Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trường học mặt trời ..

Daniel chia tay cô bạn gái thứ 5 trong tháng này.

JiSung thất kinh nhìn đứa em quý hoá của mình thay người yêu như thay quần áo, vẻ mặt anh không vui lắm khi xung quang vẫn còn nghe tiếng xì xầm bàn tán về Daniel trong khi vài phút trước anh đã yêu cầu mọi người dừng việc đó lại. Nếu như không có Daniel ở đây thì JiSung đã không phải tốn công nhắc nhở mọi người làm gì, nhưng Daniel lại đang ở tại đây, trước mặt mọi người, thế mà đám đông bốn phương vẫn bàn tán xôn xao, không nể nang gì cả.

- Hyung không cần bận tâm mọi người nói gì về em đâu, em quen rồi ..

- Nè Daniel, 1 tháng chia tay 5 lần, vậy trung bình chưa đến một tuần em đã chia tay 1 người, không yêu thì đừng có tán tỉnh người ta, rồi sau đó lại đá người ta.

- Em không biết sao nữa, lúc tán tỉnh thì vui, nhưng người ta đồng ý yêu thì em lại chán ngay, lập tức hết hứng thú, chắc em không yêu con gái nữa đâu, em đi tìm một chàng trai của đời mình đây ..

Daniel nói xong thì đứng dậy, nháy mắt với JiSung sau đó bỏ đi ra khỏi canteen trường, để lại tiếng bàn tán ồn ào còn hơn lúc nãy.

- Yahh .. mọi người có coi tôi là Hội trưởng của mấy người không mà chẳng tôn trọng tôi tý nào vậy, Yoon JiSung tôi bỏ, không làm Hội trưởng gì sất!

***

Daniel học năm 2 một trường trung học bé nhỏ xinh nằm ở ngoại thành Seoul, trường nhỏ, lại nằm trên đồi, phía sau đồi có một cánh đồng hoa hướng dương đẹp tuyệt. Thế nên thay vì gọi tên trung học gì gì đó, mọi người có xu hướng gọi là " trường mặt trời " hơn.

Daniel đang học ở " trường mặt trời ", từ sớm đã nổi tiếng, học hành không phải top nhưng thể thao hay nhảy nhót thì khỏi bàn, lại còn quá dư sự đẹp trai để mà được mọi người chú ý. Yếu điểm duy nhất của Daniel có lẽ là cái tính cả thèm chóng chán thôi.

Hôm nay người ta có thể thấy Daniel lăn xả trên sân bóng đá, nhưng hôm sau đã thấy cậu ta nhảy cao úp rổ, hoặc là hôm sau nữa thấy cậu ta tung tăng bơi lội trong hồ, thay đổi câu lạc bộ thể thao như cơm bữa, đến nổi gần 40 CLB trong trường, hầu như đều có tên Daniel trong đó, không ai buồn hỏi cậu ta thuộc CLB nào, vì cơ bản ở đâu cũng có dấu vết cậu ta thôi.

Điều đó tương tự với việc cậu ta nhảy nhót, nên chúng ta cũng không cần biết cậu ta nhảy thể loại gì, vì thể loại gì cậu ta cũng nhảy được, cứ mới là tập, tập thành thạo là chán.

Thế nên mới có tiểu sử tình trường dài ngoằng trải từ các em khối dưới đến các chị khối trên, hoặc là lớn hơn nữa, hoặc là nhỏ hơn nữa, cũng vì nhanh chán, nên cứ cưa đổ ai là Daniel lại chia tay. Ấy thế mà danh sách chờ được Daniel hẹn hò vẫn dài, không ai bỏ qua cơ hội đó được.

Mọi người gọi Daniel là Badboy, mà badboy thì thường cuốn hút người khác hơn hẳn goodboy.

Daniel vẫn đang trên đường tìm kiếm tình yêu đích thực của mình, Daniel luôn luôn tin tưỡng vào điều đó, rằng sẽ có một người khiến Daniel không biết chán là gì, chỉ cần tìm ra người đó, Daniel nhất định không buông.

***

" Trường mặt trời " ngoài Kang Daniel nổi bầt bật vì tai tiếng, còn có một nhân vật khác khá thú vị, cháu trai của hiệu trưởng, khác với sự tai tiếng của Daniel, người này luôn nổi tiếng vì vẻ điềm đạm của mình, trước mặt mọi người luôn để hiện ra mình là một con người thanh tao, tinh tế, cũng xứng ngang về mặt nhan sắc với Daniel, được mệnh danh là vẻ đẹp của tượng Hy Lạp.

Ong SeongWoo.

Nhưng đó là bên ngoài truyền tai nhau thôi, nội bộ thì khác hẳn, nội bộ tức câu lạc bộ toán, nơi những con người với cái đầu toàn số má .. à không, số học đang sinh hoạt, trong đó có Ong SeongWoo

Dỉ nhiên là trừ Daniel rồi, Daniel nếu học giỏi toán nữa là hết xẩy, tiếc là ông trời luôn có mắt, không cho ai hoàn hảo 100% bao giờ. Daniel có thể chém văn như chém trái cây trong game, hay là cân bằng hoá trị nhanh tốc hành, chỉ riêng mỗi toán, không phải Daniel học tệ không tiếp thu, mà bởi Daniel nghỉ mình học toán xong Tiểu học đã đủ tính tiền để đi siêu thị biết cộng trừ ra tiền mua kẹo jelly rồi, thế nên việc cứ giải mấy cái phương trình làm Daniel cảm thấy mình quá tốn thời gian, thời gian ôn toán, Daniel thường dành để ra PC Cafe chơi vài ván LOL, ít ra còn giúp Daniel tư duy chiến thuật hơn. Nên việc đến CLB Toán gần như không xảy ra, đây có thể xem như CLB hiếm hoi không có dính đến Daniel.

Vẫn là giờ tự học môn Toán, Daniel trốn ra PC Cafe như thường lệ.

- Kang Daniel, lại trốn học đi chơi game đúng không? Giáo viên vừa gọi cho mẹ ..

- Mẹ à, con bảo là con ghét toán mà, con muốn được du học đến nơi không học toán.

- Cứ mà mơ mộng đi nhé, tối về mày biết tay mẹ.

- Nãy con thấy hàng cô Kim có giảm giá bào ngư, con mua cho mẹ nhé.

- Ừ, mua cho mẹ 2kg, mua thêm ít hải sâm nữa, bố thèm.

Thế là tối đó Daniel xách về một bao bào ngư, một bao hải sâm, thế là thoát nạn, lần nào cũng vậy, cứ mua đồ về là mẹ auto quên hết mọi việc thôi.

***

Lại nhắc về Ong SeongWoo, vẻ điềm đạm được mọi người thường thấy, thật ra chỉ là vỏ bọc, một số người thường nghỉ vậy.

Anh Park WooJin giấu tên cho hay: " thật ra SeongWoo hyung bên ngoài lịch sử với mọi người thôi, chứ bên trong đáng sợ lắm ạ ".

Tương tự, anh Ha SungWoon cũng xin được giấu tên cho biết: " mặc dù là tiền bối trong CLB Toán, nhưng tôi chưa bao giờ được SeongWoo rót cho một ly nước, đút cho một cái bánh nào cả, thế mà bên ngoài cậu ấy còn lịch sự mở cửa cho các bạn khác nữa, tôi buồn."

Anh Kim JaeHwan xin giấu mặt tiếp tục : " tôi mong một ngày SeongWoo sẽ hiện nguyên hình .. à em nói nhầm, mong một ngày SeongWoo hyung sẽ thấy em thật ra rất ngưỡng mộ anh ấy và yêu anh nhiều đến mức nào .. chào SeongWoo hyung, sau nay hyung tới trễ thế ?"

- Bận việc, nãy em nói cái gì JaeHwanie, hiện nguyên hình gì ?

- À, ý em là SeongWoo hyung trong hình còn đẹp hơn ở ngoài đấy mà.

- Đúng rồi, JaeHwanie nói đúng ghê WooJinie nhỉ haha ..

SungWoon cố gắng chữa cháy cho thằng em xui xẻo, chỉ là đại hội nói xấu SeongWoo thôi mà, thế mà Kim JaeHwan xui xẻo lại nói đúng lúc SeongWoo bước vào, hên là miệng nhanh nhẹn chuyển chủ đề ngay, nếu không là chết chắc với SeongWoo.

- Mấy người kỳ lạ quá nha.

SeongWoo nhìn ba cái tượng bị cứng đơ trước mắt, nhìn cách họ nói chuyện với nhau cũng thấy sai sai rồi, rồi nhìn mấy cái nụ cười công nghiệp siêu giả tạo ấy kìa, nói dối có khác.

Nhưng SeongWoo không muốn tiếp tục chủ đề này, thế nên cứ thế đi đến bàn, bày tập sách ra làm bài tập, Bộ Ba lúc đó mới thở phào nhẹ nhỏm.

- Mà CLB gì tới giờ sinh hoạt mà có 4 móng thôi vậy, Trưởng đâu, Phó đâu, mấy đứa nhóc đâu?

SeongWoo ngước lên hỏi, Bộ Ba tiếp tục bị cứng đơ vì cậu hỏi, không phải tại là anh Trưởng CLB hiền như trứng nên mọi người mới lơ là việc sinh hoạt đâu, mà tại ai cũng có lý do để bận hết đó, để từ từ suy nghỉ lý do cái đã.

- Trưởng MinHyun có lớp bồi dưỡng, Phó JiHoon nhà có việc, mấy đứa nhóc DaeHwi, SeonHo với Gualin đi chơi với lớp.

SungWoon nhanh trí trả lời, sau đó nhận được cái gật đầu hiểu của SeongWoo thì nhẹ lòng, hổng hiểu sao phải sống nhìn mặt SeongWoo được luôn, mà tức cười một cái là SeongWoo không làm gì ai, riêng Bộ Ba không biết tại sao lại sợ, nên luôn tự thêu dệt chuyện của SeongWoo, nhưng cũng là ba người nói nhau nghe thôi, không hề nói người ngoài.

- SeongWoo hyung, cuối tuần này ở lễ hội trường nghe nói hyung không đi hả, CLB mình cần một nhan sắc như hyung để lôi kéo thêm thành viên.

WooJin chợt nhớ ra lễ hội trường đang cận kề, ngoài việc là tổ chức những gian hàng quảng bá về trường, có tổ chức vài trò chơi và văn nghệ gì đó, thì còn là dịp các CLB quảng bá cho riêng mình luôn, thế nên các CLB rất háo hứng tới ngày đó.

- Ai bảo em vậy?

- SungWoonie hyung.

WooJin nói xong thì biết mình hớ, lập tức bịt miệng quay đi chỗ khác, SungWoon thầm rủa xả WooJin trong lòng, có hai đứa em quý hoá quá, một đứa xui xẻo, một đứa miệng nhanh hơn não, còn đứa trước mặt thì đang nhìn mình với ánh mắt hình như là không vui, thật muốn chạy đến đập cho Park WooJin một trật nhớ đời.

- Em sẽ đi, lịch học của em dời được rồi, nên bữa đó em sẽ tới.

SungWoo vừa thở ra vừa nhẹ nhỏm trong lòng, SeongWoo không tức giận, vả lại còn đi cùng CLB, WooJin không nói sai, SungWoo cần nhan sắc của SeongWoo hơn cả việc WooJin và JaeHwan có mặt ( dỉ nhiên SungWoo đã bị WooJin và JaeHwan tổng xỉ vả khi nói ra điều này ), nhưng đặt lợi ích của CLB lên trên hết, thì đúng là vậy.

***

Ngày hội trường.

SeongWoo từ sớm đã được các thành viên CLB đến đưa đi, MinHyun mướn một chiếc xe đủ cho cả bọn, sau đó đi từng nhà người một gọi là hộ tống. SeongWoo hôm qua được dặn hôm nay mặc áo thun trắng đơn giản thôi, lên xe mới biết là không đơn giản lắm.

- Gì đây?

- Đồng phục mới đấy.

MinHyun vui vẻ giới thiệu cho SeongWoo, phía góc xe treo một dàn các loại áo trắng tinh.

- Đồng phục ? Chẳng phải là áo sơmi sao?

- Thì đúng là sơ mi, nhưng có thêu tên CLB và tên từng người.

MinHyun có vẻ rất tâm đắc với thiết kế của mình, trong khi cả bọn gần như không ai chú ý, Bộ Ba vẫn tuôn lời om sòm phía cuối xe, Guanlin cùng JiHoon đang ngồi chơi game với nhau, kế bên SeongWoo là DaeHwi đang mải mê ngắm cảnh bên ngoài mặc dù ngày nào nó cũng đi học bằng chính con đường này, nhóc SeonHo đang tuổi ăn ngủ, nên miệng vừa nhai đồ ăn sáng, mắt vừa nhắm lại để ngủ ..

Mục đích MinHyun làm việc này cũng là do đọc ở trên mạng, nơi con trai mặc sơmi là quyến rũ nhất, thế nên thay vì để mọi người thấy được một mặt kỳ quái của các thành viên trong CLB, thì cứ đem cái mặt tiền đầy thu hút của họ ra làm mọi người tò mò trước hả, còn tham gia hay không là tuỳ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com