Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Trở về đi"

Gì đây? Chẳng phải anh từng nói rất chán ghét khi nhìn thấy cậu à? Giờ thì tại sao lại bảo cậu trở về?

"Seongwoo nhớ cậu"

Đến cuối cùng vẫn là anh ấy. Ong Seongwoo, là tình địch của cậu, cũng là người theo đuổi cậu. Mối tình tay ba này không như thường thấy, nó như một vòng tuần hoàn. Anh ấy yêu cậu, cậu yêu anh, anh lại yêu anh ấy. Buồn cười nhỉ? Nhưng biết sao được, dòng đời đưa đẩy chỉ là 'trời kêu ai nấy dạ' thôi.

Ngôi nhà kia vốn dĩ chỉ có anh và anh ấy, sau này lại có thêm sự hiện diện của cậu. Khi cậu đặt chân vào ngôi nhà ấy cũng là lúc mối tình này chớm nở. Gọi sao nhỉ? Là 'nhất kiến chung tình' thì phải. Lần đầu gặp Kang Daniel cậu đã biết anh sẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng bước vào trái tim của cậu. Nhưng người ta thường nói 'mối tình đầu chẳng bao giờ bền lâu' và anh là người đã chứng minh cho cậu thấy đó là sự thật.

Anh không hề hoan nghênh sự xuất hiện của cậu trong ngôi nhà ấy, thậm chí là chán ghét. Vì cậu đã phá hủy đi tất cả mọi thứ anh đã sắp đặt, bao gồm cả một ngôi nhà hạnh phúc chỉ có Kang Daniel và Ong Seongwoo.

Và mặc dù bị anh chán ghét nhưng cậu vẫn một mực thể hiện cho anh thấy rằng cậu yêu anh nhiều bao nhiêu, cậu tin là sự kiên trì của cậu sẽ có một ngày được anh hồi đáp. Tuổi mười bảy với mối tình đầu mà, ngây ngô lắm! Nhưng trớ trêu thay, điều đó lại khiến Ong Seongwoo buồn rầu không dứt. Thử hỏi mỗi ngày đều phải chứng kiến người mình yêu đeo bám theo một kẻ khác ai lại không đau lòng?

Chính điều này mà Kang Daniel lại càng thêm chán ghét cậu, càng muốn đuổi cậu đi, muốn cậu cút xa khỏi cuộc sống vốn dĩ là màu hồng chứ không phải màu xám này của anh. Để thực hiện điều đó anh đã phải tìm ra đủ mọi cách, nói với Ong Seongwoo rằng cậu đã gây phiền toái cho anh ra sao, dựng lên chuyện cậu ăn cắp tiền của anh, cuối cùng là nói thẳng với Lai Guanlin anh ghét cậu bao nhiêu.

"Cậu từng nói sẽ thực hiện mọi điều mà tôi muốn phải không?"
"Đúng vậy, em sẽ làm mọi điều miễn sao anh vừa lòng"
"Cút ra khỏi đây đi"
"Em...không thể. Em yêu anh"
"Làm ơn đi Lai Guanlin, tôi không yêu cậu điều đó cậu biết rõ. Đừng ngang bướng nữa, những việc cậu làm chỉ gây phiền toái cho tôi thôi nên tốt nhất là cậu đi khỏi đây đi"
"Guanlin không được đi đâu cả"

Một câu nói này của Ong Seongwoo chính là lệnh cấm. Kang Daniel ngay sau đó bực tức ra khỏi nhà nhiều ngày không trở lại. Cậu hôm nào cũng cuốn quýt đi tìm anh, Ong Seongwoo thì chỉ biết chăm lo cho cậu mà không một giây một phút nghĩ đến anh.
Rồi anh cũng trở về, anh không đi nữa, cậu vui mừng biết bao nhiêu. Nhưng rồi cậu ý thức được rằng, anh không còn như trước nữa, anh giờ đây còn chẳng nhìn cậu một lần, chẳng nói với cậu một câu, xem cậu như là không khí. Cậu thà bị anh mắng chửi như ngày xưa còn hơn là bây giờ. Anh mắng cậu nghĩa là trong anh cậu vẫn tồn tại, còn bây giờ cậu ngay cả hạt bụi cũng không bằng.
Cậu nhận thức được rằng yêu một người nghĩa là muốn người đó được hạnh phúc chứ không phải bắt ép người đó cũng phải yêu mình. Thì ra bấy lâu nay cậu đã yêu sai cách dẫn đến kết quả là tình trạng của anh bây giờ. Cậu muốn sửa đổi, mong là còn kịp.
Tình trạng này kéo dài được một thời gian thì cậu quyết định chấm dứt nó. Bằng cách rời đi. Cậu cho rằng đây là một quyết định đúng đắn nhất, cậu rời đi sẽ giải thoát cho cả ba người. Anh sẽ trở lại như lúc trước, lúc mà ngôi nhà ấy chỉ có anh và anh ấy, sẽ không còn cảm thấy phiền hà hay chán ghét. Ong Seongwoo sẽ dần quên được cậu rồi sẽ đến với anh, hai người họ sẽ sống trong ngôi nhà hạnh phúc ấy như ước muốn của anh ngày trước. Còn cậu sẽ không còn bị Ong Seongwoo đeo bám, cũng sẽ không còn chịu sự chán ghét của anh mặc dù đôi lúc cậu cũng có nhớ đến những lời mắng nhiết của anh, có lẽ bị mắng nhiều quá nên đâm ra ghiền chăng? Tự thấy bản thân cậu thật nực cười.

Ngày cậu rời khỏi là ngày đầu đông giá rét, cậu mong sao tuyết sẽ làm tim cậu đông cứng để anh sẽ mãi ở trong trái tim này. Không như những người khác, không có được anh nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục được yêu anh, cậu sẽ yêu anh một cách thầm lặng dù cho điều đó có làm cậu đau đớn thế nào.
.
.
.
.
.
"Em...không thể"
"Chẳng phải cậu không muốn rời khỏi tôi? Sao giờ lại tự ý bỏ đi?"
"Anh về đi. Nói với anh Seongwoo em cảm ơn và xin lỗi anh ấy nhiều. Anh cũng vậy, cảm ơn và xin lỗi. Mong hai người tha lỗi cho em. Em hiện tại rất tốt cho nên hai người cũng phải sống thật hạnh phúc".

Nhìn bộ dạng của cậu hiện tại, Kang Daniel đánh giá một chút rồi nói.

"Ý của cậu là khi ở với chúng tôi cậu còn tệ hơn cả da bọc xương?"
"Không phải đâu, mấy ngày nay thời tiết thay đổi liên tục nên em hơi khó ăn thôi. Anh đừng lo".

Nói xong cậu mới chợt nhớ, anh làm gì mà lo cho cậu chứ. Chắc lâu quá không gặp anh nên cậu sinh ảo tưởng rồi.

"Em phải đi rồi. Anh quay về đừng nói với anh Seongwoo em đang ở đây nhé. Anh cũng đừng đến đây nữa, ở đây không có gì thú vị đâu".
"Cậu đi đâu?"
"Đi làm".
"Việc gì?"
"Việc nhẹ lương cao. Anh chỉ cần biết vậy thôi. Em đi đây, tạm biệt".

Sau khi được thông báo rằng Lai Guanlin đang ở đây Ong Seongwoo liền sắp xếp thời gian đi tìm cậu nhưng không biết vì lý do gì Kang Daniel lại đi trước một bước. Lúc này nhìn bóng lưng cậu rời đi, anh tự hỏi vì sao mình lại đến đây. Từng sống chết muốn đuổi cậu đi bây giờ lại gọi cậu quay về, anh tự thấy mình thật hai mặt.

Lai Guanlin đi, mọi tội lỗi Ong Seongwoo đều đổ hết lên anh, là chính anh đã khiến cậu bỏ đi. Thế nên việc cậu rời đi cũng chẳng giúp anh có lại cuộc sống như trước, nó còn tạo thêm giữa anh và Seongwoo một khoảng cách là mối hận thù. Thời gian trôi qua anh dần cảm thấy chán nản, dù đã làm mọi cách nhưng mối quan hệ của họ vẫn không thể trở về như ban đầu. Seongwoo đối với anh là 'gần ngay trước mắt xa tận chân trời' vậy nên anh không muốn về nhà nữa. Ngày ngày anh đi sớm về khuya nhiều khi vài ba hôm mới về một lần. Tình cảm do vậy mà cũng phai nhạt dần. Rồi anh lật lại ký ức, nhớ những lúc có một thằng nhóc ngày đêm dính chặt lấy mình mặc cho mình đã mắng chửi nó ra sao. Giờ nghĩ lại quả thật anh đã đối xử quá tệ với cậu. Lúc ấy cậu chỉ là một đứa nhóc mười bảy cái xuân xanh, ngây ngô khờ dại theo đuổi tình yêu. Cậu vốn không có lỗi nhưng lại phải chịu những lời đay nghiến, căm ghét từ anh ấy vậy mà cậu vẫn luôn tươi cười, đổi lại là anh có lẽ đã mắc bệnh trầm cảm từ lâu rồi.

Tần suất bóng dáng cậu hiện lên trong tâm trí anh ngày càng cao. Anh vùi đầu vào công việc để gạt bỏ đi sự thật là mình đang nhớ cậu. Nhưng làm sao anh có thể mãi trốn tránh được, anh nhớ cậu đến phát điên. Lúc này anh nhận ra mình thực sự yêu ai, nhưng chẳng phải đã quá muộn? Không, ông trời quả thật không phụ lòng người đã cho anh cơ hội được gặp lại cậu. Nhưng giờ thì sao? Cậu ở ngay trước mặt anh đây nhưng chẳng thể nói một lời đúng nghĩa. Anh nhút nhát đưa Ong Seongwoo ra làm lý do cho hành động của mình nhưng đổi lấy anh biết cậu vẫn còn yêu anh. Bằng chứng là qua ánh mắt của cậu khi anh nhắc về Seongwoo. Vì thế anh sẽ nắm lấy cơ hội này để giữ lấy cậu, nhưng trước tiên anh cần phải tìm hiểu hoàn cảnh hiện tại của cậu ra sao.

Không trở về, anh ngày đêm theo dõi cậu, biết được 'ngôi nhà' mà cậu đang sống, biết được 'việc nhẹ lương cao' mà cậu đang làm. Chỉ mới theo dõi cậu một ngày thôi nhưng anh nghĩ tim anh đã không còn máu để rỉ rồi. Làm sao anh có thể chịu nổi khi phải chứng kiến cậu buổi sáng đạp xe đến từng nhà giao báo, buổi chiều khuân từng bao hàng lên xe, buổi tối rửa từng cái bát chứ? Anh vốn dĩ định sẽ theo dõi cậu vài ngày nhưng tình thế này không cho phép anh chần chừ nữa, anh không thể để cậu phải chịu thêm nhiều khổ sở do lỗi lầm anh đã gây ra.

"Tại sao lại gạt tôi?"
"Da...Daniel sao giờ này anh còn ở đây?"
"Trả lời tôi!"
"Em...em gạt anh gì chứ?"
"Việc nhẹ lương cao của cậu là làm những thứ này hả?!"
"Không phải mà, anh nhìn vậy thôi chứ mấy bao này không có nặng lắm đâu, đã vậy ông chủ đối xử với em tốt lắm, tiền lương còn rất cao nữa".
"Vậy cậu còn đi giao báo, rửa chén nữa làm gì? Cậu định lừa tôi đến khi nào?"
"Anh theo dõi em?"
"Không cần biết. Mau theo tôi về!"
""Không...Không được! Em không thể!"
"Này! Lai Guanlin mau đứng lại!"

Né tránh được sự kiềm cập của anh cậu chạy ngay đi mặc cho anh đuổi theo phía sau. Cậu chạy và chạy, chạy thoát khỏi anh, thoát khỏi con người vốn không thuộc về cậu.

Hai người cậu chạy tôi đuổi được một lúc thì Kang Daniel đã lạc mất dấu cậu. Nghĩ chắc cậu đã về nhà nhưng khi anh đến căn nhà vẫn một mảng tối tăm không một ánh đèn mặc cho màn đêm dày đặc bao quanh. Ngôi nhà trở nên cô độc, cô độc như chính chủ nhân của nó.

Đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy cậu trở về tâm anh có chút lo lắng nhưng anh vẫn phải tiếp tục đợi vì ngoài nơi này ra anh không biết phải tìm cậu ở đâu.

Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của anh đã được đền đáp. Cậu trở về với thân xác phờ phạt, nhìn thấy anh đang ngồi trước cửa cậu lại có ý định chạy đi nhưng lần này đã bị anh bắt kịp.

"Đừng ở đây nữa, hãy về với tôi".
"Nếu em trở về thì việc em rời đi còn có nghĩa lý gì nữa chứ?"
"Có phải cậu rời đi là muốn tôi hạnh phúc bên Seongwoo phải không?"
"Đúng vậy".
"Đúng cái con mẹ gì chứ?! Nói cho cậu biết, từ khi cậu đi tôi chẳng có một phút giây nào hạnh phúc cả. Vì cậu mà tôi và anh ta đã cắt đứt quan hệ rồi, anh ta cũng chẳng còn sống chung nữa. Vậy nên cậu phải chịu trách nhiệm cho việc này. Trở về sống cùng tôi".
"Anh nói gì em không hiểu. Vì sao anh Seongwoo lại rời đi? Vì sao các anh lại như vậy? Em làm tất cả chỉ để các anh hạnh phúc mà. Vì sao lại như vậy chứ?"
"Vì anh yêu em".

Gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu, anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy và thốt lên lời yêu, điều mà bấy lâu nay anh luôn trốn tránh và giờ đã có dũng khí thừa nhận trước cậu.

"Em không tin. Làm...làm sao có thể..."
"Em không tin là đúng vì trước đây chưa bao giờ anh đối xử tốt với em vì vậy anh cần em quay về, cho anh một cơ hội để sửa đổi những lồi lầm anh đã gây ra. Về với anh được không?".
"Em xin lỗi, em không thể".
"Tại sao lúc nào cũng không thể vậy Guanlin? Đến khi nào thì em mới có thể với anh đây? Có phải tất cả những gì anh nói vẫn không khiến em tin anh? Không sao, bằng mọi giá anh sẽ khiến em tin rằng anh yêu em là sự thật".
"Không, em tin anh yêu em nhưng..."
"Chỉ cần điều đó thôi, anh chỉ cần em tin anh. Chúng ta cùng...".
"Nhưng em không còn yêu anh nữa!"

Lai Guanlin đau đớn thốt lên lời nói dối mà chính cậu cũng không tin rằng mình có thể tàn nhẫn nói ra được điều đó. Nhưng biết làm sao đây khi tình thế buộc cậu phải làm vậy? Cậu vẫn còn thấm thía định nghĩa của tình yêu và vì yêu anh, một lần nữa cậu không thể nói sự thật.

"Đừng gạt anh nữa. Em còn yêu anh mà đúng không?"

Nói thật đi Lai Guanlin

"Không, không còn nữa, em không còn yêu anh nữa".

Em yêu anh.

"Lai Guanlin, làm ơn hãy một lần nói thật với anh. Em còn yêu anh không?"

Anh biết em vẫn còn yêu anh mà.

"Em xin lỗi. Những điều anh làm trước đây với em đã khiến em mất hết niềm hi vọng vào tình yêu này rồi".

Không. Những điều đó không ảnh hưởng một chút nào đến tình yêu mà em dành cho anh. Nó vẫn vẹn nguyên ngay từ thuở ban đầu.

"Em thực sự đã hết yêu anh?"

Làm sao có thể? Hãy nói với anh là em đang nói dối đi.

"Đúng vậy. Em đã hết yêu anh rồi cho nên anh hãy quay về đi đừng ở lại đây nữa. Em không muốn nhìn thấy anh".

Daniel à, em đang nói dối đấy. Anh đừng đi.

"Được. Nếu em nói vậy anh sẽ đi, không làm phiền em nữa. Tạm biệt, nếu có duyên sẽ gặp lại".

Hãy gọi tên anh. Chỉ cần em gọi tên anh sẽ trở lại bên em ngay thôi.

"Tạm biệt".

Daniel à, em yêu anh.

Cứ vậy đứng nhìn anh cho đến khi bóng lưng anh khuất khỏi tầm mắt cậu mới ngã xuống sau một hồi cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người mình yêu.

"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh...Kang Daniel em yêu anh nhiều lắm".

Anh đi rồi, anh đi thật rồi. Cả đời này cậu sẽ chẳng còn gặp được anh nữa. Trái tim cậu đang rỉ máu, nó đang dần chết đi và cậu sẽ chẳng thể quên được anh nữa.
.
.
.
.
.
Tại sao lại lừa dối anh? Anh biết em còn yêu anh mà. Nhưng nếu em yêu anh nhưng không muốn ở bên anh, được, anh sẽ cho em tự do. Tạm biệt tình yêu của anh. Hãy nhớ rằng anh mãi mãi yêu em.

Kang Daniel và Lai Guanlin có một tình yêu, là tình yêu đến từ hai phía nhưng lại không dễ dàng gì đáp ứng cho đối phương. Bởi vốn tình yêu không đơn giản, đã yêu thì phải chịu hi sinh. Lai Guanlin hi sinh tình yêu của mình vì không muốn Kang Daniel chịu khổ. Kang Daniel hi sinh tình yêu của mình vì muốn Lai Guanlin được tự do. Và Ong Seongwoo, người đã chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc đối thoại của họ, cũng đã hi sinh tình yêu của mình vì biết chắc rằng cuộc tình này sẽ không có kết thúc đẹp.
.
.
.
.
.
Ba năm sau, Kang Daniel có một chuyến công tác đến Gangwon, nơi lần cuối anh được gặp Lai Guanlin. Ba năm qua anh đã cố gắng kiềm chế mong muốn được gặp cậu. Những lần có công tác đến đây anh đều chỉ đạo cấp dưới đi vì anh nhớ rõ lời cậu nói cậu không muốn gặp anh. Nhưng lần này là bản hợp đồng lớn anh không thể không đi. Khi vừa đặt chân đến đây anh thật muốn bỏ hết bao công sức mấy năm qua của mình để đến gặp cậu nhưng không thể vì lý trí đã đánh đổ con tim anh. Thời gian qua không biết cậu sống thế nào, anh mong rằng cậu đã tìm được hạnh phúc mới dù thực tâm anh muốn cậu chỉ là của anh.

Hiện tại anh đang trên đường đến công trình mới nhưng sao con đường lại quen thuộc thế kia? Chẳng phải đây là đường đến nhà cậu sao? Anh đang dần ôn lại quá khứ thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt anh. Lai Guanlin, là em đúng không?

"Tài xế dừng xe".

Xe vừa dừng anh liền chạy tới bên bóng dáng mà anh ngày nhớ đêm mong bao năm qua mặc cho lý trí bảo anh dừng lại. Lần này thì con tim đã chiến thắng.

"Guanlin, là em phải không?"
"Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi".

Cậu lại một lần nữa chạy trốn khỏi anh.

"Lai Guanlin dừng lại đi. Em định sẽ chạy khỏi anh suốt đời sao? Đứng lại cho anh!"

Nếu như ngày xưa thì cậu sẽ đứng lại nhưng hiện tại thì không. Cậu cần chạy thoát khỏi anh. Cậu không thể để anh nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này. Cậu lại chạy trên con đường ngày xưa anh từng đuổi theo cậu nhưng bây giờ cậu không còn đủ sức lực như ngày đó, cậu không thể chạy thoát khỏi anh được rồi.

"Xin em đừng tránh anh nữa".
"..."
"Guanlin? Đừng khóc mà. Anh biết em không muốn gặp anh nhưng xin em hãy cho anh được phép nhìn em một lần thôi, xong rồi anh sẽ đi, không làm phiền đến em nữa".
"..."
"Anh cầm tay em nhé?"
"Đừng..."
"Guanlin tay em sao vậy?!!!"
"Đừng chạm vào tay tôi!"
"Mau nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra với em? Hả?! Em nói đi chứ! Mau nói cho anh..."
"TAY TÔI LIỆT RỒI! ANH NGHE RÕ CHƯA?!"
"Sao...sao lại như vậy?"
"Bất ngờ gì chứ? Giờ thì anh sẽ kì thị tôi như những người kia đúng chứ?! Đúng vậy tôi là người tàn phế. Tôi bị tật nguyền. Anh kinh tởm chứ gì?! Mau đi đi làm ơn đừng để tôi nhìn thấy anh nữa".
"Không, không Guanlin sao em lại nghĩ vậy? Bình tĩnh nghe anh nói. Anh không hề kì thị em, anh chỉ muốn biết tay em làm sao thôi. Giờ thì nói cho anh nghe lý do được chứ?"
"..."
"Guanlin xin em".
"Bác sĩ nói do tôi khiên vác đồ nặng quá sức nên cơ vai và tay của tôi không thể hoạt động được nữa...".
"Không...không sao. Chúng ta sẽ đi chữa trị. Nhất định tay em sẽ trở lại bình thường mà".
"Tôi đã bị liệt một thời gian dài rồi. Sẽ không có cách cứu chữa".
"Và đây là lý do em không muốn ở bên anh?"
"..."
"Lỗi do anh. Nếu ngày đó anh hỏi rõ lý do thì em sẽ không phải khổ sở như thế này. Anh xin lỗi. Guanlin xin em hãy ở bên anh. Nếu em không để anh chăm sóc em thì tội lỗi của anh sẽ càng ngày chồng chấc. Và quan trọng hơn hết là anh yêu em, anh muốn ở bên em. Lai Guanlin, đồng ý làm người yêu anh chứ?"
"Em không..."
"Đừng nói không thể nữa. Mọi việc em không thể anh sẽ làm thành có thể. Chỉ cần em chịu ở bên anh, được chứ?"
"Anh có thể chịu khổ vì em sao?"
"Không phải em đã vì anh mà chịu biết bao là khổ cực sao?"
"Daniel".
"Anh đây".
"Em yêu anh".
"Anh cũng yêu em. Ở bên anh nhé?"
"Em đồng ý".
_End_

Quà tặng trong đêm. Từ một đêm không ngủ được tưởng tượng lum la ra cốt truyện.

Đoạn cuối hơi tào lao nhưng do mình viết vội để đăng ngay trong đêm, sẽ cố gắng sửa chữa. Các bạn đọc xong góp ý cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com