungi mới phát triển, nhưng dạo gần đây bắp cải sản xuất ra số lượng cao nhưng nhiều nhà máy và siêu thị lại hủy đơn, nông trại của Seong Woo đang trong tình trạng thất thu, nhưng không quá nặng, vài hôm trước cậu còn có dự định đem lên Seoul bán với giá ở chợ. Nhưng nếu giờ có một công ti muốn thu nhập bắp cải từ nông trại thì không phải rất tốt sao.
- Họ nói là sẽ thu mua bắp cải và một lượng lớn hoa màu từ chúng ta rồi đem đến chi nhánh thương mại gì đó của họ, hình như là siêu thị thì phải. Thời gian lâu dài hay sao đấy anh ạ.
- Ừ thế rồi em nói thế nào.
- Em nói để hỏi ý của anh, họ bảo được hay không cũng gọi lại để họ thu xếp.
Seong Wu không suy nghĩ mà hối thúc Kuan Lin gọi lại đồng ý, đây đúng là ông trời cứu cậu mà.
Lai Kuan Lin chạy ngay qua phòng tài chính, gọi lại số điện thoại vừa rồi.
- Phía em đồng ý ạ.
Một người đàn ông từ đầu dây bên kia trả lời.
- Nói ông chủ của cậu tầm hai hôm nữa chúng tôi sẽ xuống kí hợp đồng, rồi bàn rõ hơn. Công ti Hungi chào cậu.
Câu nói cuối cùng được nhấn mạnh hơn những câu phía trước, rõ ràng là không cần thiết.
Lai Kuan Lin dạ một tiếng rồi cúp máy. Cậu nghe thoáng qua là công ti Hungi, nghe rất quen, dường như đã được nghe qua rồi, trên đài, trên trường hay ở đâu đó mà cậu không chắc. Kuan Lin không màng để ý đến rồi quay lại chỗ anh Seong Wu đang chờ.
- Hai hôm nữa họ sẽ xuống đó anh.
- Hai hôm, hai hôm, thế thì chúng ta phải tỏ ra có thành ý và tôn trọng họ một chút, dọn dẹp, dọn dẹp lại phòng nghỉ, phòng tiếp khách đi. Mối này có vẻ quan trọng lắm, chúng ta để mất là không được đâu.
( Lai Kuan Lin ơi, sao cậu lại không nói với anh Seong Wu là công ti gì vậy hả ?! TT )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com