Chapter 3: little things in life (2)
Daniel gần như chỉ dám nhón chân bước vào nhà nửa đêm hôm đó. Muộn như vậy là vì chuyến bay của cậu lại bị delay. Daniel ngoài biết thất vọng với chính bản thân mình vì không thể tham gia buổi siêu âm đầu tiên của con thì cũng chẳng biết trách ai khác. Seongwoo thậm chí chẳng buồn trả lời bất cứ một tin nhắn nào mà cậu gửi cho anh. Hỏi Jaehwan thì chỉ nhận được câu trả lời phũ phàng rằng Seongwoo sẽ bóp chết cậu ta nếu dám hé răng nửa lời. Anh rõ ràng giận thật rồi và Daniel biết đây là cách của anh để tra tấn tinh thần cậu thêm nữa.
Bước vào căn nhà tối thui vì vậy nên Daniel rất bất ngờ khi nghe thấy tiếng TV phát ra từ phía phòng khách. Cậu thấy Seongwoo ấm áp trong chăn, nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa, trong tay anh là một bát ngũ cốc. Bây giờ đã quá 11 giờ tối, bình thường thì giờ này chồng cậu đã ngủ thế mà bây giờ anh vẫn ở đây, nằm xem một show thiết kế nội thất nào đó.
"Em về rồi." Daniel nói, âm lượng vừa đủ để dời đi sự chú ý Seongwoo, anh quay sang nhìn cậu. Nếu như hai người không cãi nhau thì Daniel chắc chắn sẽ lao vào và bao quanh Seongwoo trong vòng ôm của mình bởi vì nhìn anh quá mức đáng yêu. Một Seongwoo nay trắng nõn, có da có thịt hơn một chút, ấm áp mềm mại trong chăn thật đúng là không thể kháng cự nổi.
"Ừ. Về rồi đấy à?". Daniel bất ngờ vô cùng khi thấy Seongwoo trong rất vui vẻ, trông anh không có vẻ gì là ngồi đây đợi cậu về rồi xông vào bứt đầu cậu ra cả. Vì vậy nên bạn luật sư nọ rất tự tin, cởi áo vest và đặt chiếc cặp sang một bên trước khi đi đến ngồi cạnh anh, cơ mà vẫn ngồi cách anh một khoảng.
"Em xin lỗi." Daniel nói. Seongwoo chớp mắt vài lần trước khi gật đầu một cái
"Thôi không sao đâu, dù sao anh cũng rất trẻ con khi giận em. Chỉ là anh .. ừ anh giận thật nhưng mà việc đó không hề công bằng cho em. Thật ra anh đã nghĩ đến việc sẽ không tha thứ cho em đến tận tháng sau luôn cơ nhưng mà thế thì vô lý quá. Anh biết đó là trách nhiệm của em và em không thể vứt bỏ nó được. Em còn phải kiếm miếng cơm cho bao nhiêu con người, kiểu như Jaehwan nữa." Seongwoo mỉm cười.
"Nhưng em vẫn nên xin lỗi anh." Daniel dịch người từng chút một về phía anh đủ để Seongwoo có thể đưa tay chỉnh sửa phần tóc mái loà xoà trước trán mình.
"Không sao mà." Seongwoo đáp.
"Em hôn anh được không?" Daniel hỏi và Seongwoo gật đầu. Cậu cũng chẳng chần chừ thêm mà phủ lên môi anh. Trời ạ - Daniel nhớ anh vô cùng. Cho dù hiện tại Seongwoo đã ở cạnh nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ để bù đắp cho những ngày vừa qua.
"Ừm. Thế hôm nay thế nào rồi?" Daniel hỏi khi Seongwoo cựa quậy dịch chuyển để có thể tựa vào ngực cậu. Daniel ngay lập tức vòng tay ôm lấy Seongwoo vào lòng. Sau cả chuyến bay dài, cậu rất mệt nhưng tất cả chẳng là gì cả. Daniel không muốn bận tâm đến điều đó khi mà lúc này cuối cùng cậu đã có thể ôm ấp người mà mình mong nhớ mãi.
"Rất vui. Anh đã kéo Jaehwan đến trung tâm thương mại sau buổi siêu âm. Bọn anh sau một hồi suy nghĩ đến đau đầuthì chọn ăn gà. Cậu ta cứ ca cẩm mãi về việc tại sao anh lại muốn ăn gà rán với mật ong cuối cùng chắc chán quá nên không buồn nói nữa. Mọi thứ giống như hồi đại học ấy, chỉ trừ là lần này Jaehwan là người duy nhất uống bia thôi." Seongwoo bắt đầu kể lể trong lúc Daniel bận rộn âu yếm rải rất nhiều nụ hôn lên tóc anh.
"Em rất mừng vì Seongwoo của em đã có khoảng thời gian vui vẻ." Daniel rầm rì rồi siết chặt cái ôm của mình hơn nữa.
"Buổi siêu âm hôm nay có ổn không anh?" cậu ngập ngừng hỏi. Seongwoo đột nhiên ngồi dịch ra, quay lại nhìn thẳng vào mắt Daniel.
"Cũng ổn." Seongwoo trả lời sau khi nghĩ ngợi một lúc,
"Câu trả lời thế có ngắn quá không sau khi anh nghĩ ngợi lâu ơi là lâu và lại còn không cho em ôm nữa?" Daniel cười cười.
"Uh, anh lưu một số bức ảnh trong điện thoại. Jaehwan cũng quay lại một số thứ nữa. Bác sĩ có đưa cho anh một bản sao. Nó ở trong phòng của tụi mình ấy. Bà ấy nói rằng chúng nó rất khỏe mạnh và phát triển bình thường. Chúng ta có thể trở lại đó trong hai hoặc ba tuần nữa để nghe tim thai." Seongwoo vừa giải thích vừa lục tìm trong điện thoại của mình.
"Chúng nó?" Daniel nhướn mày cùng lúc Seongwoo tìm thấy hình ảnh trong điện thoại và đưa nó cho cậu xem.
--
Thực sự Seongwoo cũng chẳng biết nên làm cách nào để nói rõ hơn cho Daniel, giống hệt như cuộc nói chuyện không hồi kết trong suốt ngày hôm nay của anh với Jaehwan.
"Chời ạaa, anh cứ nói cho cậu ấy biết đi, Daniel là chồng anh, và tin em đi Seongwoo, cậu ấy sẽ sốc đến mức vãi đái ra quần cho mà xem." Jaehwan nói một cách hài hước và nghe cũng có vẻ hợp lý trong hoàn cảnh hiện tại.
--
"Seongwoo, tại sao lại có hai chấm trong ảnh vậy?" Daniel cau mày hỏi, trên gương mặt lẫn lộn cảm xúc, anh vẫn đọc được rõ ràng nét khó hiểu cùng với bối rối của cậu.
"Đó là bởi vì.. chúng ta chuẩn bị có một cặp sinh đôi?" Seongwoo nhỏ giọng đáp trước khi nhìn Daniel và cười toe toét , còn cậu chỉ biết đờ ra nhìn anh chằm chằm.
"Anh nói lại cho em nghe được không?" Daniel chớp chớp mắt vài ba lần và Seongwoo cũng chẳng biết mình nên làm thế nào.
"Anh và em chuẩn bị có hai đứa nhỏ, Kang Daniel, em nghe rõ chưa?" Seongwoo nói lớn sau một hồi suy nghĩ tìm cách tốt nhất để truyền đạt.
"Đây có phải sự thật không thế?" Daniel lầm bẩm rồi nghiêng người về phía anh.
"Em thực sự nghĩ là anh còn đi làm giả cái này để.. -." Lời chưa kịp nói ra đã bị Daniel nuốt hết vào nụ hôn của mình. Cậu vừa hôn vừa rầm rì rất nhiều những lời cảm ơn.
"Chúng ta sẽ có hai đứa con luôn trong một lần ư?" Daniel vẫn hỏi lại một lần nữa sau khi tách ra khỏi Seongwoo, người cũng cảm thấy choáng ngợp y hệt như lúc nghe tin từ Bác sĩ.
"Ừ, rắc rối cũng X đôi luôn." Seongwoo vui vẻ gật đầu.
Đúng vậy, anh không chỉ có một thiên thần nhỏ với Daniel mà là hai, là hai đứa lận đấy. Và dù cho điều gì có thể xảy ra trong tương lai, nhìn Daniel hạnh phúc đến như thế, Seongwoo cũng không mong muốn gì hơn.
"Làm sao mà .. trời ạ. Em nghĩ là em khóc mất." Daniel hết vừa nói vừa ôm rồi lại nhìn Seongwoo rồi lại kéo anh vào lòng.
"Cảm ơn anh, Seongwoo, thật đấy. Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều. Anh không thể hiểu được đâu." Daniel nói. Cả đời mình chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc ngập tràn đến như thế. Còn Seongwoo, anh đã tưởng tượng ra được cảnh cuộc sống hoàn hảo sau này của mình, bên cạnh Daniel cùng với hai đứa nhỏ quây quần, một bức tranh đẹp đẽ đến rung động.
"Anh nghĩ là anh hiểu mà, Niel ah~."
---
Lần tiếp theo Seongwoo đến bệnh viên siêu âm là khoảng hai tuần sau đó, dĩ nhiên lần này cùng với Daniel. Cậu đã cố gắng giải quyết mọi công việc tồn đọng trong những ngày trước đó để đảm bảo rằng không gì có thể làm phiền đến hai người trong ngày quan trọng này. Hôm nay, hai người sẽ được nghe thấy nhịp tim của con.
"Thế đây là chồng cậu hay vẫn chỉ là bạn thôi?" Lời nói đầu tiên của bác sĩ khiến Daniel cau mày
"Làm thế nào mà anh và Jaehwan có thể trông giống một cặp đôi được vậy?" Daniel hỏi
"Đây là chồng tôi." Seongwoo lờ đẹp Daniel, anh chỉ trả lời Bác sĩ.
"Tôi cũng nhìn ra được." Bác sĩ nhìn hai người cười sau đó bảo Seongwoo làm như những gì đã diễn ra trong lần trước. Anh nằm xuống giường và Daniel cứ nghiêng về phía Seongwoo mãi đến độ anh chính xác là nằm xuống vòng tay của cậu thay vì nằm xuống giường. Lần này Seongwoo bình tĩnh đến lạ thường. Có lẽ là vì cái cách mà Daniel một tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh, còn tay kia bao lấy bàn tay của Seongwoo, đó là tất cả những gì anh cần để xua đi tất cả bồn chồn và lo lắng.
Khi hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên màn hình, anh cảm nhận được rõ ràng Daniel như dừng thở rồi siết lấy bàn tay mình.
"Hai thai nhi vẫn rất khỏe mạnh. Hai cậu có thấy những hình ảnh chớp nhoáng đó không. Đó chính là trái tim đang đập. Đây là đứa đầu tiên, còn đây là đứa thứ hai." Bác sĩ vừa nói vừa di chuyển con trỏ trên màn hình.
"Và đây là nhịp tim của thai nhi." Bác sĩ click vào mấy chỗ nào đó trước khi cả hai người có thể nghe thấy những tiếng đập đầu tiên. Lúc đầu chỉ rất nhỏ nhưng sau đó mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. Cả Seongwoo và Daniel đều nín thở lắng nghe và chẳng một từ gì có thể miêu tả hết được cảm xúc lúc này của cả hai. Âm thanh ấy đẹp đẽ đến mức có thể làm rung động tất cả mọi người.
"Anh.."
Seongwoo nấc lên một tiếng rồi giấu hẳn mặt mình vào trong ngực Daniel. Cậu nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu anh.
"Hai đứa nó yêu thật đấy." Anh có thể gặp hai đứa nhỏ ngay được không? Seongwoo không thể kiềm chế được niềm hạnh phúc như vỡ oà ngay lúc này. Daniel mỉm cười trước khi đặt môi đầy dịu dàng lên trán Seongwoo rồi nói nhỏ:
"Ừ, hai đứa nhỏ của em và anh."
~Hết chap thứ ba~
--
Một đứa là Đậu Đậu thì đứa kia sẽ tên là gì nhỉi .. UwU..
Đừng quên vote ✨⭐️✨ cho tụi mình nhaa!!
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com