này bạn nam kia ..
Quả thật mặc sơmi trắng lên, họ trở nên khác đi ngay, Bộ Ba nhìn thật là nghiêm túc, Cặp đôi JiHoon và Guanlin bình thường luôn có gì đó bí ẩn, hôm nay lại trong sáng sủa hơn nhiều, MinHyun, DaeHwi cùng SeonHo thì khỏi nói, MinHyun bình thường đã hay mặc sơmi rồi nên không nói thêm, hai đứa nhóc trong CLB bình thường rất đáng yêu, hôm nay mặc sơmi thì thấy trưởng thành lên bao nhiêu, SeongWoo đứng nhìn mình trong gương, gắn thêm cái nút ở tay lại, không biết tại áo của SeongWoo bự hay là SeongWoo gầy đi nữa, nhìn cứ như là đang bơi trong áo vậy.
- SeongWoo hyung, có muốn em giúp hyung vuốt tóc lên không?
JiHoon tiến lại nhìn mấy sợi tóc hơi dài của SeongWoo rũ xuống phần mắt, mấy hôm nay có việc bận nên SeongWoo quên mất việc mình phait đi cắt tóc, thế nên bây giờ tóc tai mới thành ra thế này.
- Cũng được, giúp hyung đi.
SeongWoo ngồi xuống ghế, JiHoon mỉm cười nhẹ nhàng lấy lược, chảy tóc SeongWoo, sau đó dùng keo xịt, cố định phần tóc mái ra sao, JiHoon là một trong những thành viên khéo tay bật nhất của CLB, lại hiền lành đáng yêu, nên không phải tự dưng gì mà lại bầu em ấy làm Phó CLB.
- Xong rồi ạ.
- Em thấy hyung thế nào?
- Tuyệt lắm ạ!
- Cảm ơn em.
SeongWoo nhìn mình trong gương một lần nữa thì bước ra ngoài, JiHoon nhìn theo SeongWoo mỉm cười, trong CLB ai cũng bảo SeongWoo thật sự đáng sợ lắm, nhưng đối với riêng JiHoon thì chưa bao giờ sợ hãi trước SeongWoo cả, SeongWoo có xu hướng làm hội người già trong CLB sợ thôi, đối với hội măng non như JiHoon thì hoàn toàn bình thường, SeongWoo còn rất tốt nữa là đằng khác.
- JiHoonie hyung làm tóc cho SeongWoo hyung đẹp quá, hyung làm cho em giống vậy với.
- Ngồi xuống đây hyung làm cho SeonHo nhé.
***
Sự xuất hiện của dàn nam thần CLB Toán thật sự khiến một khoảng sân của trường bùng nổ, xưa giờ chỉ biết Toán khô khan thôi, rồi mấy cái tin đồn kiểu CLB Toán có mấy thành phần kỳ lạ lắm, rồi không khí ở gần đó không tốt, ai đi ngang qua cũng thấy lạnh sống lưng, đã thế lại còn nằm tách biệt so với những CLB khác, ai vào đó đều không chịu được mà rời đi ngay, thế nên mặc dù học sinh trong trường không hề ít, nhưng số lượng thành viên của CLB Toán chỉ đếm trên đầu ngón tay, vả lại nó còn đang dừng ở con số 9, mọi người bảo đấy là số tượng trưng cho demon, thế nên hầu như không có ai có nhả hứng muốn bước vào ..
Nhưng hiện tại mọi thứ đang thay đổi, đám đông các cô nữ sinh háo hức làm bài test để được gia nhập CLB, khô khan cũng được, kỳ lạ cũng được, demon gì đó mặc kệ, sinh hoạt trong cái CLB toàn siêu phẩm như thế này thì bị ám khí gì đó cũng không chấp nhận luôn.
Mấy CLB khác thấy tự dưng hôm nay bên CLB Toán được chú ý thì hoàn toàn không vui, bên đó ngoài chơi với nhau ra thì hầu như không chơi với một CLB nào khác trong trường, có nhã ý mời hợp tác cũng không được, thế nên các CLB khác luôn xem bên Toán là những thành phần choảnh choẹ, cậy học Toán giỏi nên không tiếp xúc với ai, nhưng họ đâu có biết là tại vì cả CLB toàn những thành viên lười biếng, đã vậy còn yếu xìu, ngoài Toán ra chẳng có sức để làm cái gì khác, nên mới từ chối tham gia các hoạt động, nhưng cũng tại vì lười nên không giải thích cho ai nghe cả, thế nên mới bị cả trường hiểu lầm như vậy.
Daniel ngồi ở CLB B-Boy, đây là nơi đầu tiên khi Daniel bước chân vào trường đã tham gia, đến giờ vẫn còn sinh hoạt, thế nên ngồi đây đã là hợp lý.
- Daniel hyung, em đi đăng ký vào CLB Toán, hyung có muốn đi không?
Daniel rời mắt tạm thời khỏi điện thoại, ngước lên nhìn JinYoung, cậu nhóc quản lý của CLB B-Boy Daniel đang tham gia, JinYoung biết rất rõ việc Daniel ghét toán như thế nào, chỉ là đang lấy nó ra trêu Daniel thôi.
Daniel tiếp tục cắm mắt vào điện thoại, JinYoung mỉm cười.
- Em nói vậy thôi, chứ vào đó không dễ đâu ạ, đề test đầu vào của họ cực kỳ khó, em còn sợ em không vào được.
- Vậy sao em không đến làm thử đi.
- Hyung nhìn cái đám đông đằng kia đi, em nghỉ là mình không chen vào nổi đâu.
Daniel lúc này mới bắt đầu chú ý đến cái đám đông hỗn loạn phía cuối dãy, JinYoung bảo vì bên đó đang dùng chiến lược lấy nhan sắc làm bàn đẩy, thế nên có hơi tò mò, Daniel ở trường này đẹp trai nói thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, thế mà còn chưa gây được hỗn loạn như bên, không hiểu đám người bên đó làm cách nào.
- Muốn hyung giúp không?
Daniel cảm thấy thú vị đôi chút, thế là cùng JinYoung đi đến cuối dãy, nơi CLB Toán đang rất đắt hàng, JinYoung hoảng sợ nhìn các cô gái thi nhau dành giật tờ giấy test bài, xung quanh có rất nhiều người cả nam lẫn nữ, mặt mày xụ xuống, họ trượt test đầu vào, đề test thật sự rất khó, mang tính phân loại cao, người từ sức học bình thường đến khá khó có thể hoàn thành, đặc biệt trong trường hợp không ôn luyện trước, nãy giờ quay đi ngoảnh lại, vẫn chưa có ai thành công.
- Xin lỗi mọi người vì đề toán thật khó, nhưng mong mọi người hiểu là CLB được thành lập do Trưởng ban Toán học của trường, mọi người nếu có khả năng gia nhập CLB lập tức trở thành thành viên của đội Olympic Toán, nên mọi người thông cảm nếu không đậu nhé.
MinHyun lặp đi lặp lại lời nói mỗi khi một xấp giấy kết quả được phát ra, có tất cả 5 câu hỏi, mỗi câu 20 điểm, đạt 80/100 điểm ngay lập tức được nhận, nhưng nãy giờ gần 50 người tham gia test, số điểm cao nhất là 75, chưa có ai vượt qua con số 80 cả.
JinYoung nhìn thấy độ khó xơi của bài test, nên định bỏ cuộc rồi, thế mà quay qua đã thấy Daniel đã chen được vào giữa đám đông, dùng tí nhan sắc của mình để hỏi xin giấy test cho JinYoung, các cô gái thấy sự xuất hiện của Daniel thì lập tức dạt ra xung quanh, tay truyền cho Daniel cả đống giấy test. Thế là Daniel huýt sáo đi ra ngoài, đưa cho JinYoung, vẻ mặt dưng dưng tự đắt.
Phía bên trong các thành viên của CLB Toán vẫn đang kiểm tra bài của các bạn tham gia test, Bộ Ba phụ trách chấm kết quả, Cặp đôi phụ trách ghi số điểm, SeongWoo phân loại kết quả theo điểm số, trong khi DaeHwi và SeonHo đứng bên ngoài, giúp phát cũng như nhận những tờ giấy test mọi người làm xong. MinHyun vẫn luôn là đầu tàu, đứng bên ngoài chỉ huy cũng như ổn định hàng lối tránh gây rồi loạn.
- SeongWoo à, đổi với mình đi đi, mình bắt đầu choáng váng rồi.
MinHyun quay vào nhăn mặt than thở với SeongWoo, vốn tính MinHyun chẳng bao giờ có thể thoải mái ở đám đông, huống hồ chi cái khung cảnh hoảng loạn này, SeongWoo gật đầu đồng ý rồi tiến ra ngoài. Đám nữ sinh vừa thấy SeongWoo đã hô hào om sòm, SeongWoo ít khi xuất hiện ở mấy nơi ồn ào náo nhiệt, nhưng so với MinHyun thì sức chịu đựng tốt hơn một phần.
- Mọi người vui lòng xếp hàng, không chen lấn, à vui lòng không chụp hình nhé, bạn gì ơi bỏ điện thoại xuống giúp mình nhé.
SeongWoo nhẹ nhành ra hiệu cho cô nữ sinh hạ thấp điện thoại, không phải cấm chụp hình hay gì, chỉ là đang ở trong hoàn cảnh này, dỉ nhiên đẹp trai là không nổi rồi, thậm chí đối với một số người thì lời SeongWoo nói cứ như gió thoảng qua tai thôi, không có tý giá trị nào, giá trị của SeongWoo nằm hết ở nhan sắc rồi.
- Bạn nam kia, vui lòng xếp hàng, không chen lấn.
Daniel ngước mặt lên đã thấy SeongWoo đang chỉ tay về phía mình, vẻ mặt không được vui, chả là không phải Daniel muốn chen đâu, chỉ là muốn giúp JinYoung nộp bài test vào thôi, thế mà bị đám con gái đẩy vào nhường chỗ, ở dưới thấy thì không sao, nhưng ở trên nhìn xuống thì y như là Daniel đang chen mình lên vậy, một phần cũng vì người Daniel to quá, đứng nổi bật hẳn so với đám đông.
Daniel đưa tay lên ra hiệu mình không hề chen, mà là bị đẩy, SeongWoo nhìn có vẻ hiểu, thế là lại lên tiếng nói rằng đừnh chen đẩy nhau nữa, nói thì nói vậy, đẩy đẩy chen chen một hồi, Daniel cũng đến được bàn nộp test, lấy bút ghi tên JinYoung vào, lúc ngước lên, lại bị khuôn mặt góc cạnh của SeongWoo thu hút, nhìn trực diện thấy không tồi, nhưng nhìn góc ngang thế này mới thấy là đẹp tuyệt, mũi SeongWoo cao chót vót, ánh mắt cực kỳ thu hút, có vẻ hơi lạnh lùng, mái tóc vuốt lên cực kỳ hợp, trên má có ba nốt ruồi nhìn thật tinh tế quá đáng, sao giờ Daniel mới thấy cậu ta trong trường nhỉ.
- Này lại bạn nam kia, mau di chuyển để để bạn khác nộp nào.
Vẫn là Daniel tiếp tục bị SeongWoo nhắc nhở, Daniel giật mình cứ thế bước ra, cảm giác thật là lạ, bước đến chỗ JinYoung, Daniel xoay đầu lại nhìn SeongWoo thêm cái nữa, khác với người lúc nãy đứng vị trí đó, SeongWoo không hề mỉm cười hay làm cái gì đó đáng yêu để giúp mọi người thư giản, cậu ta cứ thế đứng yên một góc nhắc nhở, mặt không tý cảm xúc, thế mà đám nữ sinh vẫn xôn xao đến lạ.
- Daniel hyung, nhìn cái chi mà chăm chú thế.
- Em biết cái cậu đứng đó đang nhắc nhở mọi người kia là ai không.
- Hyung không biết anh ấy là ai á?
Daniel gật đầu, khuôn mặt ngây thơ vô số tội.
- Là cháu trai của Hiệu trưởng trường mình ấy, Ong SeongWoo, học năm 2, anh ấy nổi tiếng vì học giỏi Toán, nhưng nổi nhất vẫn là vì là cháu trai của Hiệu trưởng, không thể tin là hyung lại không biết Ong SeongWoo.
Daniel gật đầu ra vẻ hiểu, thì ra cái mặt lạnh lùng đó có nguyên nhân cả, nếu mà Daniel là cháu trai Hiệu trưởng, vào trường chắc cái mặt cũng như vậy thôi, đó là Daniel tự nghỉ mình sẽ như vậy, còn người khác Daniel không biết.
Đứng thêm gần 15 phút nữa, đợt test mới có kết quả, khác với suy nghỉ của mọi người lần này cũng chẳng có ai đủ tiêu chuẩn, thật ra là có một người.
- Bae JinYoung lớp 4 năm 1 có ở đây không?
JinYoung giật mình khi tên mình được gọi, xung quanh im lặng nhìn nhìn xung quanh tìm kiếm con người vừa được gọi tên, JinYoung rụt rè giơ tay lên, đám đông được thế lại ồn ào lên.
- JinYoung thi được 85/100, bạn vui lòng đi đến cửa sau căn lều này để viết đơn gia nhập nhé.
Con số rất ấn tượng, hơn hẳn những người từ sáng đến giờ làm thế nên dỉ nhiên JinYoung được mọi người ngưỡng mộ là đúng rồi. JinYoung vui đến nổi thiếu điều muốn nhảy cẩn lên, nhưng nhanh chóng nhận ra mình đang ở trước mặt mọi người, nên biết đường mà im lặng, từ từ kéo Daniel đi theo mình về phía sau lều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com