Chapter 1: a new tomorrow
Ngôi nhà mới của hai người họ thực sự rất đẹp.
Đó là là tất cả những gì hiển hiện trong suy nghĩ của Seongwoo khi anh bước vào trong căn biệt thự lần đầu tiên sau khi nó được trang hoàng một cách hoàn chỉnh. Anh và chồng mình đã làm việc với đội ngũ kỹ sư thiết kế nhiều tháng trời, cùng nhau quyết định và lựa chọn từng chi tiết nội thất vì vậy nên tổ ấm mới này không thể dùng gì khác ngoài hai chữ 'hoàn hảo' để miêu tả. Cả căn biệt thự là sự giao thoa hài hoà giữa phong cách truyền thông và đương đại, Seongwoo biết đây chính là nơi anh muốn sống tiếp phần đời còn lại của mình với Daniel.
Hai người đã kết hôn được hơn 3 năm, nhưng quyết định chuyển từ căn hộ đến một nơi ở mới ổn định hơn và có nhiều không gian hơn chỉ mới được đưa ra vào mùa thu năm ngoái. Daniel nói rằng đây là một khoản đầu tư tốt nhưng Seongwoo biết còn có những lý do khác chưa được nói ra - ví dụ như có con chẳng hạn.
Trời ạ, mới nghĩ đến thôi mà Seongwoo đã toát cả mồ hôi còn Daniel vẫn còn đang mải nghển lên chiêm ngưỡng đèn chùm đang toả raánh sáng vàng nhạt trong phòng khách. Thực ra mọi chuyện buồn cười ở chỗ, hai người đã từng nói về con cái rất nhiều trước khi kết hôn nhưng sau đó thì lại ít dần đi. Có thể bởi vì mọi việc đột nhiên trở nên quá thực tế sau cuộc hôn nhân, hoặc bởi vì Seongwoo đâu đó thực sự sợ hãi khi nghĩ đến việc mang trong mình một đứa bé trong suốt chín tháng, mà đó là còn chưa đề cập đến quá trình sinh con.
Không ai biết từ bao giờ mà cơ chế hoạt động của cơ thể con người bắt đầu thay đổi. Cho đến bây giờ, việc đàn ông cũng có thể mang thai và sinh con chính là kết quả của quá trình tiến hoá của con người. Trong những năm trở lại đây, các bệnh viện đều cung cấp những xét nghiệm cho các cặp chồng-chồng để kiểm tra khả năng có thể mang thai được hay không. Dĩ nhiên, trong trí nhớ của anh vẫn còn sống động hình ảnh bác sĩ hồ hởi thông báo rằng, "Xin chúc mừng, cậu có tử cung với đầy đủ chức năng hoàn hảo để mang thai." Nói thật là lúc đó, ngoài sợ hãi ra thì Seongwoo chỉ cảm thấy khiếp đảm.
Daniel vẫn luôn muốn có một đứa con của hai người nhưng Seongwoo thì chưa sẵn sàng. Anh vẫn chưa bao giờ tin rằng mình đủ trưởng thành để có con - anh thậm chí chẳng thể tự chăm sóc bản thân mình cho tử tế chứ đừng nói đến chăm sóc cho một đứa trẻ.
"Tại sao hôm nay anh lại im lặng thế?" Daniel không biết từ bao giờ đã đi về cạnh anh. "Anh không kêu ca gì về sàn nhà hay gì khác như mọi khi hả? Đừng làm em sợ như vậy chớ." Daniel nhăn nhở nói.
Nói chuyện với Daniel vẫn luôn rất dễ dàng, mọi việc thường đều chiều theo ý anh, nhưng Seongwoo cũng chẳng biết tại sao lại khó mở lời về việc này đến thế.
"Không có gì cả, anh đã cằn nhằn mãi năm tháng rồi, giờ phút này sao còn sai sót gì được nữa?" Seongwoo mỉm cười dù trong lòng đang ngập tràn lo lắng.
Seongwoo vẫn thường tự nhủ rằng đây là một topic nhạy cảm. Không phải là anh không muốn có con với Daniel mà vấn đề là tâm lý anh vẫn chưa thể chấp nhận những thứ sẽ diễn ra trong tương lai. Và hơn cả điều đó là việc Seongwoo biết Daniel dù mong mỏi đến mấy cũng chưa từng hối thúc anh. Cậu sẽ chỉ dịu dàng nói "Em nghĩ rằng em có anh là đủ với em rồi.".. Ugh,, trời ạ, anh yêu Daniel chết mất thôi.
"Ê này, chúng mình có thể ngồi xuống một lúc được không? Anh có chuyện muốn nói với em?" Seongwoo vô thức buột miệng ngay giữa lúc ngổn ngang suy nghĩ trong đầu..
"Hả? hả.. Gì thế anh? Anh có thể đừng làm em sợ thế được không?" Daniel than vãn khi Seongwoo kéo cậu về phía phòng bếp rồi ấn cậu ngồi xuống ghế còn mình thì vòng qua để hai người đối diện nhau qua chiếc bàn bếp.
Seongwoo bắt đầu bài phát biểu nhỏ của mình bằng cách dùng hai tay ôm lấy hai má của Daniel. "Vậy là chúng mình đã lấy nhau được hơn ba năm rồi." Anh mở lời.
"Ừm nhưng mà sao em cứ thấy không ổn thế nhỉ? Đáng nhẽ ra hôm nay phải là ngày vui chứ?" Daniel nhăn nhó.
"Tin anh đi nào, điều này sẽ rất thú vị vì đây vẫn luôn là điều mà em ao ước." Seongwoo cười như để làm Daniel an lòng mặc dù hiện tại người đang bất an và cần những lời động viên hơn cả là anh.
"Cuối cùng chúng ta cũng có thể nuôi mèo phải không?" Daniel cười rạng rỡ, đứng bật dậy khỏi ghế.
"Hơn thế nữa cơ, chúng mình có thể có con!" Seongwoo cười ngượng nghịu nhìn Daniel trong khi cậu đột nhiên rơi vào im lặng.
"Anh không thể mang thai được, anh vẫn đang sử dụng các biện pháp ngừa thai mà." Daniel cuối cùng cũng bối rối lên tiếng sau năm giây không nói gì.
"Kang Daniel, phản ứng của em tệ thật đấy, anh sẽ rút lại lời anh vừa nói." Seongwoo giở giọng. "Và ừ, anh vẫn trong quá trình ngừa thai nhưng anh đã quyết định ngừng việc đó từ sáng nay.. thế nên.. uhm.. chúng ta có thể, em biết đó, tạo ra một đứa trẻ." Seongwoo cuối cùng cũng chẳng thể hoàn thành hết câu nói của mình với một câu cú cho đàng hoàng dưới ánh nhìn chằm chằm của Daniel.
"Ôi trời ạ, anh thậm chí còn chưa mang thai mà tại sao nói năng cũng đã thấy khó khăn thế này chứ. Anh chỉ là.." Seongwoo bị cắt ngang bởi người nào đó chẳng biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh anh, quay người anh lại rồi kéo vào trong vòng ôm thật chặt. Vòng ôm ấm áp mà anh vẫn vô cùng yêu thích. "Anh có chắc là mình đã sẵn sàng không? Bởi vì em đợi được. Em sẽ luôn đợi anh." Daniel thì thầm trên lớp tóc mềm mại của Seongwoo.
"Em đã đợi đủ lâu rồi, và anh yêu em, thế nên chúng mình có thể làm việc này cùng nhau đúng không?" Seongwoo hơi ngẩng đầu lên một chút, một góc độ vừa đủ để Daniel áp môi xuống hôn anh. "Ừ mình sẽ làm việc đó cùng nhau. Tin ở em ,và cảm ơn anh." Daniel mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên trán Seongwoo. Ngay sau đó, tất cả dịu dàng và trưởng thành thi nhau trốn biệt, Daniel nhếch môi đầy ranh mãnh và Seongwoo thừa hiểu chắc chắn câu tiếp theo mà cậu nói ra rất thèm đòn.
"Anh biết đó nếu như anh muốn, chúng ta có thể kiểm tra chất lượng của cái mặt đá này xem có đủ dùng hay không, hoặc là ừ.. check luôn xem mấy biện pháp ngừa thai của anh có còn .."
"Kang Daniel, em có im ngay đi không hả?"
---
"Đừng bảo là cậu bị tiêu chảy rồi nhé chứ tớ thấy từ sáng đến giờ tớ thấy cậu lượn vô đó cả chục lần rồi ấy." Seongwoo gần như bị sặc nước trong lúc súc miệng ở bồn rửa khi một giọng nói bất chợt vang lên.
"Hẳn là có ai đó mê tớ quá vừa rình rập theo dõi lại còn đi đếm số lần tớ đi vệ sinh nữa?" Seongwoo nhướn mày nhìn Minhyun, người đang đứng tựa vào bờ tường gần bồn rửa.
"Ờ, cả tầng này có chỉ có hai văn phòng, của tớ và của cậu, ngăn cách bằng kính. Nhà vệ sinh thì chỉ có một cái. Thế nên đấy không gọi là theo dõi nhé." Minhyun khinh bỉ nói và Seongwoo thì thở dài một tiếng.
"Thôi bỏ qua đi, tớ nghĩ mình đã bị ngộ độc thức ăn hay gì đó, hoặc bị ốm chắc cũng trầm trọng, từ sáng đã thấy buồn nôn." Seongwoo trả lời.
"Cậu có thể về nhà, cậu biết mà. Mệt thế thì về thôi, cần gì phải cần sự đồng ý của tớ đâu." Minhyun nói rồi vươn tay chạm vào trán kiểm tra nhiệt độ của Seongwoo.
"Ừ, tớ biết, nhưng mà, tớ không muốn ở nhà một mình." Seongwoo nói nhỏ.
"Hả? Gì cơ sao tự dưng lại thế? Đây đâu phải lần đầu tiên đâu? Okay - Hay mình gọi cho Daniel nhé?"
"Đừng, hôm nay em ấy phải lên toà án.. Trời ạ, nhà vệ sinh của bọn mình lúc nào cũng có cái mùi kinh dị này à?" Seongwoo bắt đầu phàn nàn khiến cho Minhyun nghĩ đến việc khác.
"Này, Seongwoo, cậu có nghĩ đến việc mua que thử thai không?" Minyun đột nhiên hỏi làm cho Seongwoo bật cười nhưng ngay sau đó tiếng cười im bặt. "Đệt.." là tất cả những gì Seongwoo có thể nói khi nhận ra vấn đề thực sự nằm ở đâu.
Đúng là anh và Daniel đang cố gắng có em bé kể từ khi Seongwoo dừng tất cả các biện pháp ngừa thai. Hai người thậm chí còn đến gặp bác sĩ để làm xét nghiệm hormones và những thứ khác. "Hay là thế đi? Đây chẳng phải là điều cậu mong muốn à? phải không? Cậu và Daniel đã nỗ lực nhiều tháng rồi mà?" Minhyun động viên anh.
"Bây giờ cậu có muốn mình gọi cho Daniel không hay là đưa cậu đến gặp bác sĩ hay là đến cửa hàng thuốc gần nhất, Seongwoo, cậu muốn như thế nào?" Minhyun tiếp tục trong khi Seongwoo vẫn còn chưa hết sốc. "Không, không, đừng nói cho Niel vội.. chỉ là.. um.. đến cửa hàng thuốc, mua que thử thai và hy vọng mọi chuyện sẽ như mong muốn,.. shit." Seongwoo bắt đầu hoảng loạn. "Okay, làm thế đi."
Họ trở về nhà Seongwoo sau khoảng nửa tiếng tại nhà thuốc. Seongwoo đã vớ bừa một nắm que thử rồi ra thanh toán, trong đầu cũng không thể suy nghĩ được gì nhiều. Chưa kịp vào nhà anh đã chạy vụt từ gara đến nhà vệ sinh và tiếp tục nôn ra những gì còn sót lại còn ruột. Nhìn đúng là chẳng đẹp đẽ gì cho cam, ngay cả anh cũng cảm thấy kinh dị.
"Thế bây giờ cậu sẽ thử que hay sao nữa?" Minhyun nhướn mày hỏi khi cả hai đã ngồi trên sofa trong phòng khách và Seongwoo thì cứ ngây người nhìn vào khoảng không nào đó trước mắt. "Tớ chẳng biết nữa. Tớ không biết là mình có muốn biết điều đó hay không? Như thế này có bình thường không? Hồi trước Jonghyun có thế này không?"
"Cũng không hẳn, em ấy đã dùng luôn que thử sau khi bọn mình mua, ngay trong nhà vệ sinh của nhà thuốc." Câu trả lời của Minhyun chẳng hề làm cho Seongwoo bình tĩnh hơn. "Ê, thế Jinyoung dạo này sao rồi, cháu trai yêu thích của mình, lâu lắm lắm rồi tớ không gặp nó nhỉ. Mấy hôm trước, tớ vừa tìm được một chiếc ô tô đồ chơi nhỏ, Jinyoung sẽ thích lắm đấy." Seongwoo nói không dứt.
"Seongwoo, Jinyoung mới chỉ gần một tuổi và cậu mới gặp nó tuần trước thôi." Minhyun nói trong vô cảm.
"Ừm, cậu biết đó, tớ có thể mua đồ cho cu cậu mãi mà, kể cả sau này Jinyoung có lớn lên giống như.."
"Cậu đang đánh trống lảng." Minhyun thẳng thừng cắt ngang tự dưng khiến Seongwoo bực mình.
"Tớ thay đổi suy nghĩ rồi, tớ muốn Daniel thay vì cậu."
"Tốt, em ấy đang trên đường về rồi. Tớ đã nhắn tin cho Daniel trong khi cậu còn đang bị dí mặt vào trong bồn cầu, haha nhìn hợp với cậu cực, thật đấy." Minhyun nhăn răng ra cười và ngay lập tức bị ăn một chiếc gối vào mặt.
"Minhyun, sao cậu dám xúc phạm đến phẩm giá của mình? Tình bạn bao nhiêu năm đem xả theo bồn cầu như thế hả?" Seongwoo lườm lườm nói.
"Okay, bình tĩnh nào, có phải hormones lại tăng quá liều rồi không.. Ơ nhìn xem, Hoàng tử bạch mã của cậu về rồi kìa." Minhyun thông báo khi nghe thấy những tiếng bước chân vội vã.
"Chuyện gấp là chuyện gì thế?" Daniel gấp gáp hỏi ngay sau khi đi vào phòng khách.
"Chồng em đang khủng hoảng không biết có nên dùng que thử thai hay không, anh hết phận sự rồi nhé." Minhyun vỗ vỗ vai Daniel. "Chúc hai người may mắn."
"Anh đã thử chưa?" Daniel vừa hỏi vừa nhanh chóng đi đến ngồi cạnh anh. Seongwoo chỉ biết nhìn cậu một lúc chẳng biết trả lời ra sao. Daniel ngay lập tức kéo anh về gần mình hơn.
"Anh chưa, anh phải tè lên nó hả hay gì ? Anh .." Seongwoo dừng lại, không biết phải tiếp tục câu nói của mình như nào, rồi anh quyết định sẽ nói luôn với Daniel. "Anh không nghĩ là mình sẵn sàng, anh nghĩ là anh sợ nhìn thấy kết quả."
"Ừ em cũng thế". Daniel cười dịu dàng, một tay vuốt tóc Seongwoo.
"Em sợ gì chứ? Đấy là việc của anh mà". Seongwoo khúc khích, rúc vào trong ngực Daniel. "Em thơm thật đấy." Seongwoo lầm bầm.
"Em cũng sợ chứ, anh biết đó, nhưng em cũng không muốn làm anh sợ hơn nữa." Daniel thì thầm, chẳng ngờ câu nói nghe còn đầy ắp những lo âu hơn cả cậu tưởng tượng.
"Seongwoo, hay là chúng mình đi về phòng ngủ, rồi em và anh sẽ nghĩ về việc đó được không? Xem xem chúng ta nên làm gì và anh có thể kể cho em chuyện gì đã xảy ra khiến anh quyết định mua cái này." Daniel trấn tĩnh Seongwoo bằng cách vỗ về lưng anh khiến Seongwoo thoải mái và yên lòng hơn nhiều trong lòng cậu. Và đấy cũng chính là lý do tại sao mà Seongwoo nghiện những cái ôm của Daniel đến thế, luôn luôn ấm áp, dịu dàng, là nơi để anh buông xuống mọi âu lo và mệt mỏi.
"Anh đã nôn suốt từ sáng đến giờ. Lúc đầu anh nghĩ rằng có thể là vì bữa sáng hay gì đó thôi nhưng rồi Minhyun lại kiểu như, nhỡ đâu abc.." Seongwoo lí nhí kể lại. "Nhưng mà Niel à, em đừng hy vọng nhiều quá. Em nhớ lời bác sĩ nói mà phải không?" Seongwoo thêm vào câu cuối như để tự nhắc rằng, bác sĩ đã cảnh báo trước rằng chuyện này có thể khó cho Seongwoo vì anh đã sử dụng các biện pháp tránh thai trong một khoảng thời gian quá dài.
"Shh, em đã nói với anh là em có thể đợi mà, anh nhớ không? Em đợi đến lúc nào cũng được." Daniel vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Vì vậy ngay lúc đó Seongwoo nghĩ rằng, người đàn ông này đã cưng chiều anh như thế, khiến cho anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này trong suốt quãng thời gian vừa qua, vậy thì tại sao anh không thể làm một điều tương tự cho cậu? Đây là một điều mà Daniel chưa từng mở lời nói với anh dù là thẳng thắn hay ám chỉ, thế nhưng anh biết là cậu vẫn luôn mong mỏi có một đứa con của hai người.
"Anh.. Anh sẽ thử xem sao." Seongwoo nói trong lúc đứng dậy khỏi ghế sofa - Daniel bước ngay theo anh tiến về phía nhà vệ sinh bên cạnh phòng bếp và đợi anh bên ngoài. Seongwoo hít vào một hơi thật sâu trước khi bóc vỏ hộp que thử. Sau một lúc, anh mở cửa để Daniel vào. Seongwoo ngồi trên nắp toilet còn Daniel ngồi xuống dưới sàn, nắm chặt lấy hai tay anh.
"Shit, sao anh lại run thế này cơ chứ?" Seongwoo run rẩy nói.
"Anh làm tốt lắm Seongwoo, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà." Daniel hôn lên từng khớp ngón tay anh.
"Nếu như anh không phải là người cha tốt thì sao?" Seongwoo nhướn mày thở dài.
"Anh sẽ rất giỏi trong việc nuôi dạy con cái, thần sầu đến mức nước nhà sẽ trao tặng giải thưởng ông bố bỉm sữa của năm cho anh, đừng lo mà." Daniel cười toe toét để giảm bớt căng thẳng của cả hai.
"Em đừng lảm nhảm linh tinh vào thời điểm quan trọng như này chứ." Seongwoo đánh một cái vào tay cậu. "Mà nếu như anh bầu bí, em sẽ phải chịu đựng cơn thèm ăn bất chợt của anh và cả những lúc anh sáng nắng chiều mưa nữa." Seongwoo nói thêm.
"Không phải em vẫn luôn làm thế cả chục năm qua hả?" Daniel cười lớn.
"Chúng ta phải bắt đầu trang trí phòng cho con này." Seongwoo coi như không nghe thấy lời Daniel nói, anh tiếp tục với danh sách của mình.
"Chúng mình cũng nên đi mua cũi nữa." Daniel bổ sung
"Niel ah~, hai đứa mình có thể bắt đầu suy nghĩ việc đặt tên cho con là gì.." Seongwoo cảm thấy mắt mình bắt đầu ươn ướt dù chẳng biết tại sao - chắc là do hormones nhỉ.
"Chúng ta cũng phải đăng ký lớp yoga bầu và luyện tập mấy động tác gì đó với quả bóng to to ấy."
"Em sẽ làm mọi thứ cùng anh." Daniel nói rồi hôn lên trán Seongwoo trước khi nói thêm. "Được hơn ba phút rồi."
"Trời đất cha mẹ ơi, anh nghĩ anh điên mất thôi." Seongwoo rền rĩ khi nhìn xuống que thử. Nó bị úp xuống và thực tế cho thấy chẳng ai trong số hai người có đủ can đảm để kiểm tra. Vì vậy, Seongwoo quyết tâm chộp lấy nó trước rồi nhìn kết quả và biểu cảm trên mặt anh trùng xuống ngay lập tức. Anh ngần ngại đưa cho Daniel vì biết rằng nó cũng làm tan đi nụ cười của cậu.
"Seongwoo, không sao đâu mà." Daniel đứng dậy, kéo anh vào trong lòng mình còn Seongwoo bắt đầu nức nở từng lời xin lỗi yếu ớt. "Không phải lỗi của anh mà, không sao đâu, Seongwoo. Em đưa anh đến gặp bác sĩ nhé? Em không thể để anh nôn hết mọi thứ ra như thế được. Chắc là do bữa sáng ăn nhầm gì đó." Daniel trấn an anh, để lại những nụ hôn nhỏ lên khắp đỉnh đầu Seongwoo.
"Nhưng mà, nhìn em rất vui, là tại anh, Daniel, anh xin lỗi, rất xin lỗi em. Đáng nhẽ ra anh nên ngừng dùng mấy thứ thuốc đó sớm hơn." Seongwoo thút thít, nước mắt lăn dài xuống hai má - Ngay cả bản thân anh cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc, Seongwoo tự thấy bối rối với việc mình chẳng còn giống mình chút nào.
"Tại sao anh lại khóc như thế chứ? Seongwoo, không sao hết mà, chúng ta vẫn luôn có thể thử lại, và anh cũng nói thế với em mà." Daniel khúc khích, đến cả cậu cũng thấy bất ngờ vì phản ứng của anh.
"Anh buồn đến thế cơ hả? thôi nào đừng khóc nữa." Daniel hôn đi hết những giọt nước mắt của Seongwoo.
"Tại sao em dám cười khi anh khóc hả?" Seongwoo xị mặt khi Daniel nựng hai má anh.
"Ba mươi tuổi đến nơi rồi sao vẫn đáng yêu thế không biết?" Daniel vừa cười toe toét vừa bấu má anh mấy cái rồi đặt môi lên chòm sau trên má.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, có em ở đây rồi. Bây giờ mình đi tắm rửa và chữa bệnh cho Seongwoo nhé." Daniel dỗ dành rồi nâng anh dậy và đỡ anh đi. Được nửa đường về phòng tắm chính, cậu quyết định bế luôn Seongwoo lên vì chàng trai gần ba mươi tuổi nào đó đang quá buồn, quá mệt và quá lười để nhấc chân đi lại.
Cả hai quyết định chỉ ngâm mình trong bồn tắm và thư giãn sau cả một ngày dài đau ốm với Seongwoo và thực sự được tựa vào khuôn ngực trần của Daniel cũng là tất cả những gì anh cần sau một ngày mệt mỏi.
"Thế rốt cuộc sáng nay thứ gì đã làm Seongwoo của em ốm như thế này thế?" Daniel hỏi trong lúc matxa vai và gáy cho anh.
"Anh ăn ngũ cốc. Mà chỉ ngũ cốc thôi và chẳng hiểu sao mà sáng nay anh thèm lắm luôn ấy." Seongwoo nhún vai trả lời đồng thời, té một chút nước lên cậu trai phía sau.
"Em xin lỗi, sáng nay em không ở cạnh anh, vì việc này việc nọ và khách hàng nữa." Daniel vòng tay vuốt ve ngực Seongwoo từ đằng sau. "Anh đã cảm thấy khá hơn chưa? Còn cảm thấy nôn nao nữa không?" Daniel hỏi. Seongwoo lắc đầu rồi dựa sát hơn vào người cậu, hưởng thụ cảm giác ấm áp của dòng nước và những cái động chạm như có như không của Daniel. "Tốt rồi vậy thì em có thể hôn anh rồi nhỉ.?"
Kể cả trong tư thế hiện tại, Seongwoo chẳng cần nhìn cũng biết cậu chồng nhỏ của mình đang cười toét miệng ngoác đến tận mang tai. "Ngồi quay lại đi" Daniel thì thầm với chất giọng trầm khàn đặc trưng, Seongwoo lập tức nghe lời, anh cẩn thận đứng dậy khỏi đùi Daniel rồi quay lại đối mặt với cậu.
"Anh mệt lắm, Niel à" Seongwoo nói khi Daniel bắt đầu trải từng nụ hôn nhẹ nhàng lên khắp mặt anh. "Em biết, em biết mà, em chỉ muốn hôn anh thôi." Daniel trả lời rồi từ từ đặt môi mình lên môi anh.
Nụ hôn ấy chỉ kéo dài được khoảng vài ba giây trước khi Seongwoo chặn tay trước ngực Daniel rồi đẩy cậu ra. Anh đột ngột đứng dậy từ bồn tắm rồi đi thẳng đến toilet. Anh chật vật mãi mới mở được nắp và bắt đầu nôn. Sau cả một ngày ôm lấy nhà vệ sinh, thực sự trong bụng anh chẳng còn sót lại bất cứ thứ gì khác. Mỗi cơn buồn nôn là Seongwoo cảm tưởng như cả ruột gan anh cũng muốn ra theo.
"Không nhưng gì nữa, Seongwoo, em sẽ gọi anh Sungwoon." Daniel nói trong khibọc cơ thể không một mảnh vải của Seongwoo trong áo choàng tắm rồi bế anh vào phòng ngủ. Seongwoo cảm tưởng như mình sắp chết, mới chỉ mười giây trước anh còn tưởng như mình đã ổn trước khi cơn đau ập đến ồ ạt tấn công anh, bòn rút đi chút sức lực cuối cùng.
"Anh có thể đến đây được không?" Daniel vừa nói vào qua điện thoại. Sungwoon là một một bác sĩ và là một người bạn thân, hai người luôn gọi anh mỗi khi cần giúp đỡ về mặt sức khoẻ. "Vì anh ấy mệt lắm và em chắc chắn rằng cứ năm giây anh ấy tiếp tục nôn khan một lần."
Daniel tự mặc áo choàng tắm rồi ngồi xuống giường bên cạnh Seongwoo. Anh ngay lập tức dựa vào người cậu, chỉ có muốn được ở gần hơi ấm và mùi hương quen thuộc. "Không, hôm qua anh ấy vẫn ổn, sau đó sáng nay anh ấy đã ăn ngũ cốc, và ,, uhm,, okay, Seongwoo à, anh còn cảm thấy như thế nào ngoài buồn nôn nữa không?" Daniel vòng tay ôm anh rồi dịu dàng hỏi.
"Ừ muốn chết." Seongwoo trả lời cụt lủn - anh đã quá mệt, chẳng còn tẹo hơi sức nào.
"Anh ấy đang chết dần." Daniel nói vào trong điện thoại và Seongwoo có thể nghe rõ ràng tiếng Sungwoon như thét lên "Gì thế hả hai cha nội?!".
"Anh ấy đã thử que thử thai". Daniel nói thêm bất chợt làm Seongwoo căng thẳng. "Kết quả là không có thai". Seongwoo không hề nghĩ nó làm anh đau lòng đến thi khi nghe thấy câu nói được chính miệng Daniel nói hẳn ra.
Sau đó, Daniel nói một tràng Okay nọ okay kia trước khi kết thúc cuộc gọi với ba chữ "Cảm ơn anh."
"Ừm, anh Sungwoon nghĩ như này." Daniel đang do dự và Seongwoo không hề thích tẹo nào mỗi khi thấy cậu như thế.. "Anh nên dùng thêm que thử, nếu như có ba trên năm que thử thai đều một vạch thì mình mới có thể chắc chắn đưa ra kết luận là bụng anh không ổn thay vì mang thai và ngược lại. Bởi vì có lúc, que thử đầu tiên không đưa ra kết quả chính xác."
"Vậy nếu như có 3 que hiển thị 2 vạch, vậy là anh đã mang thai?" Seongwoo nhướn mày hỏi.
"Ừ kiểu kiểu thế. Anh ấy nói sẽ đến đây sau khi thực hiện xong ca phẫu thuật. Và dù kết quả có là gì đi nữa thì anh ấy sẽ giúp anh chấm dứt tình trạng buồn nôn. Nhưng nếu anh mang thai thì Sungwoon sẽ đặt lịch hẹn với bác sĩ sản khoa là bạn anh ấy cho chúng ta vào ngày mai, như thế có được không?" Daniel siết chặt hơn vòng tay mình, Seongwoo đang run rẩy vì lạnh. Daniel cố di chuyển anh nhưng dường như Seongwoo đã cứng đờ tại vị trí của mình.
"Em muốn anh kiểm tra thêm 4 que nữa hả? Phải đọc 4 lần kết quả nữa à?" Seongwoo mãi mới lên tiếng.
"Anh, nếu như anh không muốn làm thì mình không cần đâu, thật đấy, chúng mình có thể đợi anh Sungwoon đến. Chẳng qua là em không muốn anh phải trải qua những việc này nữa vì em không thể chịu được khi nhìn anh đau đớn." Daniel đáp lại rồi hôn lên trán anh.
Ngay lúc đó Seongwoo cảm thấy cả tấn áp lực như ập xuống người mình. Không phải là anh không muốn biết, chỉ là anh không muốn làm Daniel thất vọng thêm nữa về vấn đề này. Nhỡ đâu thực sự do bụng anh không ổn thì sao? Trời ạ ngày hôm nay còn có thể tồi tệ đến thế nào nữa?"
"Anh sẽ thử lần nữa." Seongwoo cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Càng chờ đợi chỉ càng làm anh và Daniel thêm mệt mỏi và căng thẳng. "Anh mua năm sáu cái gì đó, anh cũng chẳng biết nữa, ở dưới nhà ấy." Seongwoo thở dài. Daniel gật đầu, đỡ anh nằm xuống trước khi đứng dậy, đi lấy những que thử còn lại.
Daniel quay lại trong chưa đầy 3 phút, trong tay là một túi giấy, cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho anh. Seongwoo cố gắng kìm lại những sợ hãi của mình, anh lặp lại các bước như đã làm trước đó, và cũng một lần nữa ngồi trên nắp toilet đợi chờ kết quả. Daniel tựa vào tường cạnh anh, lo lắng cắn môi nhìn Seongwoo.
Ba phút tiếp theo trôi qua như tra tấn hoặc hơn cả thế. Seongwoo nhìn chằm chằm Daniel trước khi nhắm mắt quyết định Daniel nên đọc que thử trước. "Em xem đi". Seongwoo run rẩy nói khi đưa que cho cậu. Daniel thở hắt ra một tiếng trước khi lật que lại.
Seongwoo nghĩ rằng cả đời anh sẽ không bao giờ quên những cảm xúc trên khuôn mặt Daniel lúc ấy. Đó là sự pha trộn giữa bối rối, sốc và vui sướng tột độ. "Anh, mình thử thêm đi." Daniel nói khi Seongwoo nhìn thấy kết quả - hai vạch song song nổi bật thay vì một vạch, minh chứng rõ ràng chỉ ra Seongwoo đang mang thai. Anh gần như chết lặng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nghe lời cậu, dùng thêm que thử khác
Seongwoo biết là mình xong thật rồi khi nhìn thấy kết quả của que thứ 4 cũng là hai vạch như ba que trước đó. "Ôi Niel à" Seongwoo bưng tay che miệng.
"Chúng ta có con rồi phải không?" Daniel lẩm bẩm, kìm nén tất cả những hạnh phúc như muốn tràn bờ đê, đợi chồng mình thu lại tất cả các que thử.
"Ừ anh nghĩ thế." Seongwoo vẫn chưa thể tin nổi hiện thực, anh cười rồi thấy cả người mình rơi vào vòng ôm quen thuộc. Daniel ôm anh chặt đến mức khiến Seongwoo nghẹt thở.
"Cảm ơn anh, em cảm ơn anh, Seongwoo." Daniel thì thầm vào tai Seongwoo, để lại những nụ hôn nhẹ nhàng không dứt lên khắp trên trán, xuống mắt, lên mũi, nhân trung, không quên cả ba chấm tròn nhỏ bên má trái. "Em sắp trở thành bố rồi." Daniel cười, nụ hôn di chuyển xuống đến đôi môi ngọt lịm. "Em sẽ là ba còn anh sẽ là cha." Cậu nói ngay lúc môi chưa rời nhau. "Wow, tất cả là sự thật rồi." Seongwoo nhìn cậu cười.
Shit, Seongwoo nghĩ rằng anh sẽ khóc mất khi nhìn Daniel của anh hạnh phúc đến như thế. Anh đã cầu nguyện không biết bao nhiêu lần để 4 que thử kia không gây thất vọng như cái trước đó. Đây là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian qua, Seongwoo thực sự hào hứng và hy vọng ngập tràn với sự sống bé nhỏ trong cơ thể mình. "Em yêu anh". Daniel nhìn anh với một nụ cười xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.
"Và hạt đậu nhỏ của chúng mình nữa." Daniel bổ sung khi chạm tay lên vùng bụng phằng lỳ của Seongwoo khiến anh bật cười. "Sao em đặt tên gì mà xấu hoắc vậy hả?" Seongwoo rơi nước mắt - mọi chuyện đột nhiên trở nên hợp lý vô cùng, số nước mắt đã chảy xuống hôm nay của anh chỉ có thể giải thích bằng lý do cảm xúc thất thường khi bầu bí.
"Ngày mai chúng mình cứ đến gặp bác sĩ xem,chỉ là nhỡ đâu, em biết mà, không phải thật thì sao?" Seongwoo nghẹn ngào khi nói những chữ cuối cùng..
"Shhh, nào Seongwoo, bốn que thử không thể cho kết quả sau được. Chỉ là cái đầu tiên hỏng thôi." Daniel trả lời và nhẹ nhàng vần vò tóc Seongwoo. "Chúng ra sắp có phiên bản nhỏ của anh và em lon ton khắp nhà rồi." Daniel nói.
"Sao anh thấy giống như thảm hoạ nhân loại thế nhỉ?" Seongwoo phì cười ngay trong khi khóc. - Trời ạ đây có thể là lý do tại sao mà nhiều người lại phấn khích và muốn có con đến vậy, hiện tại Seongwoo cũng cảm thấy thế. Bởi vì đột nhiên, mọi lo lắng trước đó của anh đều biến mất và được thay thế bởi niềm vui và hạnh phúc, cả những mong đợi cho đứa con nhỏ bé. Khám phá những điều mới mẻ và cả một nấc thang mới trong cuộc sống, anh sẽ chia sẻ và làm mọi điều ấy của với Daniel. Cuộc hành trình này ý nghĩa này, Seongwoo không thể chờ đợi hơn được nữa để được bắt đầu.
"Thảm hoạ cũng được, miễn là do chúng ta tạo nên thì chẳng sao hết."
~ Hết chap đầu tiên ~
--
Cảm ơn bạn đã dũng cảm đọc đến đâyy hì hì
Đừng quên vote ✨⭐️✨ cho tụi mình nhaa!!
À, mình đã từng nói là rất thích đọc comment chưa, nhiều lúc nó như động lực ấy.. =))) Thế nên đừng ngại chia sẻ những gì bạn nghĩ nhé..kể cả về fic hay về Ongniel, mình ngồi đây tiếp chuyện.. (•́ .̫ •̀:·) (·•︠‿•︡ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com