Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Tôi chợt khựng lại khi họ nhắc về tên đó.

"Biết làm sao được. Mà hôm nay là ngày gì mà bắt buộc tôi phải đến đây thế?"

"Thông báo cho cậu biết hôm nay họp mặt để thông báo là tôi và Minju sẽ kết hôn nên là các cậu phải dành một ngày cho bọn này đi."

Hai người trong bọn họ nắm tay nhau tuyên bố. Không ngờ lần đầu tiên tôi gặp bạn cậu ta lại là công bố đám cưới thế này.

"Mà người bên cạnh là ai thế, không định giới thiệu với bọn này sao?"

Chàng trai là chủ bữa tiệc hôm nay cũng là người sắp kết hôn tò mò hướng sang tôi.

Bọn họ đều dời ánh nhìn về phía tôi, thấy tình huống này cậu cũng thả lỏng các ngón tay đang đan vào tay tôi hòng bỏ ra tôi lập tức nắm chặt lại, như cách cậu đã làm với tôi, tôi trượt dài ngón tay cái từ đầu ngón kéo dài đến mô ngón tay cái của cậu rồi vòng nhẹ một vòng qua cổ tay đến cuối ngón út với một lực nhẹ khiên cậu rùng mình rụt tay lại.

Không còn cách nào, cậu đành lấy tay còn lại chỉ vào tôi giới thiệu.

"Đây là ..."

Cậu ta không biết tên tôi nên chợt khựng lại, nhìn tôi đầy ý cười còn tôi lại thấy mình chuẩn bị đón nhận một tin giật gân về bản thân.

"Người mà các cậu trông ngóng đấy."

Tôi biết cậu ta sẽ cho tôi một chức danh gì đó kỳ quái như tính cách của cậu, nhưng cái danh xưng Người mà các cậu trông ngóng đấy này không phải quá dài sao. Rốt cuộc họ trông ngóng gì về người đi cùng cậu ta chứ.

Cả bọn được dịp ồ lên rồi bắt đầu ồn ào.

"Cuối cùng Ong cũng có ngày này."

"Vậy mà bảo không có người yêu đấy."

"Nhưng mà trước đây tôi từng thấy cậu đi cùng với hai người khác, người đó không phải người yêu cậu sao?"

"Hai người đó không thích hợp."

Lúc này cậu đã bắt đầu chuyển sang rượu vang. Hai mắt cụp xuống cười khẩy.

Hai người đó, là hai người cậu ta từng kể sao. Hai người đó không thích hợp còn tôi thì thích hợp? Thích hợp để đưa đến gặp bạn bè của cậu ta? Mà chờ đã, xâu chuỗi lại mọi thứ tôi dần có thể hiểu ra vấn đề.

"Người yêu?"

"Tôi lỡ lời, anh bạn đừng ghen."

"Ghen?"

"Ong đã từng tuyên bố lần sau sẽ đưa được người yêu đến đây, nhưng không đưa hai người kia đến mà là anh thì anh chắc chắn là hàng official rồi"

Tôi liếc nhìn tên vừa đưa ra một mớ rắc rối cho tôi vẫn đang vui vẻ bàn chuyện thế giới với những người khác, tôi bóp chặt tay cậu, lúc này cậu mới quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng như đang ngắm nhìn người yêu thật sự của mình khiến tim tôi đập thình thịch một cái.

"Cho hỏi..."

Một cô gái trong nhóm ấp úng.

"Cứ hỏi."

Tôi ngắn gọn bảo.

"Anh có phải Kang Daniel không?"

Nghe thấy tên tôi cả bọn đều mặt trắng bệt ngạc nhiên mà nhìn tôi, không ai có thể cử động chờ đợi câu trả lời.

"Đúng vậy."

Tôi hạ giọng, bọn họ dường như quên cả thở, âm thanh trong phòng biến mất trong tích tắc, chỉ còn tiếng thở đều đều và vẻ mặt ngơ ngác còn cử động trong tình huống này của cậu ta.

"Có chuyện gì à?"

Cậu ta bình thản hỏi. Cả bọn mất bình tĩnh mà hét lên.

"ONG SEONGWU, cậu không hiểu vấn đề sao?"

"Kiếp trước cậu cứu thế giới sao không rủ tôi?"

"Người cứ tưởng chả quan tâm gì ngoài nhảy lại quen được Kang tổng của K.O"

Lần này đến lượt cậu ta hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, chỉ là vớt đại một người để vờ làm người yêu không ngờ lại trúng một người nổi tiếng. Người nhanh chóng thích nghi với mọi hoàn cảnh như cậu đương nhiên là không dễ dàng bị lúng túng.

"Là anh ta cứu cả thế giới chứ không phải tôi."

Cậu khó chịu khi mình bị xuống giá, lập tức phán một câu đầy khí lạnh. Mọi người thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng liền quay mặt đi chỗ khác, lúc sau lại tiếp tục câu chuyện.

"Làm sao mà cậu quen được Kang tổng thế?"

"Bí quyết đó là ngày nào cũng phải đến Luciole"

Điều đầu tiên quyết định quen được người có tiền bạn phải xuất hiện ở nơi đầy tiền và Luciole là nơi người phải có nhiều tiền mới có thể đến thường xuyên.

"Vậy Kang tổng đây để ý Ong từ lúc nào?"

"Lần đầu tiên gặp."

"Sao anh lại thích Ong thế?"

"Em ấy bảo mình đẹp chuẩn diễn viên và tôi công nhận"

Điều thứ hai để câu được người có tiền chắc chắn là bạn phải đẹp và biết rõ điều đó thì người khác mới có thể nhìn thấy mình lẫn trong vô số người ngoài kia.

Cả bọn nhìn sang cậu ta cạn lời, tôi cũng nghe thấy tiếng ho sặc sụa từ một vài người, có vẻ mức độ tự tin này của cậu bọn họ vẫn chưa được thỉnh giáo.

"Vậy còn cậu, sao cậu lại thích Kang tổng."

"Bởi anh ấy nói thứ gì cũng có thể thiếu nhưng tiền thì không"

Điều thứ ba, để câu được người đẹp bạn phải có nhiều tiền.

Cả bọn đều im lặng, nếu theo những gì chúng tôi nói thì họ đến một phần trăm khả năng gặp người có tiền của họ cũng không có nói chi đến chuyện yêu đương. Bởi vậy mới có câu nếu muốn gặp được hoàng tử trước hết mình phải là công chúa đã.

Họ đều nhìn hai người một ánh mắt kỳ thị và cạn ngôn xen lẫn nửa ghen tị nửa cảm thông. Mối quan hệ chúng tôi nhìn bề ngoài sẽ là một cặp đôi hoàn hảo người có tiền người có sắc, nhưng bên trong lại là một người thích sắc và một người lại thích tiền, một mối quan hệ thực dụng. Nhưng điều nguy hiểm là cả hai chúng tôi đều biết rõ điểm mạnh của bản thân và hai con người nguy hiểm này lại gặp nhau và trở thành một cặp.

Nhưng mà bạn bè cậu ta lại khiến tôi vô cùng thoải mái, dù biết tôi là nhân vật cao cấp nhưng họ nói chuyện không hề kiên dè như người khác vẫn làm, họ thật sự xem tôi là người yêu của cậu ta. Thậm chí tôi còn nhận được cả thiệp mời đám cưới.

"Lúc nãy nghe Kang tổng nói chuyện rất thẳng thắn nên tôi rất thích. Sẵn đây mời Kang tổng đến chung vui với hai chúng tôi, tôi gửi riêng anh đấy."

Tôi cười bất lực với ý đồ đen tối mà không hề giấu diếm của anh bạn này. Đúng là bạn của cậu ta có khác.

Buổi tiệc tiếp tục kéo dài khi đồng hồ gần điểm mười hai giờ, cậu bảo là sắp đến giờ phải về nên tôi cũng xin phép rời khỏi và đưa cậu về. Gương mặt cậu đã ửng hồng vì rượu tôi vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy cánh tay đỡ cậu trong sự chú ý của mọi người.

"Hôm nay tôi sẽ trả chầu này như là quà ra mắt và quà mừng cho hai người vậy, mọi người cứ ăn uống thoải mái nhé."

Tôi đỡ cậu xuống xe dù cậu cũng không say xỉn gì. Tôi mở cửa xe giúp cậu ngồi vào trong. Cậu đứng bên ngoài khó chịu nhìn tôi.

"Tôi đã nói rồi tôi không phải con gái tôi tự mở cửa được."

"Em không phải con gái nhưng vẫn là người yêu."

"Ra đến đây rồi không còn là người yêu nữa."

Thấy tôi không có ý định rời đi, cậu mất kiên nhẫn ngồi vào trong xe, lúc này tôi mới vòng qua ghế lái, khởi động và chạy xe rời đi.

"Bây giờ tôi đưa em về, nhà ở đâu?"

"Luciole."

"Này."

"Chỉ cần đưa tôi đến Luciole là được."

Tôi nhớ lại câu cậu đã nói lúc trước "Chúng ta chỉ nên bắt đầu và kết thúc cuộc gặp gỡ tại Luciole mà thôi". Những thứ tôi biết về cậu chỉ là đến Luciole sau chín giờ tối, và biến mất sau mười hai giờ, ngoài ra những thứ khác tôi đều không biết.

"Kang Daniel."

Cậu chống cằm nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ. Hai má vẫn hồng hào trên nền da trắng muốt của mình.

"Không ngờ bạn bè còn biết rõ người yêu mình hơn cả bản thân."

"Còn tôi thì được biết tên em vào ngày ra mắt qua bạn của em thôi còn gì."

Cậu nghiêng người tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt cậu đã dần kéo một dòng sương mờ đục cùng với hai má càng lúc càng ửng hồng vì rượu khiến tôi không thể nào tập trung lái xe được.

"Trước đây em làm gì với hai người kia nếu không phải là chuyện đó?"

"Anh nghĩ họ đi những chiếc xe đắt tiền, mặc những bộ đồ trang trọng và tôi cũng thế là có mục đích gì?"

"Dự tiệc hay một event nào đấy, bởi vì nếu muốn làm chuyện đấy dù không phải trên xe thì không ai mặc đồ trang trọng cả"

"Đó là những gì họ muốn, đi cùng một người xinh đẹp và khí chất hơn người sẽ khiến họ có ưu thế hơn nhiều trong các buổi event. Tôi lại chỉ muốn có người đi cùng để giết thời gian và vui vẻ nên xem như đã đạt được mục đích của cả hai."

"Nếu vậy em có thể đưa họ đến gặp bạn em mà."

"Chỉ có anh là thích hợp."

"Tại sao?"

"Xuất hiện đúng lúc và có nhiều tiền"

"Họ có Porsche 911 và Mercedes C-Class Cabriole chắc chắn là người có tiền."

"Nhưng anh lại có cả hai chiếc."

Đúng là tôi không thể thắng được cậu ta trong các cuộc tranh luận vì cậu ta không ngại khi biến mình thành kẻ chẳng ra gì như là thẳng thắn thừa nhận mình hẹn hò với người khác vì người ta có nhiều tiền.

So với những người ngại ngùng hay tránh né khi nói về vấn đề như mình là người không quan tâm đến tiền bạc, cứ như là một đứa nhóc ngây thơ hẹn hò với tôi bởi vì chính tôi, thì cái người mở miệng ra là tiền bạc này lại trông quyến rũ và tỏa ra một phong thái thanh cao hơn nhiều. Cứ như một bông hoa trắng thanh khiết nhưng lại bao bọc cho mình một vẻ ngoài đầy bùn đất.

Và cậu ta cũng rất giỏi trong việc cắt đứt ảo tưởng của tôi vì khi nghe nói tôi là người thích hợp, tôi nghĩ ít nhất tôi phải có gì đó đặc biệt với cậu ta hơn hai người kia.

"Ong Seongwu."

Tôi gọi tên cậu, cái tên mà chật vật mãi vẫn không thể biết được. Nghe thấy tên mình cậu quay sang nhìn tôi.

"Seongwu."

Cậu lại nhìn tôi không chớp mắt.

"Seongwu."

"Gọi gì mà lắm thế?"

Tôi đưa tay đặt lên má cậu, ngón cái vuốt ve lên ba nốt ruồi hình tam giác kia. Tôi tưởng mình sẽ bị cậu ta khó chịu mà chửi mắng tôi bằng những từ ngữ mỉa mai và gạt phăng bàn tay tôi ra nên đã chuẩn bị tâm lý, nhưng rồi không có gì xảy ra cả. Tôi liếc sang thì cậu đang cúi đầu xuống, đôi mắt cũng liếc nhìn ngón tay tôi như một con hồ ly đầy câu dẫn đang hưởng thụ.

"Ba ngày sau tôi đi công tác, không thể đến Luciole được."

Tôi nói, anh mắt hướng thẳng về phía trước. Theo cảm nhận của bàn tay tôi, cậu đang gật đầu.

"Tôi có thể biết số liên lạc của em không?"

"Không."

Một câu trả lời không thể dứt khoát hơn. Tôi thở dài, dù biết trước kết quả nhưng tôi lại mong chờ một điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra.

"Vậy sau ba ngày, tôi có thể nhìn thấy em ở Luciole không?"

"Kang Daniel."

"Sao?"

Cậu lại chống tay lên cằm nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.

"Anh có thể ngưng trò biến thái của mình trên mặt tôi rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com