mình hẹn hò nhé ..
Daniel ngồi trước cổng trường chờ SeongWoo ra khỏi CLB, Bộ Ba thấy Daniel từ xa đã bô lô ba la bàn tan vang trời, nếu không tính là Daniel có tật thay người yêu nhanh chóng mặt, thì còn lại Daniel hoàn toàn phù hợp với tiêu chí một người bạn đáng chơi mà. Cao ráo, có nhan sắc, thông minh, giao thiệp rộng, nói chung là perfect.
SeongWoo cứ thế đi ngang qua chỗ Daniel ngồi, không thèm nhìn lấy, Bộ Ba thấy Daniel bị lơ, thế là trong lúc Daniel đang tính đi theo SeongWoo, đã bị SungWoon kéo lại.
Daniel không hiểu sao bị ba con người trước mặt không cho đi.
- Nè, nghe bảo cậu theo đuổi SeongWoo của bọn tôi à.
SungWoon vẫn còn túm lấy Daniel, nhanh chóng kéo Daniel lại gần nói nhỏ, Daniel chỉ gật đầu, tự dưng thấy ba người trước mặt đáng sợ gì đâu.
- SeongWoo hyung không dễ gì chấp nhận hyung đâu, em gọi hyung là hyung được chứ.
WooJin hớn hở vỗ vỗ vai Daniel, Daniel nhất thời cũng không biết nói gì, cũng chỉ gật đầu, chờ xem ba cái con người này dự định làm gì.
- Cậu có cần bọn tôi giúp không? Tụi tui có mấy thứ của SeongWoo có thể bán nhẹ cho cậu, hứa giá sẽ rẻ.
JaeHwan không đứng ngoài cuộc chơi, cứ thế làm biểu tượng xoè xoè tiền ra trước mặt Daniel dẫn dụ, cũng không phải muốn bán đứng SeongWoo gì cho cam, chỉ là đang thử lòng Daniel đó mà, nếu Daniel thật sự quan tâm SeongWoo thì sẽ không ngại bỏ một ít tiền ra nhỉ, JaeHwan hài lòng về con người mình, vừa kiếm được tiền, vừa giúp SeongWoo thử lòng Daniel.
- Nếu ba hyung mà cứ thế, SeongWoo hyung biết được nhất định sẽ không để ba người yên đâu.
SeonHo nãy giờ bé nhỏ đứng kế bên nghe hết, buông một câu cảnh báo sau đó chạy theo MinHyun đi về, DaeHwi cùng JinYoung cũng đưa ngón cái đồng tình về phía bọn họ sau đó cũng đi về nốt.
- Guanlin à, em nghỉ nếu SeongWoo hyung biết ba người này bán đứng hyung ấy thì có bao nhiêu phần trăm sẽ sống sót?
- Em nghỉ là khoảng 82,16 : 52 % thôi JiHoonie ạ.
Nhận thấy tình hình của mình, Bộ Ba nhanh chóng quay lưng bỏ chạy, nhưng thật tiếc cho họ, Daniel đã quyết định nhờ cậy cả vào họ rồi, thế là Daniel chạy theo hướng Bộ Ba đang chạy, cả ba hoảng sợ hét toát lên, bọn họ thật sự chưa muốn chết nên Daniel làm ơn đừng có đuổi theo, nhưng Daniel không quan tâm, bao nhiêu tiền, Daniel trả hết.
- JiHoonie, hôm qua em xem một quẻ bói tarot thú vị lắm ạ, JiHoonie muốn em kể cho nghe không?
- Có chứ.
JiHoon vui vẻ nắm tay Guanlin bước đi, mặc kệ bốn con người đang rượt nhau chạy nháo nhào cả một góc sân trường, hên là bây giờ tan trường rồi, không thì không biết bọn họ đã làm khuấy động như thế nào rồi.
JiSung bước ra ngoài, đã bị Bộ Ba chạy lại túm lấy núp sau lưng, Daniel vẫn không bỏ cuộc, bọn họ cứ thế cũng được nửa tiếng rồi, cuối cùng cả bọn quyết định tìm người giúp, người giúp được bọn họ khỏi Daniel duy nhất chỉ có một người, Yoon JiSung.
- Mấy đứa làm cái gì vậy hả?
- Hyung cứu tụi em với, Daniel điên rồi.
- Em không có điên.
- Không điên mắc gì rượt tụi này chạy.
- Mấy người nó bán cho tui thông tin quan trọng, thế mà bỏ chạy là sao?
- Tụi tui nói nhầm.
- Cái gì mà nhầm, tui không tin.
Cứ thế bọn họ lại tiếp tục tranh cãi về việc nhầm hay không nhầm, nói hay không nói, đến nổi JiSung tức mình quát lên cả bọn mới chịu thôi. JiSung lôi cả bốn đứa vào phòng, sau đó bắt cả bọn kể cho ra sự tình.
- Là nói chung bây giờ, ba đứa, nếu không nói thì chết với Daniel, còn nếu nói là chết với SeongWoo đúng không.
Cả ba đồng loạt gật gật, mặt tội nghiệp hết sức.
JiSung thở ra bất lực với cả bốn người này, hiện tại anh không biết phải giải quyết ra sao, để tụi nó ngồi đây thì không biết phải làm sao, mà để tụi nó ra ngoài kiểu gì cũng lại như lúc nãy, cãi nhau om sòm.
- Bây giờ bốn đứa xem như chưa quen biết, chưa gặp mặt nhau được không?
- ...
- ...
- ...
-...
- Đừng có ngơ mặt ra, hyung cũng chẳng biết giải quyết ra sao đâu, bây giờ cứ xem như không quen biết nhau, chưa từng nói chuyện với nhau được chứ ..
Cả bốn vô thức gật gật, cái trò thôi miên của tâm trí của JiSung lại được sử dụng, nhưng nó chỉ có công dụng nhất thời lúc đó thôi, khúc sau JiSung không biết, nghe đâu ra tới cổng bọn họ lại tỉnh ra, lại cứ thể rượt đuổi nhau cả một buổi chiều, cuối cùng Bộ Ba chịu thua, ngồi xuống bàn đàm phán, trút hết ruột gan mình cho Daniel.
***
Thế là sau bữa đó, SungWoon, JaeHwan và WooJin lúc nào cũng sống trong sợ hãi, không biết khi nào sẽ bị SeongWoo phát hiện ra, không biết có toàn mạng tiếp tục sự nghiệp học Toán không, nghỉ đến ôi thôi đau lòng ㅠㅠ
SeongWoo vẫn bình thường, vẫn sống cuộc sống hằng ngày của mình, sáng thức dậy, ăn sáng cùng mẹ, sau đó đến trường, trưa học xong thì đến CLB tới chiều, sau đó về nhà tắm rửa ăn cơm làm bài tập, xem vài ba bộ phim gì đó, đúng 11h lên giường đắp chân ngủ, cơ bản là Daniel có lẽo đẽo đi theo như thế nào, cũng không tính vào cuộc sống của SeongWoo được.
Thế mà gần đây cậu ta lại hay mua cho SeongWoo mấy cái đĩa than nghe nhạc, toàn loại vừa cổ vừa hiếm, tặng cho SeongWoo, không biết sao cậu ta biết được SeongWoo có sở thích nghe nhạc lúc giải Toán nhỉ, mà phải là loại nhạc cổ điển từ đĩa than cơ.
Đã thế cứ trưa trước khi SeongWoo đến CLB, cậu ta sẽ dúi vào tay SeongWoo một ly americano lạnh không đường, sao cậu ta biết được trưa SeongWoo phải uống coffee mới có thể tỉnh táo được, lạ lắm à nghen.
- Chào SeongWoo, hôm nay cậu thế nào?
Daniel vẫn đứng ở cổng trường chờ SeongWoo ra để về chung, SeongWoo chưa bao giờ thật sự là về nhà cả, SeongWoo sẽ ghé đâu đó mua một ít đồ, khi thì sách tham khảo, khi thì bộ đề giải toán, ba bữa nay Daniel đều đi theo SeongWoo, không có nói gì nhiều, chỉ đơn giản là đi theo vậy thôi.
- Xong rồi, về đi. Đừng có đi theo nữa, bộ cậu rảnh lắm hả.
- Ừmm, cũng hơi rảnh đó.
- Thế thì tìm việc gì mà làm.
- Đang làm nè, việc thích cậu.
SeongWoo thở dài ngao ngán, người ta thích nhau là do cả quá trình dài, gặp, nói chuyện, tìm hiểu, thấy được những điểm tốt đẹp của người đó nên mới thích, riêng cậu ta bỏ qua hết tất cả mọi bước cơ bản, chỉ gặp là thích ngay, SeongWoo buồn chán chẳng muốn nói. Nên thay vì cứ thế đi thẳng về nhà, SeongWoo leo lên tàu điện ngầm, đi hết một vòng xung quanh khu mình sống, sau đó mới về nhà, SeongWoo một phần do không muốn Daniel biết nhà mình, tránh bị cậu ta gây phiền phức thêm, nên mới làm vậy.
- Hôm nay cậu không cần phải đi tàu điện ngầm đâu, mình biết nhà cậu rồi.
Hay thật, cậu ta đến nhà mình còn biết, có cái quái gì cậu ta không biết không.
- Mai mình đến đón cậu đi học nhé, 6h15 mình tới đó, đừng đi sớm quá nha.
Không đợi SeongWoo phản ứng lại, Daniel đã mỉm cười ôm cặp bỏ chạy, SeongWoo thở hắt ra, đấy là cái lý do SeongWoo không muốn cho Daniel biết nhà đấy.
Sáng hôm sau Daniel đến thật, 6h15 đã nghe tiếng chuông xe đạp của cậu ta vang lên, bình thường có bao giờ thấy cậu ta đi xe đạp đâu, thế mà hôm nay lại mang xe đạp đến đây, bộ thật sự muốn đóng phim sao.
- Nè, có cần nhắc lại tôi là con trai không, cậu mang xe đến đây làm gì, tính bắt tôi ngồi phía sau vòng tay qua ôm cậu?
- Không, cậu chạy xe đi, mình đi bộ.
SeongWoo lặng thinh không nói nên lời, rốt cuộc thì đây là cái bộ phim gì dở chứng vậy không biết, nam chính đi bộ, nam chính khác chạy xe, cảnh tượng thật kỳ cục, một bộ phim chán chẳng muốn xem.
- Tôi không thích đi xe đạp.
- Thế mình gửi xe nhà cậu nhé, mình đi bộ với cậu, xe chiều mình tới lấy.
Thế là kỷ nguyên đi xe đạp kiểu mới của Daniel xuất hiện, buổi sáng chạy xe đến nhà SeongWoo, sau đó gửi xe ở đó, nói là gửi thôi, là Daniel xích cái xe của mình vào hàng rào nhà SeongWoo, sau đó cùng SeongWoo đi bộ tới trường, Daniel thật sự rất là vui khi làm điều này, SeongWoo tự hỏi không biết cậu ta vui vì cái gì nữa.
- Kang Daniel vẫn theo đuổi cậu á ?
MinHyun ngồi nhìn bóng Daniel lướt qua cửa lớp đưa tay vẫy vẫy SeongWoo thì có phần hơi bất ngờ, không nghĩ là Daniel lại kiên trì như vậy.
- Cậu ta chỉ thích tán tỉnh thôi, khi mà ai đồng ý thì cậu ta sẽ chán ngay, JaeHwanie nói vậy đó.
- Vậy sao cậu không đồng ý đi, biết đâu cậu ta sẽ chán cậu thì sao, đằng nào cậu cũng muốn cắt đuôi cậu ta mà.
Hwang MinHyun sống 17 năm trên đời, nói câu này SeongWoo ưng nhất.
- Daniel, mình thích cậu, chúng ta hẹn hò nhé.
- Hả ???
- Mình thích cậu, hẹn hò với mình được không?
- SeongWoo à, cậu bệnh rồi phải không, ăn nói gì mà hàm hồ vậy, không phải bị bệnh sắp chết rồi chứ?
Daniel lo lắng nhìn xem nét mặt của SeongWoo, tự dưng hôm nay ăn nói gì nghe chẳng quen tai chút nào, SeongWoo thích Daniel, cơ bản là vì sắp chết nên mới phải nói ra mấy câu dối lòng như vậy.
- Chẳng phải mục đích của cậu là hẹn hò với tôi sao, bây giờ hẹn hò đi, rồi chia tay.
SeongWoo hết kiên nhẫn với cái tên quái gỡ trước mắt, thật sự cậu ta khiến SeongWoo đau đầu mà.
- Mình có bảo sẽ hẹn hò với cậu đâu SeongWoo.
Daniel ngây thơ đáp, Daniel thích thì thích SeongWoo thật đấy, nhưng đã bảo là muốn hẹn hò với SeongWoo đâu, là tán tỉnh, chỉ là đang tán tỉnh SeongWoo thôi, không ngờ lại khiến SeongWoo hiểu lầm, thật tai hại quá.
- Ngày mai tốt nhất cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
SeongWoo thật sự nổi giận với con người trước mắt, cậu ta cứ như đang xem SeongWoo là trò để cậu ta chơi đùa thì phải, bây giờ lộ cái mặt vui đùa của mình ra rồi, tán tỉnh nhưng lại không muốn hẹn hò, thật không thể tin được mà.
Daniel thấy SeongWoo tức giận bỏ đi thì phát hoảng, không biết mình nói sai cái gì, chỉ là Daniel hiện tại chỉ muốn ở bên SeongWoo như vậy thôi, sợ cái kiểu mà quen nhau rồi sẽ lại chán, nên Daniel nghỉ mình cứ duy trì việc chạy theo SeongWoo mỗi ngày, SeongWoo hiện tại khiến Daniel rất bận tâm, nên Daniel không muốn có chuyện gì xảy ra, làm ảnh hưởng đến cả hai.
Nhưng tiếc là Daniel lại nói những điều khiến SeongWoo hiểu lầm ý mình ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com