Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Tâm điểm


*****

- Thưa bố, con đi học đây ạ. – Daniel khép hai tay vào đùi chào bố.

Bố Daniel gật đầu rồi quay sang nói với chú Yoon : " Hôm nay việc đưa đón Daniel trông cậy vào anh". Chú Yoon vui vẻ: " Vâng, thưa ông chủ"

Daniel bước ra xe với vẻ mặt hạnh phúc, hôm nay cậu không phải đi bộ, đã thế còn đi chung xe với người cậu theo đuổi. 

Vào phía ghế sau ngồi, Daniel chỉnh lại mái tóc rồi phủi phủi cái áo cho thẳng thóm, chú Yoon bước vào chỗ lái xe, thấy hôm nay cậu chủ của mình đẹp trai, nổi bật đến hấp dẫn liền quay sang khen ngợi nhưng không kém phần nịnh bợ: 

- Đẹp trai lắm rồi cậu chủ ạ...! Tôi cá là trong trường không ai đẹp bằng cậu đâu.

- Không thể nào như vậy đâu chú ơi.- Ngoài mặt Daniel ngủ nhận nhưng trong lòng lại thích lời khen này đến phát điên. Cậu hy vọng Seong Woo cũng nhận ra vẻ đẹp của mình. Hôm nay cậu mặc bộ đồ mới nhất mà, đã thế còn kiểu tóc mới đi xe sang, không thể nào mà không động lòng được.

Khoảng 10 phút sau, chiếc xe đã đậu trước nhà Seong Woo. Ngồi trong xe Daniel đã thấy được Ong Seong Woo đứng trước cổng nhà, cái thân hình gầy gò này của cậu ta không lẫn vào đâu được.

Không để Daniel đợi lâu, Seong Woo liền mở cửa sau vào ngồi bên cạnh Daniel.

Tim Seong Woo bỗng đập nhanh, sao hôm nay người Daniel nhìn lại toát ra vẻ sang chảnh đẹp trai đến thế, cậu là con trai mà nhìn cũng bị say đắm rồi, chắc hôm nay mấy cô trong trường lại nháo nhào lên cho mà xem. Ong Seong Woo kìm chế lại sự " mê trai" của mình rồi quay sang nhìn Daniel.

- Hôm nay nhìn cậu ra vẻ con trai của một tập đoàn lớn lắm.

- Thật sao ? Nhìn đẹp hơn mọi khi à ?

- Ừ, cứ cho là thế

" Là thật đó! Seong Woo khen mình đó"- Daniel nghĩ thầm, cậu thực sự rất thỏa mãn vì hôm nay cậu đã dành thời gian chuẩn bị cho bộ đồ với kiểu tóc này mà. Daniel vui sướng đến mức muốn ôm Seong Woo vào lòng, nhưng sao làm thế được thì cậu ấy chỉ xem Daniel là bạn, chỉ là bạn chưa hơn được thế, Daniel cũng không muốn ép buộc cái tình cảm này đối với Seong Woo, vì cậu biết tình yêu phải xuất phát từ sự rung động trong trái tim.

Nghĩ đến chuyện Seong Woo còn chưa chấp nhận mình thì Daniel lại nặng lòng, nhưng bù lại nhờ lời khen kia Daniel lại trở nên ấm lòng, nhẹ nhàng hơn.

*****

Đến trường, cả hai bước xuống xe với bao ánh mắt đổ dồn về Daniel, cái tên này hôm nay đúng là có khí chất thiếu gia công tử, cái bộ đồ kia làm lộ ra vóc dáng cao ráo, còn mái tóc vuốt keo kia thì giúp khuôn mặt Daniel trở nên sáng lạng đẹp hơn mọi ngày.

Seong Woo đứng bên cạnh ngại ngùng lây, cậu bước nhanh về trước, Daniel cũng hiểu Seong Woo không thích là tâm điểm của mọi sự chú ý nhưng sao cậu ta lại bỏ cậu giữa đám đông kia thế này.

Daniel tiến về phía Seong Woo khoác tay lên vai cậu rồi cả hai cùng đi vào lớp với ánh mắt nhìn theo say đắm của những nữ sinh và những..... nam sinh trong trường.

*****

Vui vẻ chưa được bao lâu thì khi vừa vào lớp lại gặp ngay cái tên xấu tính Lee Dae Hwi kia.

Có vẻ tên này cũng nghe mấy đứa đàn em mình nói về việc Daniel và Seong Woo hôm nay đi học bằng xế hộp. Hắn nghĩ đây sẽ là một cơ hội tốt để làm xích mích tình bạn của Daniel và Seong Woo, cũng như trả thù việc lần trước hai người đã làm xấu mặt hắn trước mấy đứa đàn em.

Tên Lee Dae Hwi này lên kế hoạch vừa xong thì Daniel và Seong Woo vai kề vai bước vào lớp. Hắn áp dụng ngay kế hoạch đánh vào tinh thần của cả hai để làm xích mích trong nội tâm hai người rồi tình bạn sẽ rạn nứt, hắn sẽ dễ dàng lên kế hoạch hại Daniel, giữ ngôi vị " học sinh giỏi của trường" kia.

Khi Seong Woo và Daniel ổn định chỗ ngồi thì tên họ Lee kia liền đứng dậy nhếch nhếch môi mấy cái rồi đưa ra lời nói như tấn công về phía Seong Woo

- Hôm nay được " đu bám ké" làm tâm điểm của trường rồi nhỉ ? Một tên học hành chẳng ra sao, gia cảnh cũng chẳng hơn ai mà lại được chú ý, chúc mừng chúc mừng. Chắc không lâu mau gì cũng được lên làm hotboy của trường thôi ha. Đúng là tiện nhân.!

Dae Hwi vừa nói xong thì những người có mặt trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về Seong Woo. Lời đá xéo kiểu này chẳng phải quá rõ ràng là ám chỉ đến Seong Woo sao ?

Cả Seong Woo và Daniel đều nghe rõ từng chữ trong lời nói của hắn.

Ong Seong Woo đã đoán trước , hôm nay đường nào cũng sẽ có lời nói ra nói vào sau lưng rằng cậu là kẻ đu bám chơi theo nhà giàu. Cậu nghĩ rằng " mình chơi với Daniel lâu thế chưa làm hại cậu ấy điều gì, những lời nói xấu kiểu kia thì cũng chỉ là do tâm ý trong lòng ghen ghét sẵn thôi. Về phía Daniel, không lẽ chơi với nhau lâu thế mà Daniel không hiểu Seong Woo là người thế nào".

Nhưng lời nói của Lee Dae Hwi kia lại làm cậu bất ngờ, vì cậu không nghĩ sẽ bị nói thẳng trước mặt không kiêng nễ một chút gì như thế. Cái gì mà hotboy ? rõ ràng là cái thứ đó cậu chưa bao giờ mơ mộng đến cả, rồi còn tiện nhân ? có quá đáng như thế không? Lời nói của Dae Hwi như tát vào mặt cậu.

Còn Kang Daniel, khi vừa nghe đến chữ " tiện nhân" từ miệng Dae Hwi thì không kiềm chế được sự tức giận, " sao tên đó lại dám đụng chạm vào bảo bối của cậu chứ." Daniel đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Dae Hwi

- Này ! Vừa nói gì đó?

Lee Dae Hwi cũng biết là Daniel sẽ xen vào khi hắn ta đụng chạm đến Seong Woo vì lần trước cũng vậy. Nên người này cũng đã đề phòng một mánh khóe gì đó, không ngờ Daniel lái phản bác nhanh như vậy, không chần chừ hắn từ từ bước chậm đến chỗ Daniel đang đứng, nói với giọng điệu nhẹ nhàng không kém phần khiêu khích dụ dỗ

- Loại người nghèo như cậu ta theo cậu cũng chỉ để ăn bám thôi, nếu sau này cậu không còn được như bây giờ chưa chắc gì cậu ta chơi với cậu, không những thế còn có thể phản cậu, hại cậu nữa đó Daniel à... Tôi tốt mới giúp cậu nhìn nhận ra đó, trước khi quá muộn, loại người thế này xã hội đầy ra đó, vừa nhìn đã biết ngay.

Thật sự con người này quá độc ác, hắn nói mà không quan tâm đến cảm xúc của một ai. Seong Woo ngồi đấy mà hắn cũng không một chút kiêng nễ, thật sự quá tàn nhẫn.! 

Seong Woo như bị tát thẳng chửi thẳng vào mặt, Seong Woo muốn đứng dậy cho hắn một bài học nhưng rồi cậu cố gắng kìm chế. Vì cậu biết gia cảnh nhà Dae Hwi kia có tiếng trong cả nước này, tập đoàn MinHwa nhà cậu ta ai mà chẳng biết, nếu cậu tức giận mà làm việc thiếu suy nghĩ thì chỉ có cuốn gói rời khỏi cái trường này thôi, mà không những thế chưa chắc gì mẹ con cậu sống yên ổn trong cái thành phố này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com